Chap 5
Hít một hơi thật sâu, cô cầm điện thoại lên và bắt đầu gọi vào số điện thoại kia. Tiếp theo là có tiếng đổ chuông, làm cô sợ phát khiếp "Đây không phải là số giả sao? Vậy mà mình cứ nghĩ ..." Đang mải suy nghĩ thì đầu dây bên kia nhấc máy :
- Alô. Ai đấy ạ?
Cô chính thức đông cứng.
" Giọng nói này, chỉ có thể là JungKook ..."
- Jungkook?
Jungkook chỉ cần nghe một từ thôi là đã nhận ra đây là ai rồi
- À chào cô gái ...
- Aaaaaaa
Cô quá sốc, liền tắt luôn máy và ném ra bên kia giường. " Trời ơi vừa rồi là JungKook đấy, Jungkook đấy Min à ...."
Cô chợt khựng lại " Mà hình như mình vừa làm mất hình tượng trước mặt idol rồi, lại còn cúp máy nữa chứ ..." Cô tự cốc đầu mình một cái chui vào chăn nằm. Nghĩ về cái thời khắc điên rồ của mình vừa rồi khi mà hét lên trong điện thoại cô lại tự mắng mình ngu. " Ngày mai nhất định phải kể cho Soora xem thế nào "
----------------------
Sáng hôm sau
Vì nhà trường có một số lịch trình phải giải quyết và có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nên học sinh của trường được nghỉ khoảng hai tuần.
Hôm nay vì rảnh nên Min và Soora hẹn nhau đi uống nước. Vừa ngồi xuống bàn ăn Soora đã tra hỏi
- Này kể đi! Cậu đã gọi vào số kia chưa.
Thế là Min kể hết cho cô bạn thân về sự việc tối hôm qua, kể cả khoảnh khắc xấu hổ của cô nữa. Kể xong đột nhiên Soora phá lên cười
- Hahahaha
- Này con kia, cười cái gì thế hả
- Hì hì, đùa chút cho vui thôi. Mà bây giờ cậu quá may mắn còn gì. Gặp được thần tượng của mình, lại còn có cả số điện thoại nữa chứ.
- Nhưng ...
- Nhưng nhưng cái gì. Nếu muốn xin lỗi vì cúp máy thì gọi điện lại đi. Nhưng tớ nghĩ phản ứng đấy cũng chẳng lấy làm lạ khi một fan cuồng phát hiện ra mình đang có số điện thoại của thần tượng.
Đang nói chuyện thì máy cô rung lên báo hiệu có tin nhắn. Cô nhìn số thấy quen quen, chợt nhớ ra là số tối hôm qua.
- S..Soora
- Hửm
- Jungkook nhắn tin cho tớ này.
Nghe thấy thế Soora vội ngồi sang phía bạn mình vì hai người đang ngồi đối diện.
- Cậu nhắn lại đi
Jungkook : Chào buổi sáng. Chắc là em nhận ra tôi nhỉ? Tối hôm qua vì em cúp máy nhanh quá nên tôi không kịp nói gì cả. Mà tôi nghĩ lúc đó cũng muộn rồi nên cũng không gọi lại nữa. Mà lúc cuối đột nhiên tôi nghe thấy em hét, em không sao chứ?
Đọc đến đây Soora khúc khích cười và nhận được một cái lườm từ cô.
- Nhắn lại gì bây giờ?
- Cứ nhắn gì cũng được
Min: Chào buổi sáng Jungkook oppa. Em xin lỗi vì tối hôm qua cúp máy hơi vội nhưng em không làm sao đâu chỉ là lúc đó em thấy một con chuột chạy qua nên sợ thôi ạ.
Soora càng cười to hơn
- Haha không nghĩ ra lý do gì lại lấy lý do sợ chuột
- Thì tớ biết đâu được ấy. Mà tớ cũng sợ chuột thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com