Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Editor: ZNghi, Zhen Zhen

Tiết Phỉ trở về nhà. Tắm rửa xong, cậu ra ngoài xem điện thoại được cài đặt phần mềm truyền thuyết đô thị.

Pin vẫn còn 2%, cũng không nhiều lắm. Cậu nhấp vào phần mềm thì một lời nhắc nhở chợt hiện lên: “ Trước khi nhiệm vụ này kết thúc, không thể thực hiện tiếp thao tác khác.”

“Được, vậy thì không làm nữa”. Tiết Phỉ thả điện thoại lại vào hộp rồi lên giường ngủ vì hôm sau cậu và Văn Tử có buổi hẹn gặp mặt.

Văn Tử, tên đầy đủ là Lý Tử Văn, là bạn cùng lớp thời cấp 3 với Tiết Phỉ. Bởi đủ loại nguyên do nên cậu ta không vào đại học nhưng đồng thời cũng là một cao thủ máy tính. Vì để kiếm sống nên cậu ta cũng làm một số việc. Tất nhiên, nếu có thể kiếm tiền cậu cũng sẽ giúp Tiết Phỉ làm việc.

Ăn sáng xong, Tiết Phỉ gửi cho Lý Tử Văn một tin nhắn Wechat. Thương lượng một hồi, cả hai quyết định sẽ gặp mặt tại khu ngoại trú của bệnh viện số 2.

Khi Tiết Phỉ đến, cậu thấy Lý Tử Văn đang đứng ở cửa đút hai tay vào túi, trên lưng mang chiếc ba lô nhìn dáo dác xung quanh. Khi cậu ta nhìn thấy Tiết Phỉ, cậu ta vui vẻ liên tục vẫy tay chào: “Ở đây, ở đây.”

“Sao lại hẹn gặp mặt ở bệnh viện thế? Khách hàng là bệnh nhân à?” Tiết Phỉ không ngạc nhiên lắm. Việc những bệnh nhân nguy kịch muốn gặp người nhà của họ trước khi qua đời là điều bình thường.

“Ừ, ở khoa nội trú, tôi sẽ đưa cậu đến đó.” Lý Tử Văn đưa Tiết Phỉ đến khoa nội trú của bệnh viện: “Nhân tiện, cậu không phải yêu cầu tôi sửa điện thoại di động sao? Cậu đã mang theo nó chưa ?”

“À, không, điện thoại giờ ổn rồi.” Tiết Phỉ nói: “Hãy cho tôi biết thêm về tình hình khách hàng đó đi.”

“Họ Dương, là một giáo sư. Có vẻ như ông ấy đến từ trường Cao đẳng Nghệ thuật giống cậu. Mẹ tôi biết cháu gái của ông ấy. Dù sao đi nữa, tôi biết ông ấy đang muốn tìm con trai mình, vì vậy tôi đã liên lạc với ông ấy và giới thiệu công việc của cậu.” Lí Tử Văn nói: “Ông ấy bị ung thư và sức khỏe ngày càng tệ đi. Ông ấy muốn gặp con trai mình trước khi chết.”

“Nghe có vẻ như là công việc tìm kiếm rất bình thường. Tại sao con trai ông ấy lại biến mất ?”

“Tôi đã thử kiểm tra thông tin của cậu ta. Rất bình thường. Từ mẫu giáo, tiểu học, trung học liên kết với trường đại học, thoạt nhìn, cậu ta trông có vẻ là một đứa trẻ ngoan và hay bị cha mẹ kiểm soát. Nhưng thông tin cho thấy, cậu ta đã bỏ nhà đi ít nhất bốn lần và lần đầu tiên xảy ra khi cậu ta học tiểu học.”

Lý Tử Văn lấy ra một tập hồ sơ từ trong túi của mình: “Cậu xem trước đi.”

Tiết Phỉ nhận lấy tập hồ sơ, nhìn cái tên trên đó, cậu thoáng chốc ngẩn người: “Cậu ta tên Dương Di Hân ?”

Phần mềm kia cũng có nhắc tới cái tên Dương Di Hân này.

Thật thần kì.

Lý Tử Văn nói: “Cậu ta một lần nữa biến mất vào hai năm trước. Lúc đầu, có vẻ như một cuộc bỏ trốn như những cuộc bỏ trốn khác. Mãi đến vài tháng sau, cha mẹ của cậu ta mới báo cáo sự việc. Tuy nhiên, do thực tế là do cậu ta mất tích khá lâu, hơn nữa còn là người trưởng thành đã nhiều lần bỏ trốn nên cảnh sát cũng không lập án. Không có tin tức gì về cậu ta trong hai năm qua. Hơn nữa, cậu ta còn lấy trộm mấy chục vạn tiền tiết kiệm của gia đình trước khi bỏ trốn.”

Trong khi nói chuyện, Lý Tử Văn đã vào khu nội trú và đi lên phòng bệnh ở tầng tám. Tiết Phỉ gặp được khách hàng lần này, giáo sư Dương đang nằm liệt giường và vợ của ông ấy.

Giáo sư Dương đang cắm máy thở và khá khó khăn trong việc nói chuyện. Vì vậy ông đã đặt vợ mình là khách hàng chính.

Dì Dương nhìn Tiết Phỉ từ trên xuống dưới. Thấy cậu trắng nõn sạch sẽ, dung mạo thanh tú thì liên tục lắc đầu: “Không phải dì nghi ngờ con, nhưng dì thực sự có chút lo lắng con làm không được, bởi vì…”

Lý Tử Văn nói: “Bởi vì sau khi Dương Di Hân mất tích, giáo sư Dương cũng đã tìm người điều tra và phát hiện người cuối cùng liên lạc với Dương Di Hân qua điện thoại là bạn cùng lớp tiểu học của cậu ta, Vương Tùng. Tên này là một kẻ lưu manh, lì lợm như miếng thịt gân, nấu không nhừ, nhai cũng không nát. Vợ chồng giáo sư Dương đã tìm đến anh ta nhiều lần, mong anh ta chịu tiết lộ xem trước khi mất tích, Dương Di Hân đã nói gì với anh ta. Nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ, hễ bị gặng hỏi thì chửi bới, thậm chí còn xô đẩy người khác.”

Dì Dương nhìn Tiết Phỉ với ánh mắt nghi ngờ: “Có lần suýt nữa hắn đẩy tôi ra đường cho xe tông. Cậu có thể lấy thêm được thông tin gì từ miệng hắn ta không?”

“Người cuối cùng liên lạc? Có được manh mối này thì việc tìm người chắc dễ hơn nhiều.” Tiết Phỉ nói: “Như vậy đi, bình thường tôi nhận tìm người đều phải đặt cọc trước một nửa nhưng nghĩ đến tình trạng sức khỏe của giáo sư, tôi sẽ phá lệ một lần. Lần này tôi sẽ tìm được người trước rồi mới nhận thù lao. Tôi tin nhân phẩm của giáo sư, tuyệt đối không thất tín.”

Dì Dương đáp: “Đương nhiên rồi. Chỉ cần cậu đưa được Dương Di Hân về gặp bố nó một lần, số tiền này chúng tôi sẽ không thiếu cho cậu một đồng.”

“Có tin gì tôi sẽ liên hệ ngay. Cho tôi xin số điện thoại.”

Tiết Phỉ liếc qua chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay dì Dương, thầm nghĩ bà chắc chẳng thiếu tiền. Cậu lưu số rồi cùng Lý Tử Văn rời khỏi phòng bệnh.

Trong thang máy, Tiết Phỉ cẩn thận lưu đoạn ghi âm vừa rồi và tải lên kho dữ liệu trực tuyến.

Phòng kẻ tiểu nhân chẳng cần phòng người quân tử.

Lý Tử Văn nói:
“Tư liệu về Vương Tùng tôi đã gửi hết cho cậu. Trong diễn đàn trường cấp ba, có người hỏi ai là ‘đại ca’, liền có kẻ nhắc đến hắn. Lên đại học, hắn học một trường dân lập hạng ba tự túc, sau khi tốt nghiệp thì lang bạt ngoài xã hội, chẳng làm ăn gì đàng hoàng. Cậu liệu có đối phó được không? Hắn đúng là một tên lì lợm, tôi nói thật.”

“Lì lợm à? Vậy chỉ là dao chưa đủ bén thôi.” – Tiết Phỉ cười – “À, tiện đây nhờ cậu thêm một chuyện. Tôi cần vài bộ hồ sơ, tất nhiên… là giả.”

———

Trong một quán cà phê nhỏ cạnh cổng tây Đại học Công nghệ, một cô gái trẻ tóc dài buông vai, gương mặt thanh tú, đang lo lắng nhìn người đàn ông đối diện.

Người đàn ông chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, vẻ mặt dữ tợn, đang chậm rãi đếm từng tờ tiền màu hồng.

Nữ sinh nhỏ giọng nói: “Em đã bảo là chuyển khoản qua ngân hàng cho nhanh, đếm thế này mất công quá.”

“Tôi là một người truyền thống, không thích dùng mấy thứ kia.” Người đàn ông đếm xong tờ tiền cuối cùng, nở nụ cười rạng rỡ: “Đủ rồi.”

Nữ sinh thở dài một hơi: “Vậy thì tốt. Em rút ở cây ATM, cũng chưa kịp kiểm lại. Thế giờ em có thể đi được chứ?”

“Tôi có bảo hành ba tháng. Nếu trong thời gian đó thằng kia còn dám quấy rầy cô thì gọi cho tôi. Tôi sẽ tặng thêm dịch vụ hậu mãi.”

“Được nhưng em nghĩ hắn sợ rồi, chắc sẽ không dám tìm đến nữa.” Cô gái cảm kích nói: “Thật sự cảm ơn anh. Trước đó em đã tuyệt vọng đến mức suýt tự tử.”

“Không có gì, cần thì cứ liên lạc. Lần sau anh còn tính cho em chiết khấu mười phần trăm.” Người đàn ông cười, gật đầu.

Cô gái xách túi rời quán cà phê. Lúc này, Tiết Phỉ từ bàn bên cạnh bước lại chỗ người đàn ông:
“Anh Triệu, dạo này mở rộng kinh doanh rồi à?”

“Có gì đâu. Con bé đó ban đầu tới tìm tôi học võ, bảo muốn đánh cho tên biến thái kia một trận. Tôi mới nói khỏi học, để tôi lo, coi như học phí là phí giúp đỡ. Tên kia thì sao? Chặn ngay dưới ký túc xá, ngồi phục ở dưới tòa giảng đường, còn bám theo tận về nhà, lại gọi điện thoại im lặng quấy rối… khiến cô bé hoảng loạn đến mức suýt tìm đến cái chết.” Triệu Tiểu Niên uống cạn nốt chỗ cà phê trong cốc, lau miệng rồi nói.

“Loại biến thái như thế đúng là đáng ghét, vậy mà nhiều người xung quanh còn cho là hắn si tình! May mà cô bé tìm được anh, thế là thoát được rồi.” Tiết Phỉ liền đi vào việc chính:
“Anh Triệu, tôi có một việc, cần anh gọi vài anh em diễn giúp một vở kịch. Tiền bạc thì dễ nói.”

Nói xong, cậu đặt bức ảnh của Vương Tùng xuống bàn.

“Đấy, tôi nói rồi mà, tôi vốn là một diễn viên!” Triệu Tiểu Niên đập bàn tay lên trán, cười sảng khoái.

———

Cuộc sống của Vương Tùng rất đều đặn: ban ngày ngủ, tối thì la cà quán bar. Hết tiền thì rút lén lút từ thẻ lương của bố.

Như thường lệ, ăn cơm ở nhà xong, hắn ra ngoài, lắc lư bước chân hướng về quán bar. Trời lạnh mà hắn ăn mặc phong phanh nên co rụt cổ lại, bước nhanh hơn.

Đúng lúc đó, hắn thấy phía trước có một gã thanh niên tóc chải bóng, đeo kính, tay xách cặp táp đang đi thẳng về phía mình, ánh mắt dán chặt vào hắn, rõ ràng là tìm hắn.

“Làm sao đấy, có chuyện gì à?” Vương Tùng giở giọng lưu manh. Người kia trông giống hệt dân công sở: vest, kính gọng vàng, tay còn cầm cặp tài liệu.

“Anh là Vương Tùng phải không? Đây là danh thiếp của tôi.” Tiết Phỉ nặn ra một nụ cười máy móc. “Tôi muốn nói chuyện với anh một chút.”

Vương Tùng cúi đầu nhìn danh thiếp: “Công ty TNHH Cổ phần Cho vay nhỏ Lãi Dễ Dàng – Trương Tiểu Lượng?”

Hắn cau mày, vò nát tấm danh thiếp, hất tay: “Tao không vay, tao bận. Biết bọn mày rồi, mấy thằng chạy chỉ tiêu, phiền như ruồi, đi cắt cái tóc cũng lắm mồm lải nhải.”

“Anh Vương, tôi không đến để mời anh vay mà là để thu nợ.” Tiết Phỉ nói:
“Bạn anh – Dương Di Hân – có vay một khoản bên tôi nhưng quá hạn chưa trả. Anh ta để lại số liên lạc của bố mẹ và cả anh. Bố mẹ anh ta tôi tìm rồi, ông cụ bà cụ đều bị ung thư còn nói đã đoạn tuyệt quan hệ cha con. Thế nên tôi chỉ còn cách tìm đến anh.”

“Con mẹ nó!” Vương Tùng lập tức siết chặt nắm đấm, mặt hầm hầm. Nhưng ngay sau đó, hắn đổi giọng, trở nên ngang ngược: “Chuyện này chẳng liên quan gì đến tao, tao không biết, tránh ra! Tao còn có việc.”

“Anh Vương, mời anh dừng lại. Nếu không, tôi chỉ còn cách để người bên công ty đưa anh về nói chuyện. Tôi nghĩ anh cũng không muốn thế đâu.” Tiết Phỉ vừa nói, vừa liếc mắt về phía lề đường.

Vương Tùng theo ánh mắt đó nhìn qua, thấy ngay một chiếc xe van đang đỗ. Cửa xe mở ra, một gã đầu húi cua, để lộ cánh tay xăm trổ, đang dùng dao găm cạo râu. Bên cạnh còn bốn năm gã khác, toàn một kiểu dáng.

Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt.

Tiết Phỉ chỉ tay về phía quán trà sữa bên cạnh: “Không muốn đến công ty nói chuyện thì vào đó bàn cũng được. Toàn bộ thông tin chi tiết của anh, Dương Di Hân đều để lại khi làm thủ tục vay. Nếu không có thì chúng tôi cũng chẳng tìm được anh ở đây. Cho nên, sớm muộn gì cũng phải nói chuyện, anh trốn không thoát đâu.”

Thấy Tiết Phỉ mặt mũi sáng sủa, trông có vẻ dễ nói chuyện hơn đám anh em xăm trổ trong xe van, Vương Tùng đành gật đầu đồng ý.

Vào quán, hắn ta gọi một cốc trà nhưng chẳng buồn động vào, nhăn nhó nói: “Dương Di Hân vay tiền bao giờ?”

“Hai năm trước. Anh có thể xem ngày ghi trên hợp đồng.”
Tiết Phỉ mở cặp, lôi ra một tập tài liệu, chậm rãi tìm kiếm bản hợp đồng của Dương Di Hân: “Xin lỗi nhé, người vi phạm hợp đồng nhiều quá, chỗ này toàn là hợp đồng cả.”

Mắt Vương Tùng tinh lắm, liếc một cái liền thấy trong xấp giấy có lẫn một bản báo cáo khám sức khỏe.

Tiết Phỉ vội rút tờ đó ra, che đi:
“Xin lỗi, cái này là giấy tờ cá nhân của tôi.”
Sau đó mới rút đúng bản hợp đồng ra:
“Đây rồi, của Dương Di Hân, anh xem đi, ngày ký là hai năm trước.”

Vương Tùng lật qua vài tờ, thấy chữ ký đúng là của Dương Di Hân còn có cả dấu vân tay.
“Hắn vay mười vạn? Thế sao bây giờ các người mới mò đến đòi nợ?”

Tiết Phỉ từng nghe nói trước khi mất tích, Dương Di Hân đã rút tiền tiết kiệm của cha, chứng tỏ hắn rất cần tiền. Nếu Vương Tùng thân quen với hắn, hẳn cũng biết hắn túng thiếu nên chuyện vay tiền là hoàn toàn hợp lý.

“Bởi vì hắn có để lại một chiếc vòng ngọc thế chấp cho công ty chúng tôi.”
Tiết Phỉ lấy ra một bức ảnh vòng ngọc trên mạng, kiểu dáng gần giống chiếc trên tay dì Dương, đưa cho Vương Tùng xem.
“Đương nhiên, cũng do nhân viên của chúng tôi lúc đó quá cẩu thả, thẩm định sai, đánh giá nhầm giá trị thật của nó.

Mấy hôm trước, công ty định đem vòng ra đấu giá, thuê người giám định lại mới phát hiện đã bị lỗ nặng. Thế nên bây giờ mới muốn tìm Dương Di Hân. Anh biết hắn ở đâu không? Nếu không, chúng tôi đành phải tìm đến anh để đòi thôi.”

“Tôi… mẹ nó, tôi liên lạc kiểu gì với hắn được chứ? Các người đã đến tìm bố mẹ hắn thì cũng biết hắn mất tích hai năm rồi. Tìm tôi thì có ích gì!” Vương Tùng vò đầu bứt tóc, cáu kỉnh.

“Chúng tôi tin rằng nếu Dương Di Hân ghi tên anh làm người liên lạc thì chắc chắn quan hệ của hai người không đơn giản. Mong anh hợp tác một chút, chuyện này liên quan đến thành tích của tôi, tôi cũng cần có hoa hồng để sống.” Tiết Phỉ mỉm cười ôn hòa nói.

Vương Tùng vốn chẳng hề sợ Tiết Phỉ, nhất là khi nhìn thấy chiếc khuyên tai trên tai phải của cậu, liền hầm hầm quát: “Mẹ nó, mày là đồng tính à? Đừng có bám lấy tao, tao là trai thẳng! Còn mấy thằng ngoài kia, tao… tao không tin tụi mày dám dùng bạo lực để đòi nợ đâu.”

Tiết Phỉ đẩy gọng kính, chậm rãi nói: “Giai đoạn này công ty chúng tôi chưa đến mức dùng biện pháp cực đoan. Ở bước đầu, chúng tôi chỉ cử nhân viên ‘mắc bệnh’ bám theo con nợ thôi. Nói đơn giản thì, anh đi đâu, tôi sẽ đi đó.”

Trong đầu Vương Tùng bỗng lóe lên mấy bản tin từng đọc rằng có công ty đòi nợ thuê dùng người nhiễm HIV hoặc bệnh nhân tâm thần đi bám theo, chẳng ai làm gì được.

Hắn nhớ đến bản báo cáo sức khỏe mình vừa thấy thoáng qua trong tập hồ sơ, lại nhìn Tiết Phỉ, sợ đến mức hét toáng: “Vãi! Đừng lại gần tao!”

“Cho tôi số liên lạc của Dương Di Hân, nếu không thì tôi sẽ luôn bám theo anh. Thật ra ngoài kia lạnh lắm, tôi cũng chẳng muốn lang thang mãi đâu.” Tiết Phỉ vẫn mỉm cười.

“Má nó, phiền chết đi được!” Vương Tùng giậm chân, tức tối.

Tiết Phỉ dần thu lại nụ cười, nghiêm giọng: “Tôi nhắc lại lần nữa, số liên lạc của hắn.”

“Được rồi, được rồi.” Vương Tùng rút điện thoại, đưa cho Tiết Phỉ xem một bức ảnh: “Tôi đúng là có WeChat của hắn nhưng ít khi liên lạc. Giờ trên phần giới thiệu của hắn ghi là ‘nhân viên Câu lạc bộ Bình Châu’. Các người đến đó mà tìm. Đây là hình hiện tại của hắn.”

Tiết Phỉ liếc qua, không khỏi giật mình. Trong bức ảnh được gọi là “Dương Di Hân hiện tại”, người kia rõ ràng chính là Mộc Cẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com