Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Lãng Quên

Quý Ngôn ở chốn này nhàm chán lang thang mấy ngày, rốt cuộc cũng hiểu đây không phải phòng ở của Tần Vị mà là tầng cao nhất của khách sạn. Cũng không biết con người này mắc phải sai lầm gì, hay lười về nhà nên mới nghĩ tới việc mua lại tầng cao nhất của khách sạn xem là nhà ở.

Mỗi ngày đều có người vệ sinh quét tước, phần lớn Tần Ngôn đều được lão sư dẫn đi từ mười giờ sáng, sau đó chín giờ tối mới về, nhưng thời gian Tần Vị trở về lại không định tính, sớm nhất là tám rưỡi mới về, muộn nhất đến sáng sớm mới về.

Mỗi lần nhìn thấy Tần Ngôn một thân bao lấy chăn ngủ trên giường lớn, Quý Ngôn nhịn không được mà mắng Tần Vị trong lòng, lúc trước cái gì đối với hài tử đều yêu thường hoàn toàn là ảo giác cả, rõ ràng cứ vội vàng đi công tác mà không quan tâm đến hài tử.

Mặc dù như vậy nhưng mỗi lần Quý Ngôn nhìn thấy Tần Vị trở về đều mệt mỏi lại cảm thấy đau lòng, có lúc sẽ thấy Tần Vị ngồi trên ghế sa lon, híp mắt không quan tâm mà ngủ. Quý Ngôn muốn lay hắn để hắn có thể lên giường ngủ, cũng muốn lấy chăn đắp lên người Tần Vị, thế nhưng điều đó Quý Ngôn đều không làm được.

Quý Ngôn chỉ có thể đứng trước mặt Tần Vị, yên lặng nhìn người đàn ông ngủ say.

Chỉ nhìn vậy thôi, đầu óc thấu đáo tựa như khoảng trống năm năm cứ như vậy mà bù lại từ chút một.

Hôm nay Tần Vị đặc biệt về sớm, mới năm giờ đã về mà phía sau còn có một người đàn ông.

"Tần Vị, đúng là thua chú rồi, đem tầng cao nhất của khách sạn năm sao mua thành nhà." Người đàn ông nhìn xung quanh sau đó dùng ngữ khí thù hận phú quý nói, cuối cùng lười nhác nằm trên ghế sa lon.

"Trầm Đình Thiên, mỗi lần cậu vào đây đều muốn nói câu đó sao?" Tần Vị nhíu mày không đề ý đến người này. Sau đó lấy trong tủ lạnh mấy lon bia lạnh ném về phía ghế salon.

"Uây!! Muốn đập chết anh sao hả!" Trầm Đình Thiên miễn cưỡng tiếp lon bia, còn bị một lon không may đập trúng bụng, lạnh lẽo va chạm khiến Tần Vịt hơi đau mà kêu một tiếng, "Chú không thể mua một chút rượu vang đỏ cao cấp hay gì đó hay sao hả? Mỗi lần đều uống loại bia rẻ tiền này..."

"Là tự cậu nói muốn tới uống rượu, nếu không thích thì đừng uống!" Tần Vị không để ý Trầm Đình Thiên oán giận, tùy ý mở một lon bia rồi ngồi lên ghế salon đối diện Trầm Đình Thiên, "Nói đi, lần này là chuyện gì?"

Quý Ngôn nhìn Trầm Đình Thiên một chút rồi lại nhìn Tần Vị một chút, cuối cùng lựa chọn ngồi bên cạnh chân Tần Vị chuẩn bị xem xét vấn đề.

"Là tự cậu nói muốn tới uống rượu, thích thì uống." Tần Vị không để ý chút nào Trầm Đình Thiên oán giận, tùy ý mở ra một lon bia sau đó ngồi ở Trầm Đình Thiên trên ghế sa lon đối diện, "Nói đi, lúc này vậy là chuyện gì."

Quý Ngôn nhìn một chút Trầm Đình Thiên lại nhìn một chút Tần Vị, cuối cùng lựa chọn ngồi ở bên Tần Vị, chuẩn bị xem xem rốt cục xảy ra chuyện gì.

Đã từng luôn ở bên cạnh Tần Vị, phạm vi bằng hữu hay bất kể ai đột nhiên xuất hiện bên người Tần Vị, Quý Ngôn đều là người đầu tiên biết đến. Đừng nói là chỉ có Tần Vị, đối với Quý Ngôn tất cả đều rõ như lòng bàn tay.

Nhưng hiện tại, Quý Ngôn thở dài, nhìn người đàn ông xa lạ đối diện tên là Trầm Đình Thiên, cậu đối với Tần Vị còn xa lạ, huống chi là người bên cạnh Tần Vị.

"Kỳ thật là, nam nhân của anh gần đây hắn..." Trầm Đình Thiên thở dài, mặt mày hiện lên mấy phần lo oán.

"CMN cậu đừng coi tôi là cái thùng rác hay là tri âm tỷ tỷ, lần nào đều đến tìm tôi đàm luận về nam nhân của cậu làm cái quái gì!!" Tần Vị suýt nữa cầm lấy lon bia mới bật dội thẳng lên mặt Trầm Đình Thiên, nhíu mày buồn bực nhìn Trầm Đình Thiên. Tần Vị không nhớ rõ bản thân sao lại kết giao với người đàn ông này, thường bị tình cảm nam nhân tổn thường sau đó không phân trường hợp mà nói hết.

"Chúng ta không phải anh em tốt sao hả?" Trầm Đình Thiên lão đã thành quen ngữ khí Tần Vị, sau đó nhìn xung quanh nhíu mày không để ý nói, "Đúng rồi, Bụng Nhỏ còn chưa về sao?"

"Chín giờ mới về." Tần Vị nhìn đồng hồ một chút, sau đó cầm lon bia uống cạn, "Cậu tối đa tám giờ trở về đi!"

"Chú phải để anh xem qua Bụng Nhỏ chút chứ, anh rất thương con trai chú mà!" Trầm Đình Thiên hừ lạnh, trong giọng có chút oan ức.

Cho tới bây giờ Quý Ngôn mới ý thức được, hai người đàn ông này nói Bụng Nhỏ chính là Tần Ngôn.

Nhũ danh của Tần Ngôn, lại là Bụng Nhỏ?

"Tần Vị, chú không cân nhắc là nên tìm một người phụ nữ à?" Con ngươi Trầm Đình Thiên liếc mặt Tần Vị tùy ý hỏi.

"Tôi đối với em gái cậu không có hứng thú." Tần Vị trực tiếp trả lời.

"Khụ khụ..." Trầm Đình Thiên bị sặc, bắt đầu ho khan, sau đó biểu tình lúng túng nhìn Tần Vị, "Cái kia, ha ha, chú biết chuyện của Trầm Điềm rồi?"

Quả thật hôm nay Trầm Đình Thiên hắn và người đàn ông của mình xảy ra một số việc nhỏ, thế nhưng nhiễu hơn vẫn là bị em gái mình nài nỉ thăm dò ý tứ ở Tần Vị. Không nghĩ tới em gái mình cư nhiên lại coi trọng hài tử Tần Vị này, hơn nữa đều là kéo quan hệ của mình và Tần Vị thêm thâm, chả qua Trầm Đình Thiên sợ nếu như làm như vậy thật, Tần Vị sẽ không cao hứng mà đem mình liệt vào trong danh sách đen.

Chỉ có điều, Trầm Đình Thiên nhận ra điểm bất thường, dù sao hắn và Tần Vị hợp tác lâu như vậy cũng không thấy bên người Tần Vị xuất hiện một người nào quan hệ mập mờ cả. Nếu không phải có con trai bên người, có khi Trầm Đình Thiên nghĩ rằng Tần Vị là người theo chủ nghĩa cấm dục!

"Anh nói này, chú đã không có hứng thú với phụ nữ thì sao không thử tìm một người đàn ông xem sao?" Trầm Đình Thiên khẳng định người trước mặt nên tìm một người đàn ông bồi bồi.

"Hừ, cậu cho rằng tôi như cậu?" Tần Vị mở một lon bia, nghe giọng điệu hiển nhiên là không đem lời này để trong lòng.

Quý Ngôn nghe vậy bèn trừng mắt Tần Vị, trào phúng cười, câu này nói ra mà không thấy mất mặt sao, cũng không biết ai ban đầu không có mặt mũi là lừa gạt mình lên giường, còn hung hăng nói yêu mình.

Thật ra lúc trươc nếu để Tần Vị nghe được lời hắn nới bây giờ, đầu chỉ có thể trốn trong thùng rác

"Giống anh thì làm sao chứ! Anh không phải là đang thoải mái mà trải nghiệm sao!" Trầm Đình Thiên không phục, trừng hai mắt trực khí nói.

"Vấn đề tình cảm của cậu tích lũy thêm từng ngày một đều nói!" Tần Vị uống một ngụm bia, sau đó duỗi chân đặt lên bàn, "Nếu chú không có chuyện gì, thì cút về đi!"

"...Thật ra thì, anh chính là nghĩ đến đây trốn một buổi tối..." rốt cuộc Trầm Đình Thiên cũng nói vào trọng điểm, ánh mắt liếc sắc mặt Tần Vị, "Chú cũng biết anh và người kia có chuyện, hắn bị người nhà ép xem mắt, nếu anh không mất tích một chút kích thích hắn, không chừng hắn liền thật sự bị bức lương vi xướng rồi!"

Quý Ngôn ngồi dưới đất cúi đầu xuống, tự hỏi thành ngữ bức lương vi xướng sao lại xuất hiện ở ngữ cảnh này, chỉ có điều đại khái hiểu được ý tứ, Trầm Đình Thiên bị chuyện kết thân này kích thích nên giận dỗi rời nhà đi.

Nghe vậy, Quý Ngôn chợt nhận ra mình và Tần Vị lúc trước sinh hoạt rất hài hòa, dù sao mình chỉ có một người nên không bị ép kết thân, mà Tần Vị luôn tự lập thành quen, hắn đối với chuyện không muốn làm, ai cũng không thể ép được.

Muốn nói không hài hòa, chính là lúc Quý Ngôn thường nói thần kinh Tần Vị không ổn định, nếu không phải đem bản thân thành thái tử, thì mỗi ngày đều đi theo kiếm tiều tam phá đám, mắt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh mình.

Loại cảm giác đó, giống như bị thú hoang theo dõi con mồi, lâu dần, liền ngay cả Quý Ngôn đều có một loại ảo giác, hắn chính là Tần Vị, là Tần Vị của cậu.

Coi như lúc trước thường xuyên cãi qua cãi lại, bọn họ cũng chưa từng có ý nghĩ chia tay, giống như trong tiềm thức đều muốn ở bên nhau. Nghĩ vậy, Quý Ngôn cảm thấy bản thân thật vô dụng, Tần Vị rời khỏi mình sống vô cùng tốt, còn bản thân trong năm năm ngắn ngủi liền lăn lộn thành bộ dạng quỷ không ra quỷ người không ra người.

"Muốn ở thì tự đi mà thuê!" Tần Vị không vui, rõ ràng nơi này chính là khách sạn, không có việc qua đây chiếm địa bàn của hắn làm gì.

"Anh đây không phải là... không có tiền." Trầm Đình Thiên ban đầu khí thế có thừa, nói nhanh như cấm khẩu, nhìn thấy ánh mắt không tin của Tần Vị, Tần Vịt bồi thêm vài câu, "Anh không phải đều mất tích ở bên ngoài sao, sau đó cái tên gia tử kia liền thu thẻ của anh, gần đây, cái kia, trong tay có chút khó khăn."

Lần này ánh mắt chấn vấnTần Vị liền biến thành khách sáo, Quý Ngôn thế nào cũng cảm thấy kỳ thực đây chính là tình tiết tự tìm đường chết.

Tần Vị lười cùng Trầm Đình Thiên đấu khẩu, lấy tiền trong ví da trực tiếp ném về phía Trầm Đình Thiên, Trầm Đình Thiên cầm tiền sau đó đột nhiên ngẩng đầu vui vẻ mỉm cười với Tần Vị: "Tần Vị, chú có cảm giác hay không là chú đang ném tiền nuôi dưỡng anh?"

"..." Tần Vị thân thể chấn động phát tởm, trực tiếp lôi cánh tay Trầm Đình Thiên muốn đem người ném ra ngoài cửa.

Còn chưa tới cửa, chợt nghe thấy chuông cửa vang lên, Trầm Đình Thiên phản ứng lại, "Là Bụng Nhỏ về sao?"

Tần Vị sững sờ, nhìn đồng hồ tay cảm thấy thời gian còn quá sớm, sau đó nhìn Trầm Đình Thiên, bản thân sửa sang quần áo đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa, Tần Vị ngẩn người, sau đó sắc mặc kém hơn mà quay đầu, "Trầm Đình Thiên, người đàn ông của cậu đến!"

"Hả?" Trầm Đình Thiên còn đang đếm tiền, bị Tần Vị dọa, vẫn duy trì bản mặt tham tiền nhìn về phía cửa.

"Hừm, tôi đến." Một người đàn ông mặc áo gió xám đứng ở cửa, mang theo kính mắt nhìn qua dáng dấp rất nhã nhặn, lúc nhìn thấy Trầm Đình Thiên còn mỉm cười gật đầu, "Xin lỗi, Tần tổng, đã gây phiền toái cho anh!"

"Mang về đi." Tần Vị không có phản bác, chỉ chút buồn bực liếc Trầm Đình Thiên đang hóa đá trong phòng.

"Chờ đã, chờ chút! Ngụy Nguy, anh làm sao tìm được tôi!?" Nhìn Ngụy Nguy đi tới hướng mình, Trầm Đình Thiên đột nhiên gào to: "Tôi không về! Anh chính là loại không có lương tâm, mỗi ngày tôi ở nhà như hiền thê lương mẫu mà chờ anh, còn anh ở bên ngoài ăn chơi trác táng mà kết thân!!!"

Lần này Quý Ngôn biết đến việc lạm dụng thành ngữ là bản năng của Trầm Đình Thiên.

Chả qua nhìn bộ dạng ôn hòa của Ngụy Nguy, Quý Ngôn cảm thấy người náy nhất định rất khôn khéo, trong bụng không chừng một bụng ý nghĩ xấu.

"Anh không mang em trở về!" Ngụy Nguy bắt được tay Trầm Đình Thiên.

"Hả?" Lần này Trầm Đình Thiên giật mình, cái này sẽ không phải cảm thấy mình chán chường muốn ly thân chứ?

"Hôm nay sẽ thuê phòng ngay ở đây!" Ngụy Nguy nhìn bộ dạng bị dọa tới bến của Trầm Đình Thiên, mặt mãi chậm rãi dãn ra, sau đó cầm tiền trên tay phải Trầm Đình Thiên để xuống bàn, sau đó móc một xấp tiền trong ví da đặt lên tay Trầm Đình Thiên, "Từ từ đếm đi, đi lầu một thuê phòng."

Quý Ngôn nhìn thẳng tựa như suy nghĩ gì đó, nhìn Trầm Đình Thiên trong tay còn ngu ngốc cầm tiền mặt cũng không biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ thở phào một tiếng bật cười, cảm thấy hình thức đôi này thật thú vị.

Cửa đóng lại, trong phòng yên tĩnh chỉ có một người một quỷ, Quý Ngôn nhìn Tần Vị ngồi trên ghế salon uống từng ngụm bia, tựa hồ cô quạnh, đột nhiên Quý Ngôn muốn Trầm Đình Thiên ở chỗ này bồi tiếp Tần Vị.

"Tần Vị..." Biết rõ Tần Vị không nghe thấy nhưng Quý Ngôn vẫn lên tiếng tựa như đang cùng Tần Vị trò chuyện.

"Anh còn gọi con trai mình là Bụng Nhỏ thật sao?" Khóe miệng Quý Ngôn chậm rãi cong lên.

"Khẳng định anh còn không nhớ rõ chứ!" Quý Ngôn nhìn Tần Vị, ẩn sâu trong nét mặt ôn hòa lại là bi thương, "Lúc trước anh nói sẽ cùng em sinh một hài tử tên là Tần Ngôn, sau đó nhũ danh sẽ là em đặt..."

"Lúc trước anh rất hay đau dạ dày, em thường nói tên anh đặt sai rồi, không nên gọi là Tần Vị, phải gọi là Tần Dạ Dày* mới đúng."

*ghi chú: chữ Vị (未) và Dạ Dày (胃) có âm đọc đều giống nhau.

"Nhũ danh hài tử là Tiểu Dạ Dày thật khó nghe, liền gọi nó là Bụng Nhỏ, nghe cũng có vẻ hay."

"Lúc đó anh vẫn nháo với em nói tên này thật khó nghe, nghiêm túc cùng ta thảo luận nửa ngày, anh xem, cuối cùng anh không phải là dùng tên này sao..." Quý Ngôn nói, âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng thần sắc phức tạp đau thương nhìn Tần Vị, "Có phải mẹ anh đang gạt em không, nàng rõ ràng nói cho em biết anh không nhớ cái gì hết, nhưng sao anh lại còn nhớ cái tên này!"

Không thể nói rõ tư vị trong lòng mình là gì, có chút vui mừng vì Tần Vị vẫn nhớ tới việc liên quan tới mình nhưng càng ngột ngạt bi ai bao trùm cả tim, giống như gắt gao đâm đến khoang ngực đến đau đớn co chặt lại.

Năm năm ròng rã, vô số lần cậu dùng thuốc lá và rượu làm tê liệt chính mình, làm chất lỏng rượu gội rửa dạ dày, vẫn luôn đè nén đau xót trong lòng, không muốn để những ký ức ấy thức tỉnh lại. Mỗi lần dạ dày quặn lên chua xót không nhịn được mà theo huyết mạch dần dần tăng lên, cậu đều tê tâm liệt phế nghĩ tới muốn đi tìm Tần Vị, hỏi rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng... Quý Ngôn không dám.

Đúng, cậu không dám.

Cậu tình nguyện đứng một chỗ chờ Tần Vị trở về.

Cũng không dám nhìn thấy ánh mắt băng lãnh xa lạ của Tần Vị đi bên cạnh một người phụ nữ khác cười đùa.

Chỉ là ——

"Tần Vị, tại sao anh lại quên mất em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com