Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Vẽ Tranh

"Đây là cái gì?"

Quý Ngôn nhìn Tần Vị mở một cái hộp lớn, đem giá vẽ đặt trên mặt đất, sau đó đem các loại dụng cụ vẽ lấy ra đặt trước mặt Quý Ngôn.

"Cậu biết không?" Tần Vị lấy ra một loại biết rõ lại còn hỏi ngược lại Quý Ngôn.

Phí lời, Quý Ngôn đương nhiên là biết, nhưng Tần Vị mua cái này để làm gì, Quý Ngôn xác định 100% Tần Vị hoàn toàn là người không có tế bào nghệ thuật, người đàn ông này từ nhỏ đến lớn học vẽ đều thất bại, dù sau này có mấy kì thi cũng đều Quý Ngôn lén lút giúp tiểu tử này gian lận.

"Anh muốn vẽ tranh sao?" Quý Ngôn không thể tin nhìn Tần Vị, chẳng nhẽ trong bảy năm qua Tần Vị còn phát triển ra một môn sở trường nghệ thuật.

"Trông tôi giống người biết hội họa lắm sao?" Tần Vị giật giật khóe mắt, hận thiết bất thành cương* liếc mắt nhìn Quý Ngôn, "Là tôi mua cho cậu, không phải cậu nói thích vẽ sao? Không biết cậu thích vẽ loại nào, nên tôi mua mỗi loại đem về. Cậu xem một chút có thiếu cái gì không, hoặc muốn cái gì, tôi sẽ đi mua thêm!"

(*Hận thiết bất thành cương: chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.)

Quý Ngôn trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Vị. Tần Vị vẫn như trước đây, mặc kệ ầm ĩ cùng cậu như thế nào, cũng cách ngày lại làm ra những chuyện không ngờ tới. Bây giờ Tần Vị vẫn giống như vậy, dù tối hôm qua cậu lạnh nhạt nói với Tần Vị không nên đem cậu kéo vào mối quan hệ giữa hắn với Mạc Ngạn Thành, Tần Vị cũng không để ý, ngược lại còn nhớ tới chuyện cậu thuận miệng nói ra về việc vẽ vời.

Thế nhưng, Quý Ngôn lại rất bất an, điều này rõ ràng hoàn toàn không cần thiết, tại sao Tần Vị còn muốn vì cậu mà làm ra những việc này?

"Đến đây đi, cậu nói cậu thích vẽ tranh phác họa, đến vẽ một bức đi!" Tần Vị có chút kích động, bộ dáng nóng lòng muốn thử, tiện tay cầm một cây bút chì đặt vào trong tay Quý Ngôn, sau đó để Quý Ngôn ngồi trước giá vẽ.

"Vẽ cái gì?" Quý Ngôn ngẩn người, sau đó mờ mịt nhìn giá vẽ và bút trong tay, trong đầu chợt một mảnh trống không.

"Cậu vẽ tôi là được rồi!" Tần Vị đứng sau giá vẽ, sau đó nhìn xung quanh một chút, đi thẳng đến vách tường thì dừng lại, xoay người nhìn Quý Ngôn, "Cậu xem khoảng cách này đã được chưa?"

Quý Ngôn nhìn Tần Vị, sau đó gật gật đầu, thật ra dù Tần Vị đứng hay không đứng cũng đều không quan trọng. Quý Ngôn vẽ vô số Tần Vị, chỉ cần nhìn giấy trắng thì đường nét cùng diện mạo của Tần Vị đều hiện lên rõ ràng trên đó.

Chỉ là, bút trong tay lại giống như không hề có cảm xúc, giấy trắng trước mắt lại quá mức cứng nhắc.

Quý Ngôn nắm bút, nhưng thủy chung không họa nổi một nét.

"Không vẽ được." Quý Ngôn nhìn Tần Vị lắc lắc đầu.

"Sao vậy? Không thích loại bút chì này, hay còn cái khác?" Tần Vị nhíu mày, cũng không bực mình ngược lại còn để ý đến Quý Ngôn.

"Không phải!" Quý Ngôn đem bút chì trong tay đặt xuống, sau đó nhìn năm ngón tay trong suốt của mình, cười khổ một cái.

"Tôi đã không còn cảm giác vẽ như trước."

Tần Vị nhíu nhíu mày, vẽ còn cần cảm giác sao? Không phải chỉ cần phất tay một cái là họa thành một bức sao?

"Tần Vị, trước khi chết tôi đã từng vẽ một bức tranh." Quý Ngôn biết Tần Vị không hiểu nhưng cũng không muốn giải thích quá nhiều, "Đó chính là bức tranh cuối cùng, mặc kệ hiện tại tôi vẽ cái gì đều không có ý nghĩa!"

Hơn nữa, sao Quý Ngôn có thể dùng bàn tay để cắt cổ tay mình để vẽ tranh?

Tay họa sĩ chỉ dùng để cầm bút, mà cậu lại dùng nó để lấy dao cắt đứt tính mạng mình.

"Được rồi, nhưng thật đáng tiếc!" Tần Vị cũng không cưỡng cầu Quý Ngôn, chỉ là nhíu mày nhìn giấy trắng thở dài.

Quý Ngôn không biết Tần Vị đang tiếc đồ hắn mua hay là tiếc Quý Ngôn không vẽ hắn? Quý Ngôn lại nhớ tới Trầm Đình Thiên nhắc tới Quý Trạch muốn mở một phòng triển lãm tranh, Quý Ngôn muốn Tần Vị đừng đi hoặc nói với ai đó ngăn cản Quý Trạch, nhưng Quý Ngôn không biết cách nào thể hiện.

Thậm chí Quý Ngôn không dám đề cập trước mặt Tần Vị, tính tình Tần Vị chính là cậu không đề cập thì có khi hắn lại quên mất, chỉ là trong lúc vô tình đề cập tới, Tần Vị có thể cố tình nhớ kỹ như vậy. Huống chi Quý Ngôn không muốn Tần Vị đi, Quý Ngôn cũng không nói được bất cứ lý do nào đáng tin cả.

"Bao giờ cậu có cảm hứng thì giúp tôi vẽ một bức!" Tần Vị thu lại bàn vẽ và bút chì, tựa hồ còn chấp nhất để Quý Ngôn giúp hắn vẽ.

"Vẽ thì có gì tốt?" Quý Ngôn bất đắc dĩ cười cười, cậu đã từng vẽ vô số Tần Vị, bây giờ thấy Tần Vị thật sự, e là cho dù thật sự muốn vẽ cũng không thể vẽ nổi Tần Vị.

"Còn hơn là không có người vẽ cho, dù sao cũng phải giữ lại một bức chân dung cho bản thân chứ!" Tần Vị thuận miệng cho một lý do, Quý Ngôn chỉ cảm thấy buồn cười.

Bảy năm trôi qua, Tần Vị đã thay đổi cũng dễ thấy.

Nhưng đến lúc nửa đêm này, Quý Ngôn luôn cảm thấy Tần Vị và Tần tổng ban ngày lại hoàn toàn khác nhau. Không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng Quý Ngôn thường cảm thấy Tần Vị bây giờ giống như hình bóng của bảy năm trước, giống như hiện tại, Tần Vị phát hiện ra cái gì đó mới mẻ đều chấp nhất muốn có cho bằng được.

Hơn nữa, tranh vẽ chân dung Tần Vị nhiều đến mức không thể nhiều hơn được nữa, Quý Ngôn thở dài chỉ có thể đem lời đó nuốt vào trong lòng.

Bức tranh đầu tiên Quý Ngôn vẽ Tần Vị là lúc mười lăm tuổi trên lớp mỹ thuật.

Vào lúc ấy khoa mỹ thuật yêu cầu học sinh mỗi người vẽ một bức chân dung, mà người làm mẫu có thể được miễn một hạng bài tập. Tần Vị vốn ghét vẽ vời nên xung phong nhận việc làm người mẫu, sau đó đứng trước bảng, để mọi học sinh dưới bục có thể lấy hắn làm người mẫu để vẽ.

Tần Vị đứng ở trước bảng đen một bộ dáng dấp ngẩng đầu cao khí, một thân áo thể thao trắng thêm giày chơi bóng, tóc tai rối bừa không an phận vểnh lên, tùy tiện nhếch miệng cười, mà đôi mắt sáng láng nhìn chằm chằm vào Quý Ngôn dưới bục.

Cậu vẽ tôi nha, không phải thích vẽ sao? Nhanh vẽ tôi đi!

Vào lúc ấy không hiểu sao Tần Vị và Quý Ngôn đều không hợp nhau, từ khi bắt đầu đều từ việc nhỏ nhặt mà nổi lên xung đột, sau đó vẫn luôn tranh cãi náo loạn lên.

Tần Vị biết Quý Ngôn thích vẽ, lại để Quý Ngôn vẽ hắn, thế nhưng Quý Ngôn nhất định không chịu, coi như vẽ hoa cỏ cũng không chịu vẽ Tần Vị, mà lần này trên lớp rốt cuộc Tần Vị cũng khiến Quý Ngôn không thể không vẽ mình.

Tần Vị đắc ý, Quý Ngôn trong lòng buồn bực.

Nhìn dáng dấp dương dương tự đắc của Tần Vị, Quý Ngôn hận không thể trực tiếp đem tất cả bút chì phóng lên mặt Tần Vị, nhưng dù sao đây cũng là bài tập, Quý Ngôn không thể không vẽ.

Quý Ngôn hoặc là không vẽ, hoặc là nhất định phải cho vẽ xong, một tiết học cố kiềm chế tâm trạng buồn bực nhìn khuôn mặt Tần Vị tươi cười không cứng ngắc lại trừng trừng nhìn mình bằng ánh mắt khiêu khích, cuối cùng cũng chờ đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Quý Ngôn chỉ muốn đem bài tập nộp sớm một chút, không thèm nhìn bức tranh thảm hại này.

"Chờ đã! Thầy giáo!" Sau khi tiếng chuông tan học vang lên bắt đầu thu tranh, Tần Vị đột nhiên vọt tới trước mặt Quý Ngôn, cũng không nhìn Quý Ngôn không vui bèn lấy giấy trắng và bút chì của Quý Ngôn tùy ý vẽ vài nét hình người que diêm, sau đó còn ở mắt trái hạ một điểm nốt ruồi đem như muốn chứng minh đây là chân dung Quý Ngôn.

"Thưa thầy, đây coi như là bài tập của em, em vẽ Quý Ngôn!" Tần Vị đem bức vẽ cho thầy giáo, sau đó không đợi Quý Ngôn phản ứng lại, Tần Vị liền đem tranh của Quý Ngôn đoạt đi, "Người mẫu thì cho Quý Ngôn đi, chà chà, tranh của Quý Ngôn em muốn, cuối cùng cũng bắt được tiểu tử kim quý này vẽ cho mình một bức chân dung!"

Vì vậy, Quý Ngôn và Tần Vị lại bắt đầu vì một bức tranh chân dung mà bắt đầu náo loạn lên. Sau đó nháo đến nháo đi, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng Tần Vị vẫn luôn cất giữ bức tranh Quý Ngôn vẽ.

Tần Vị đem bức tranh đặt ở trên tường đầu giường, sau đó mỗi tối đều cong môi cười một lúc, có lúc lên giường cố ý ôm Quý Ngôn bên cạnh bắt cậu phải xem.

"Quý Ngôn, thật ra em năm mười lăm tuổi đã yêu anh phải không! Em xem em vẽ anh rất đẹp nha, vẻ anh tuấn này, thần thái này, tự tin này, chi tiết nhỏ này, quả thật trông cực kì sống động đó!"

Mỗi lần Quý Ngôn đều liếc mắt lạnh trừng Tần Vị, sau đó cốc lên đầu Tần Vị, tiếp tục cuộn chăn ngủ, ngược lại cậu cảm thấy thời điểm lúc mười lăm tuổi Tần Vị đã có ý đồ xấu đối với mình.

Có chuyện, có lần đầu, nhất định sẽ có lần hai.

Mà Quý Ngôn vẽ cũng sẽ như thế, vẽ một bức Tần Vị, đương nhiên sẽ vẽ tiếp nhiều bức.

Vừa bắt đầu vốn là Tần Vị quấn lấy bên người thao thao bất tuyệt cầu xin, Quý Ngôn không có biện pháp chỉ có thể vẽ cho Tần Vị.

Chờ đến lúc Tần Vị rời đi, Quý Ngôn men theo dáng dấp Tần Vị trong trí nhớ vẽ lại.

Sau đó biết được Tần Vị sẽ không trở lại, Quý Ngôn đã quen, thói quen mà chấp bút, thói quen mà ở trên giấy trắng phác họa ra đường nét Tần Vị, thói quen mà nhìn tranh vẽ Tần Vị đối với mình cười.

Quý Ngôn cứ như vậy một lần lại một lần càng khắc sâu hình ảnh Tần Vị vào trong mình, sợ mình sẽ từ từ mà quên mất Tần Vị.

Tưởng Phàm luôn nói Quý Ngôn vẽ càng ngày càng tốt, nhưng Quý Ngôn lại thường xuyên nhìn vào bức tranh cổ xưa của mình họa năm mười lăm tuổi.

Quý Ngôn cảm thấy, bức tranh kia chính là bức mà bản thân cậu vẽ Tần Vị tốt nhất.

Sau đó Quý Ngôn vì chính mình mà vẽ bức chân dung đầu tiên, cũng chính là bức tranh chân dung cuối cùng. Quý Ngôn trên tờ giấy tùy ý vẽ ra một hình người que diêm, nhớ lại nét vẽ Tần Vị năm mười lăm tuổi, thô ráp vô cùng, ấu trĩ đến cực điểm, hai cái vòng tròn tròn vo là đôi mắt, mà miệng là một tam giác nhỏ, đường nét tứ chi vặn vẹo như động tác gì đó, thế nhưng dưới mắt trái có nốt ruồi đen chứng minh chính là Quý Ngôn.

Quý Ngôn vẽ ra chính mình, bản thân cũng không nhịn được mà bật cười, đây là lần đầu tiên Quý Ngôn vẽ xấu đến như vậy, hơn nữa là cố tình vẽ xấu như vậy vẫn vẽ ra chính mình. Quý Ngôn đem bức tranh để kề sát bên bức tranh vẽ Tần Vị, họa phong hoàn toàn khác nhau, hai bức tranh hoàn toàn khác biệt nhưng Quý Ngôn cứ nhìn như vậy, viền mắt lại đỏ.

Tần Vị, trong tuổi thanh xuấn rực rỡ của Quý Ngôn, lưu lại tiếng cười đẹp nhất, lưu lại sức sống trương dương nhất, lưu lại hồi ức tuyệt đẹp nhất.

Như vậy là đủ rồi.

Tần Vị mười lăm tuổi, bên cạnh Quý Ngôn mười lăm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com