8
Chương 8: Món Quà Từ Xa
Tôi ngồi trong phòng, nhìn ánh trăng hắt lên bàn học. Trong lòng cứ nôn nao mãi. Những lời an ủi qua email dẫu quan trọng, nhưng tôi biết... đôi khi con người ta cần một điều gì đó có thể chạm vào bằng tay, để cảm thấy mình không thật sự đơn độc.
– "Hệ thống, tôi muốn gửi quà cho BTS. Có cách nào hợp pháp không?" – tôi khẽ gọi trong lòng.
Âm thanh cơ giới đáp:
[Có thể. Công ty BigHit Entertainment hiện còn nhỏ, địa chỉ nhận thư và quà fan đã được công khai. Hệ thống sẽ hỗ trợ gửi hàng từ Việt Nam sang Hàn Quốc, dưới dạng bưu kiện fan quốc tế. Hoàn toàn ẩn danh.]
Tôi thở phào. Như vậy sẽ không khiến họ nghi ngờ gì cả.
⸻
Chọn quà
Tôi bày hết đồ ra bàn, suy nghĩ thật kỹ. Quà cho BTS không thể quá đắt tiền, càng không thể lộ sơ hở. Điều tôi muốn gửi đi không phải giá trị vật chất, mà là tấm lòng.
Cuối cùng, tôi chọn:
• Một hộp bánh kẹo Việt Nam, để cả nhóm cùng chia sẻ.
• Một gói cà phê hoà tan – thứ mà những đêm luyện tập dài chắc chắn sẽ cần.
• Vài chiếc khăn tay nhỏ, tôi tự thêu những dòng chữ Hàn giản dị: "Hãy kiên cường", "Đừng bỏ cuộc".
Riêng với Yoongi, tôi chuẩn bị thêm một cuốn sổ da. Bên trong, tôi lặng lẽ viết bằng chữ nhỏ:
"Âm nhạc của anh sẽ soi sáng ngay cả trong bóng tối. Đừng bỏ cuộc. – Người bạn từ xa."
Tôi tin, chỉ cần đọc, anh sẽ biết đây chính là lời từ "người bạn qua thư".
⸻
Gửi đi
Ngày hôm sau, tôi đến bưu điện. Bác nhân viên nhìn tôi – một đứa bé con 8 tuổi – hí hoáy điền giấy gửi hàng quốc tế mà ngạc nhiên:
– "Con gửi tận sang Hàn Quốc sao? Xa lắm đấy."
Tôi chỉ cười:
– "Dạ, quà cho thần tượng của con."
Bác gật gù, không hỏi thêm gì. Tôi nắm chặt biên lai trong tay, tim đập thình thịch. Lần đầu tiên, giữa tôi và họ không chỉ còn là những dòng chữ trên màn hình nữa.
⸻
Seoul, Hàn Quốc
Trong ký túc xá cũ kỹ của BigHit, cả nhóm BTS quây quanh một thùng bưu kiện vừa được phát. Jimin hào hứng xé hộp, Jungkook reo lên khi thấy bánh kẹo, còn Namjoon tò mò giở từng món một.
– "Fan quốc tế gửi đấy!" – Hoseok cười, mắt sáng rỡ.
Yoongi ngồi lặng lẽ ở góc, chỉ cầm lấy một cuốn sổ da. Bìa ngoài giản dị, nhưng khi mở ra, đôi mắt anh khựng lại. Dòng chữ nhỏ gọn gàng hiện ra:
"Âm nhạc của anh sẽ soi sáng ngay cả trong bóng tối. Đừng bỏ cuộc."
Trái tim Yoongi chấn động.
Đây... chẳng phải chính là những gì 'người bạn bí mật' từng nói với mình sao?
Anh khép cuốn sổ lại, giấu nó vào túi. Khóe môi khẽ nhếch, nụ cười mong manh hiện ra trong đêm:
– "Người bạn... em thật sự là ai vậy?"
⸻
Ở Việt Nam, tôi ngồi trước cửa sổ, nhìn trời đêm đầy sao, lòng dâng lên một niềm vui âm thầm.
Có thể Yoongi sẽ không bao giờ biết người gửi chỉ là một cô bé tám tuổi, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh nhận được một chút ấm áp.
Tôi siết chặt bàn tay nhỏ bé. Đây mới chỉ là bước đầu. Một ngày nào đó, tôi sẽ không chỉ gửi quà từ xa... mà sẽ đứng ngay bên cạnh họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com