79
Chương 79: Giai điệu vượt qua hàng rào thép
Trong doanh trại, những ngày huấn luyện khắc nghiệt nối tiếp nhau. Yoongi đã quen với việc sáng sớm chạy bộ, luyện tập, rồi đến tối lại ngồi gọn trong phòng sinh hoạt chung cùng đồng đội. Cuộc sống kỷ luật, đều đặn, tưởng chừng sẽ khiến anh quên đi mọi thứ bên ngoài. Nhưng không — trái tim anh vẫn hướng về Rin từng ngày.
Một buổi tối, khi các binh sĩ được nghỉ ngơi, một người lính trẻ mở điện thoại, bật danh sách nhạc mới ra mắt. Âm thanh vang lên trong căn phòng im lặng. Giai điệu ballad dịu dàng, da diết, cùng giọng hát quen thuộc mà Yoongi chỉ cần nghe qua một lần là nhận ra ngay.
Anh sững người. Tim đập dồn dập.
"Dù khoảng cách xa vời, trái tim này vẫn chạm đến anh..."
Là Rin.
Chắc chắn là Rin.
Yoongi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Anh lắng nghe từng ca từ, từng nốt nhạc, như thể Rin đang đứng ngay trước mặt, cất lời với riêng anh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi, áp lực, và cả nỗi cô đơn đều như tan biến.
Người lính bên cạnh cười:
— "Bài này hot lắm, ca sĩ mới nhưng hát có hồn quá. Cậu nghe thử chưa?"
Yoongi chỉ khẽ nhếch môi, đáp ngắn gọn:
— "Ừ, tôi quen cô ấy."
Anh không giải thích thêm, chỉ im lặng cúi đầu, để tránh để lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng bàn tay siết chặt lấy cuốn sổ tay đặt trên gối đã nói lên tất cả.
Đêm đó, sau khi tắt đèn, Yoongi nằm dài trên giường, nhắm mắt lại. Trong đầu, giai điệu của Rin vẫn vang mãi, như một dòng chảy ấm áp xuyên qua hàng rào thép, vượt qua mọi khoảng cách, tìm đến anh.
Anh thì thầm thật khẽ, như gửi gắm vào màn đêm:
— "Rin à... anh đã nghe thấy rồi. Anh tự hào về em, rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com