Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Khối băng

Tần Vị, còn nhớ chuyện đêm hôm đó.

Thời gian sau đó, Quý Ngôn vẫn luôn trong trạng thái mê man, tự hỏi câu nói kia của Tần Vị rốt cuộc là có ý gì.

Cậu không nghĩ ra, cũng không dám nghĩ, chuyện như vậy một kẻ đã chết như cậu đã không còn tư cách nghĩ.

"Này, cậu không sao chứ?"

Quý Ngôn sững sờ, chậm rãi quay đầu nhìn Tần Vị ngồi kế bên, mặt trái của người đàn ông quả nhiên đã sưng lên, dưới ánh sáng mơ hồ có thể nhìn thấy trong cặp mắt kia là con ngươi đen mang theo lo lắng. Quý Ngôn lúc này mới phản ứng được, vậy là đã đến hai giờ rưỡi, chỉ là cậu vẫn đang không yên lòng nên không để ý đến mọi chuyện.

"Tôi, tôi đi lấy đá lạnh để chườm cho anh!" Quý Ngôn lắc lắc đầu, sau đó đi vào bếp mở tủ lạnh.

"Cậu thấy rồi sao, tôi và Mạc Ngạn Thành!" Tần Vị cũng đi theo, đến gần Quý Ngôn.

Động tác lấy đá của Quý Ngôn chợt khựng lại, không hiểu sao Tần Vị lại muốn nói điều này. Càng không hiểu tại sao tay trái đột nhiên bị nắm lấy, Tần Vị đem Quý Ngôn từ phía tủ lạnh kéo ra.

Lảo đảo một bước, Quý Ngôn ngạc nhiên hốt hoảng nhìn về phía Tần Vị, Tần Vị khẽ lắc đầu một cái, "Đừng lấy đá, tay cậu lạnh!"

Nói xong, Tần Vị tự nhiên lấy một cục đá trong tủ lạnh, dùng khăn mặt bao lấy thoa lên má.

Quý Ngôn suýt chút nữa thì bật cười, một kẻ đã chết còn sợ gì tay lạnh, nhiệt độ của cậu cũng khác gì cục đá. Nhưng Quý Ngôn lại không cười nổi, nhìn bóng lưng Tần Vị, trong lòng dần dần nổi lên sự đau đớn.

"Đúng rồi, cậu nói cậu không nhớ rõ tên của cậu nhưng làm sao lại nhớ tới việc cậu tự sát vì bạn gái bỏ?" Tần Vị đang thoa má đột nhiên nhớ lại chuyện gì, sau đó nhìn về Quý Ngôn.

"Không biết, ký ức sau khi chết đều không rõ ràng, có chuyện thì tôi nhớ rất rõ nhưng có chuyện thì không thể nào nhớ ra được!" Quý Ngôn thu liễm biểu tình, sau đó làm bộ thẳng thắn mà lắc lắc đầu, nếu cậu đã chết còn biến thành du hồn xuất hiện ở thành phố khác, thì dù chuyện hoang đường như thế nào chăng đi nữa cũng không cảm thấy có gì lạ.

"Vậy cậu kể về chuyện cậu nhớ rõ trước đi!" Tần Vị cũng không tỏ vẻ là tin hay không tin, chỉ ngồi trên ghế salon, đầu hơi ngẩng, trên tay cầm khăn mặt thoa lên má trái, sau đó liếc nhìn Quý Ngôn.

"Đều là chuyện đã qua, có gì tốt đâu mà nói!" Quý Ngôn ngẩn người, sau đó lắc lắc đầu.

"Về bạn gái của cậu, là cậu theo đuổi cô ấy hay là cậu được theo đuổi?" Tần Vị không để ý đến Quý Ngôn khéo léo từ chối, lại muốn nghe chuyện của cậu nhiều hơn, cũng tự ý tìm một chuyện để hỏi.

"Là cô ấy theo đuổi tôi..." Bị Tần Vị hỏi như vậy, Quý Ngôn dừng một chút vẫn trả lời.

"Hả, có thật không?" Tần Vị nhíu mày, sau đó câu môi cười, "Sẽ không phải là ban đầu cậu còn ghét nhưng sau đó không còn biện pháp nào mà phải đáp ứng chứ?"

"..." Quý Ngôn trầm mặc, những câu này áp dụng trên người cậu cũng không có gì quá đáng.

Nhìn bộ dạng ngầm thừa nhận của Quý Ngôn, ngược lại Tần Vị không nhịn được thấp giọng bật cười, "Nhìn cậu như vậy cũng biết là bướng bỉnh, sẽ không phải là cậu vẫn không nói rõ với cô gái kia nên cô ấy mới cấp một con lừa mà chạy đi phải không?"

"Chuyện như vậy thật sự buồn cười sao?" Quý Ngôn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn Tần Vị, chẳng qua ngẫm lại quá khứ, vẫn luôn là Tần Vị ở bên tai mình lẩm bẩm không ngừng nói yêu, còn bản thân Quý Ngôn hình như chưa từng một lần nói qua.

Nhưng Tần Vị vẫn biết Quý Ngôn yêu hắn, như vậy là đủ rồi.

"Lúc trước cô ấy nói với tôi phải rời đi một thời gian, tôi nói tôi chờ cô ấy..." Quý Ngôn nhìn Tần Vị một chút, sau đó chậm rãi lên tiếng, dường như cuối cùng cũng nhớ được chuyện gì đó khắc sâu, "Ngày cô ấy rời đi, tôi chỉ muốn chờ cô ấy quay lại, tôi muốn cho cô ấy một niềm vui bất ngờ!"

"Rất buồn cười phải không, cô ấy vừa đi, tôi lại chỉ muốn cô ấy quay về..." Quý Ngôn hơi hơi cúi đầu nhìn tay phải mình một chút, trắng nõn trong suốt, ngón tay thon dài sạch sẽ, đây là tay cậu cầm bút vẽ, "Sau đó tôi phải đi trên đường giúp người qua đường vẽ tranh để kiếm tiền, tôi dùng khoản tiền đó để mua một đôi nhẫn..."

"Tôi nghĩ chờ cô ấy sau khi quay lại, tôi sẽ tặng cô ấy!" Quý Ngôn nhìn vào ngón tay đeo nhẫn, tựa như đang nhìn thấy chiếc nhẫn kia của mình đã bị chôn sâu trong lòng đất.

"Tôi đem chính tôi trói buộc đưa cho cô ấy, cũng đem cô ấy trói buộc lại, sau đó cứ như vậy cả đời dây dưa không rõ mới thôi!"

Nói ra điều này, Quý Ngôn dường như đang nhớ lại chuyện rất tốt đẹp, trên mặt từ từ nở ra một nụ cười, đó là một loại ánh sáng tỏa ra từ tận đáy lòng, trong chớp mắt đốt sáng cả gương mặt, từ đó khắc sâu vào trong lòng người.

Rõ ràng Quý Ngôn chỉ bình tĩnh cúi đầu nhìn tay phải của cậu nhưng dáng vẻ ấy, biếu tình ấy khiến người khác cảm thấy như có một loại sức hút vô hình, chỉ ánh mắt như vậy cũng đủ để toàn bộ thế giới dừng lại.

Không biết tại sao, đáy lòng Tần Vị tràn ngập ngột ngạt và đau đớn, rõ ràng là hắn muốn u linh này nói chuyện, nhưng nghe được Quý Ngôn dùng vẻ mặt ôn nhu như vậy nói về chuyện bạn gái của cậu, Tần Vị lại không muốn nghe.

Tần Vị lạnh lùng nhìn Quý Ngôn, sau đó chậm rãi mở miệng, "Thế nhưng, cô ta không trở về!"

Tần Vị nhìn thấy rõ, sau khi lời của hắn vừa thốt ra khỏi miệng, u linh trong suốt kia trợn tròn hai mắt, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Một khắc đó, Tần Vị hối hận, đang yên đang lành hà tất phải đi vạch vết thương của u linh kia.

"À, đúng vậy!" Quý Ngôn nghe lời nói của Tần Vị, mới chợt tỉnh lại, vốn đôi mắt sáng ngời đột nhiên ảm đạm xuống, sau đó phụ họa với Tần Vị gật gật đầu, không dám nhìn Tần Vị mà tự lẩm bẩm, "Cô ấy không trở về..."

Quý Ngôn nghe được âm thanh Tần Vị đứng lên ghế, sau đó người đàn ông đó đứng thẳng trước mặt mình. Quý Ngôn sững sờ, sau đó mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tần Vị, Quý Ngôn chỉ thấy Tần Vị cau lông mày, thần sắc không rõ.

Tần Vị chậm rãi cúi đầu, vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc đen nhánh của Quý Ngôn, phảng phấp một loại mê hoặc, khiến ngón tay của hắn theo sợi tóc hạ xuống, chạm vào hai má lạnh như băng của Quý Ngôn, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng men theo đường má mà dừng lại trên khóe môi của cậu.

Đương lúc Quý Ngôn suýt nữa nghĩ Tần Vị muốn cúi đầu hôn mình thì Tần Vị đột ngột mạnh mẽ rụt tay lại.

Vẻ mặt đó tựa như ý thức được đang làm chuyện gì đó không nên, chân mày Tần Vị nhíu chặt lại, biểu tình phức tạp nhìn Quý Ngôn.

"Tần Vị, sẽ không phải là sau khi anh hôn Mạc Ngạn Thành xong, lại muốn hôn tôi?" Quý Ngôn đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó trên mặt mang theo trào phúng chọc vào mắt Tần Vị.

Tần Vị không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn mặt Quý Ngôn.

"Anh muốn tôi làm bộ không nhìn thấy, vậy cũng không đáng kể gì, ngược lại chuyện của anh với Mạc Ngạn Thành, tôi cũng không hứng thú!" Thần sắc Quý Ngôn băng lãnh, ngước nhìn Tần Vị, "Nhưng, anh cảm thấy đem tôi, một kẻ đã chết, tiến vào mối quan hệ hai người sẽ thấy thú vị lắm sao?"

"Tôi đã chết rồi!!" Tầm mắt Quý Ngôn từ từ dừng lại kim chỉ nam sắp nhích đến ba giờ sáng, "Hơn nữa..."

Cuối cùng em cũng phải biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com