Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Sự Trọng Sinh

"Ah......hội trưởng " Tiểu Vương vẫy tay chào Minh Phước , nhưng anh lại tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt thậm chí , còn thấy nụ cười nhẹ kinh bỉ của anh dành cho cậu , nhưng cậu nào hay

Hàng động này của anh đối với cậu nó quá quen thuộc rồi đi

Cậu vui mừng mang theo chiếc hộp cơm , mà mình đã cất công tự làm vào sáng hôm nay . Không do dự cậu liền chìa hai tay ra đưa hộp cơm cho anh

Như thường lệ ánh mắt lạnh lùng ấy chỉ nhìn cậu rồi lại liếc xuống chiếc hộp được quấn bằng miếng vải in đầy hoa văn và được cột chặt , đang đưa về phía mình

Anh thuận tay mà cầm lên , nhẹ nhàng xoay qua xoay lại , thì đột nhiên anh ngừng lại động tác tay của mình từ từ anh mở hộp ra

Cậu cứ tưởng anh lần này chắc chắn anh sẽ ăn phần cơm này cậu làm thôi , vì đây đã là lần thứ 759 cậu làm rồi đưa nó cho anh kể cả những ngày nghỉ đi nữa , cậu thầm vui trong lòng không được vui quá 3 giây thì.....

*Bộp* âm thanh vang lên rất nhỏ nhưng lại khiến cậu cực kì đau lòng dường như cậu cũng đã rưng rưng

"Dơ Bẩn" hai từ này được phát ra từ chính miệng của anh , nói rồi anh cười mỉa mai cậu , sau đó bước đi không ngoảnh lại nhìn cậu một cái

Cậu thì lủi thủi cúi xuống nhặt từng miếng đồ ăn mà anh vừa vứt xuông xuống nền sàn vừa lạnh lẽo vừa cô đơn ấy

"Hức......hức......" cậu nghẹn ngào không nhịn được mà khóc nấc lên , cậu cứ thế mà nhặt , nhặt xong lại đứng lên xách chiếc cặp nặng chĩu kia lên vai , nhấc từng bước chân nặng nề đi về lại căn nhà cũ nát của mình

Cậu vừa đi vừa nghĩ ' không sao cố lên , thua keo này mình bày keo khác rồi một ngày nào đó hội trưởng sẽ chấp nhận tình cảm mình thôi ' cậu đang an ủi là phải cố lên đừng bỏ cuộc , cậu cứ thế mà chấp mê bất ngộ không bao giờ tỉnh được

Cậu đang đi thì bắt gặp em gái mình cùng một cô gái khác đang giằng co nhau

"Hức...chị đừng bỏ em mà , em xin lỗi , làm ơn chị đừng bỏ em , chị muốn em làm gì cũng hứcc....." nàng ta cố níu kéo cánh tay của cô gái kia mặc cho mọi người xung quanh xì xầm bàn tán về cả hai nặng nhẹ như thế nào

Cậu ở bên đây thì đã nhận ra hai cô , cô bé đang níu kéo kia là em gái của cậu người mà cậu chăm sóc từng chút một , cô bé cùng chị gái của hội trưởng yêu nhau nhưng hiện tại cậu không biết vì sao cả hai hôm qua rất mặn nồng với nhau , nhưng hôm nay lại thành ra như vậy , cậu rất muốn bước qua mà hỏi hang tình hình nhưng bây giờ là đèn đỏ nên cậu không thể nào liều lĩnh bước qua được

Phía bên kia đường thì chị đang cố gỡ đừng ngón tay đã đỏ và thấm một chút máu kia ra khỏi người mình , nàng cũng vì quá mệt việc bị chị đẩy nhẹ thôi thì đủ làm nàng ngã ra nền gạch lạnh đấy

Chị dùng ánh mắt như nhìn thứ gì đó rất bẩn vậy "cô thật là dai đấy " chị nhìn nàng đang bất lực ở phía dưới chân mình mà bò lại ôm chân chị khóc nức nở

Cậu đã thấy tất cả , trong lòng cậu bây giờ cảm thấy thật sự khó chịu , cậu nôn nóng muốn chạy nhanh qua chỗ em gái mình nhưng lại không được

"Đây là số tiền cho mấy tháng qua tôi cùng cô làm tình" nói rồi chị ta quăng một sấp tiền vào người nàng , thêm một nụ cười nhép mép

"Hức.....em đã làm gì sai , chị nói em biết đi , em nhất định sẽ sửa mà hức....hức em yêu chị mà." nàng khóc đến mắt sưng táy cả lên

Cậu đứng bên đây đường mà thương xót cho cô em bé bỏng mà mình đã nuông chiều từ nhỏ

Cậu cứ thế mà bất lực nhìn cô bé rồi lại suy nghĩ về những ngày cậu từ bỏ lời khuyên của  gia đình để theo đuổi anh trong vô vọng , dù biết anh chẳng có một tí tình cảm nào dành cho cậu .
Đột nhiên cậu sực nhìn thấy em gái mình vì không chịu được đả kích mà đã lao mình ra ngoài đường , mặc cho  có rất đông xe chạy tấp nập . Cậu hốt hoảng

"K...khô......" cậu nghẹn họng không thể nào la lên , cậu chỉ biết nhấc chân lên lao nhanh về phía một chiếc xe tải chở hàng hóa , phía trước có một cô bé nữ sinh nằm bất động , từ từ xung quanh cô xuất hiện một vũng nước có màu đỏ tươi  .

Cậu chạy đến rồi quỳ khụy xuống ôm đứa em bé bỏng ngây thơ ngày nào vào lòng mà nói những lời ngọt ngào , để em mau tỉnh lại và cùng anh đi công viên chơi như đã hứa

"Ah~~~.....hức em tỉnh lại đi được không , em muốn gì anh cũng chiều tất , em muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi mà hức....tỉnh lại với anh đi hức....ahhhhh.. .." cậu vô vọng , ánh mắt cậu chợt loé lên rằng chị gái của hội trưởng đã không còn thấy nữa

N1 : trời ơi , con bé này thật đáng thương nhưng cũng thật đáng chết
N2 : tại sao lại đáng chết chứ
N3 : bà thử nghĩ xem có cô gái nào đi nói yêu cô gái khác không
N1 : đúng vậy chắc chắn là con bé này đã ép cô gái nọ yêu nó , nhưng cô gái kia lại không đồng ý nên nó mới chạy ra ngoài như vậy
N4 : chậc tuổi trẻ bây giờ thật không biết giới tính của mình mà
N3 : đúng thật là nó mà là con tôi chắc tôi đã đưa vào viện để chữa trị rồi
Bla....bla....bla

Những lời thì thầm của người dân ở đây thật là hiểm độc mà , cậu chỉ biết ôm thi thể lạnh ngắt của em gái mình mà khóc

Sau khi đưa vào bệnh viện

"Anh xin lỗi em nếu lúc đó anh có thể không lo sống chết mà cứu em thì chắc bây giờ hai ta đã đi chơi cùng nhau rồi nhỉ " cậu cố kìm nén lại cảm xúc của mình lại , sau khi tâm sự hết thì chiếc băng-ka có em gái cậu nằm trên được một chị y tá kéo đi , đưa em ấy vào phòng tự thiêu

Sau 8 tiếng đồng hồ cậu làm việc trong bệnh viện thì cậu bơ phờ bước ra trên tay cậu ôm khư khư một chiếc hủ có tên , thông tin và ảnh của em gái cậu ở phía trước mặt

Cậu lẵng lặng quoắt nhẹ tay gọi đại một chiếc xe tắc xi , cậu chỉ hướng bảo ông chạy ra bờ biển của thành phố A

" thưa cậu đã đến rồi ạ " bác tài thấy cậu ôm chiếc hủ thì cũng đã biết chuyện không tốt đã xảy ra với cậu

Cậu chẳng nói gì chỉ nhẹ mở cửa và trả tiền cho bác tài sau đó một mạch đi thẳng đến mé bờ , những người bước qua , thấy cậu họ cũng chẳng quan tâm vì một ai đến đây đều là chuyện thả xương cốt người nhà mình mà thôi

Cậu cứ đứng đấy nhìn biển xanh đẹp biết bao nhiêu , cậu nghĩ rằng : " nếu được sống lại một lần nữa thì anh nhất định sẽ dắt em và cả ba , mẹ đi đến những nơi đẹp như thế này , hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc thoải mái biết bao " nụ cười xinh đẹp ấy dần được cậu tạo trên môi đỏ mọng không một vết xước

Cậu rải tro cốt em gái mình xuống biển , nhầm thực hiện ước nguyện của em

Sau 3 tháng

"Vâng , sau đây là tin tức chúng tôi vừa cập nhật vào sáng hôm nay , đó là một chiếc xe do chạy nhanh quá mức nên đã lao xuống dưới vực , cảnh sát đã xác nhận , bên trong xe gồm có 1 cậu thanh niên tầm 18 đến 19 tuổi và một bác lái xe 35 tuổi , họ đã tử vong ngay sau khi đó .......... "

Đúng thế sau khi em gái mất cậu cũng  ,từ bỏ việc theo đuổi anh và chuyển từ thành phố A sang thành phố O là nơi mà bố mẹ cậu hiện tại đang sống , nhưng khốn nạn thay trong lúc chạy xe thật không biết do cậu xui hay là ma xui quỷ khiến như thế nào mà đột nhiên bác tài xế mất tay lái mà tong thẳng ngay xuống vực , chiếc xe nổ nên cả hai cũng đã tử vong

Thật tình cậu còn chưa chăn trối với bố mẹ và nói một câu xin lỗi với bố mẹ cũng không được , đúng là tức chết cậu mà

"Khoan , chẳng phải mình chết rồi sao , nhưng tại sao lại còn có thể suy nghĩ chứ , và cả việc mình thấy thứ gì đó mềm mềm ở phía dưới lưng mình thế này " cậu đưa tay sờ sờ phía dưới cậu cảm thấy nó rất mềm y như cái ga giường làm bằng vả bông vậy , chưa được tỉnh hẳng thì....

"Anh hai , anh hai , anh hai...mau mau dậy đi nhanh " một cố bé tầm 14 15 tuổi đạp cửa cậu xong vào , lay lay mạnh vào bả quai trái cậu

"Ưm ...cô là ai mà lại gọi tôi là anh hai" cậu vẫn ngáy ngủ , bị cô bé kia là thức cậu cũng dậy ưỡng người về phía trước

Cậu gãi gãi đầu , sau một lúc như nhớ ra cái gì đó liền quay qua nhìn cô em gái gọi mình là anh hai kia

*CHƯƠNG I : SỰ TRỌNG SINH *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com