7
Chương 7: Giai Điệu Giữa Bóng Tối
Yoongi ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp, ánh đèn bàn hắt bóng dài lên tường. Màn hình máy tính vẫn sáng, bản demo dang dở lặp đi lặp lại giai điệu trầm buồn.
Anh vừa nhận lại phản hồi từ công ty: "Quá u ám, không hợp định hướng nhóm. Thử lại đi."
Đôi bàn tay vốn quen lướt trên phím đàn giờ buông thõng xuống. Vai đau nhức, lòng nặng trĩu. Tất cả nỗ lực, mồ hôi, mất ngủ... để rồi chỉ nhận về một câu ngắn gọn chán nản.
Anh mở hộp thư. Thói quen. Và đúng như mong đợi, có một email mới từ "người bạn bí mật" của mình.
"Em đoán hôm nay anh lại không vui. Đúng không?"
Yoongi nhếch môi, nửa ngạc nhiên nửa bất lực. Cô gái này... sao lúc nào cũng đoán trúng tâm trạng anh thế nhỉ?
Anh đáp lại ngắn gọn:
"Ừ. Công ty không thích nhạc tôi viết. Họ bảo nó quá u ám."
Chỉ vài phút sau, thư trả lời đến.
"Em nghĩ nhạc của anh không phải vấn đề. Cái người nghe cần không phải lúc nào cũng là ánh sáng rực rỡ. Đôi khi, chính bóng tối mới khiến người ta cảm thấy được thấu hiểu."
Yoongi dừng lại, mắt khẽ mở to. Tim anh khẽ rung.
Anh chưa từng nghĩ một người xa lạ lại có thể hiểu đến vậy.
"Nhưng họ không chấp nhận. Nếu cứ u ám thế này, chắc tôi chẳng bao giờ debut nổi."
Lần này, câu trả lời dài hơn một chút:
"Vậy thì sao không thử biến nỗi đau thành sức mạnh? Anh có thể giữ sự chân thật trong âm nhạc, nhưng thêm một tia hy vọng ở cuối. Giống như đi trong đêm tối nhưng vẫn nhìn thấy ánh đèn đường. Đó sẽ là thứ chạm đến nhiều người hơn, mà công ty cũng khó có thể từ chối."
Yoongi im lặng hồi lâu. Gõ một đoạn nhạc, rồi lại đọc lại lời ấy. Một ý tưởng mới dần hình thành.
Anh tự nhủ: Đúng rồi... không phải bỏ bóng tối đi, mà là khiến nó dẫn đến ánh sáng.
Anh ngồi thẳng dậy, mở lại phần mềm. Những nốt nhạc bắt đầu rơi xuống như hạt mưa, vừa buồn vừa ấm áp.
Trước khi tập trung hoàn toàn, Yoongi nhắn thêm một dòng:
"Cảm ơn. Em luôn có những ý tưởng lạ thật. Rốt cuộc em là ai vậy?"
Tôi đọc thư, bật cười khẽ. Trái tim nôn nao, nhưng tôi không thể để anh biết sự thật. Tôi chỉ mới 8 tuổi thôi... nếu nói ra, anh sẽ coi tôi là trò đùa mất.
Vì thế, tôi chỉ gõ:
"Em chỉ là một người bạn tin vào anh."
Rồi nhấn gửi.
Trong đêm khuya, hai con người ở hai đất nước khác nhau, một trưởng thành trong mỏi mệt, một còn nhỏ bé nhưng mang ký ức của hàng ngàn kiếp, đã cùng nhau tạo nên một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com