Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

83

Chương 83: Hành trình đến thăm Yoongi

Tháng 3, trời Hàn Quốc vẫn còn vương chút gió lạnh cuối đông. Sau nhiều tháng bận rộn với lịch trình dày đặc, Rin cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian để đến thăm Yoongi trong quân ngũ.

Trên xe, cô ngồi bên cửa sổ, tay ôm chặt chiếc vòng tay da mà anh từng gửi tặng sinh nhật năm trước. Mỗi lần chạm vào, cô lại thấy tim mình dịu xuống, như thể khoảng cách xa xôi kia chẳng còn là gì cả.

Khi chiếc xe buýt quân sự dừng trước cổng doanh trại, Rin hít một hơi thật sâu. Trước mắt cô là những hàng lính trẻ tập luyện, là bầu không khí kỷ luật mà cô chưa từng trải qua. Cô khẽ siết chặt tay mình, trái tim vừa háo hức vừa lo lắng.

Cuối cùng, khoảnh khắc ấy cũng đến. Yoongi xuất hiện, mặc quân phục gọn gàng, mái tóc ngắn gọn lộ rõ những đường nét mạnh mẽ trên gương mặt. Anh trông khác hẳn với hình ảnh nghệ sĩ trên sân khấu, nhưng trong mắt Rin, anh vẫn là Yoongi — người đàn ông cô yêu.

Họ đứng đối diện nhau vài giây, cả thế giới dường như lặng im. Rồi Yoongi mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên niềm vui khôn tả:
— "Rin... em thực sự đến rồi."

Cô gật đầu, đôi mắt ươn ướt.
— "Em nhớ anh lắm, Yoongi."

Họ không thể ôm nhau quá lâu giữa nơi công cộng, nhưng chỉ cần cái chạm tay thật khẽ cũng đủ để trái tim cả hai run rẩy.

Trong phòng thăm, Rin mang cho anh một ít đồ ăn do tự tay cô chuẩn bị. Yoongi vừa ăn vừa mỉm cười, thỉnh thoảng liếc nhìn cô như sợ đây chỉ là giấc mơ.
— "Anh lo em bận rộn quá, không có thời gian nghỉ ngơi."
— "Nhưng được gặp anh thì bao nhiêu mệt mỏi cũng xứng đáng." Rin khẽ đáp, đôi mắt sáng lấp lánh.

Cuộc gặp ngắn ngủi chỉ kéo dài hơn một giờ, nhưng từng phút giây đều in đậm trong trái tim họ. Trước khi chia tay, Yoongi nắm tay Rin thật chặt, giọng anh trầm xuống:
— "Em hãy hứa với anh, dù ngoài kia có áp lực thế nào, em vẫn phải giữ gìn sức khỏe. Anh muốn thấy em mạnh mẽ, chờ đến ngày anh trở về."

Rin gật đầu, nụ cười xen lẫn nước mắt.
— "Em sẽ đợi anh, Yoongi. Bao lâu cũng được."

Khi bước ra khỏi doanh trại, Rin ngoái đầu nhìn lại, thấy bóng anh vẫn đứng nơi cổng, dõi theo cho đến khi cô khuất hẳn. Khoảnh khắc ấy, cô hiểu rõ rằng tình yêu của họ, dù bị thử thách bởi khoảng cách và thời gian, vẫn bền chặt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com