Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IX - VẠCH TRẦN

Sáng ngày kế tiếp, một thông cáo nội bộ được phát hành trong hệ thống Kangoh: “Kiểm toán đặc biệt sẽ được thực hiện trong vòng bảy ngày tới. Chủ tịch tạm quyền Kang In-ha trực tiếp giám sát.”
Cả công ty rúng động. Những lời thì thầm, ánh mắt lo ngại, thậm chí cả sự hoảng sợ len lỏi vào từng góc hành lang. Nhưng In-ha – người phát động tất cả – vẫn giữ nguyên một vẻ bình tĩnh tuyệt đối. Trong tâm trí anh, mọi tính toán đều đã hoàn tất, mọi nước cờ đã an bài. Thứ duy nhất chưa được xác định, là phản ứng của Tae-oh.
Tae-oh không đến công ty hôm đó. Cậu biến mất như thể sự im lặng là câu trả lời rõ ràng nhất. Nhưng In-ha biết: đó không phải là trốn chạy. Đó là chuẩn bị. Và đúng như vậy.
Tối ngày thứ hai, điện thoại In-ha reo lên. Không hiển thị tên. Một dãy số lạ. Nhưng anh bắt máy ngay từ hồi chuông đầu tiên.
"Nếu tôi nói tôi có bằng chứng về những giao dịch ngầm của Dae-gyu với chuỗi đầu tư nước ngoài, cậu sẽ làm gì?"
Giọng nói không cần giới thiệu. Lạnh lùng, quen thuộc. Là Tae-oh.
"Tôi sẽ dùng nó. Nhưng chỉ khi biết chắc cậu không đang đưa tôi vào một cái bẫy."
"Tôi không đặt bẫy cậu. Nhưng tôi sẽ thử cậu. Đêm nay, 11 giờ. Kho lưu trữ số 4 ở ngoại ô – nơi từng là trung tâm nghiên cứu y sinh."
Không đợi trả lời, cuộc gọi ngắt. Trong khoảnh khắc, In-ha nhìn chằm chằm vào màn hình đen của điện thoại như thể đang cân nhắc giữa hai con đường: tin – hoặc bị phản bội thêm một lần nữa.
Kho lưu trữ số 4 là một khu nhà cũ kỹ, bỏ hoang từ nhiều năm trước. Cửa sắt kẽo kẹt, bên trong chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin duy nhất. Khi In-ha đến nơi, Tae-oh đã đợi sẵn. Trên tay cậu là một tập hồ sơ da cũ kỹ, và trong mắt – là một sự trầm lặng đầy quyết tuyệt.
"Cậu đã luôn biết Dae-gyu dùng Kangoh làm bình phong cho việc rửa tiền thông qua các công ty con tại Singapore."
"Tôi nghi ngờ. Nhưng không đủ bằng chứng."
"Giờ thì có rồi. Đây là toàn bộ bản scan sổ sách kế toán, hợp đồng ngầm và ghi âm các cuộc gọi với đối tác."
Tae-oh đẩy tập hồ sơ về phía In-ha. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trở nên quá dễ dàng – đến mức đáng sợ.
"Tại sao cậu lại tin tôi? Sau tất cả."
"Vì tôi muốn dứt điểm. Không chỉ với Dae-gyu, mà với chính tôi. Nếu tôi không quay về đứng cạnh cậu lúc này, tôi sẽ đánh mất điều duy nhất khiến tôi còn là con người."
Gió đêm thổi qua khe tường vỡ, lạnh buốt. In-ha khẽ gật đầu. Không nói cảm ơn. Không ôm lấy cậu. Nhưng ánh mắt anh – lần đầu tiên sau nhiều tháng – dịu lại.
Trong bóng tối đó, một hình ảnh vụt qua tâm trí anh – một ký ức từ thời trung học.
Họ từng đứng dưới mái hiên của dãy phòng học cũ, nơi cơn mưa mùa hạ đổ xuống như trút nước. In-ha khi ấy là một học sinh lạnh lùng, kiêu hãnh và luôn giữ khoảng cách. Tae-oh, trái ngược, là kẻ gây sự đầu tiên – nhưng cũng là người duy nhất không rời đi.
"Cậu nghĩ tôi cần thương hại à?"
"Không. Nhưng tôi nghĩ, có ai đó bên cạnh không phải là điều đáng xấu hổ."
Một chiếc ô bung ra, che cả hai khỏi cơn mưa. Mùi mực cũ, mùi giấy ẩm, mùi ấm nóng của hơi người – tất cả trộn lẫn thành thứ cảm giác kỳ lạ, vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Đó là lần đầu tiên In-ha cảm thấy: có lẽ, mình không còn hoàn toàn một mình nữa.
Ba ngày sau, cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra trong không khí căng thẳng như mặt nước đóng băng. Kang Dae-gyu xuất hiện với nụ cười ngạo nghễ, không hề biết mình sắp bị lật tẩy. Nhưng khi In-ha trình bày hồ sơ, và Tae-oh đứng lên xác nhận, cả phòng họp chìm vào im lặng chết chóc.
"Tôi – Han Tae-oh – chịu trách nhiệm cho việc không khai báo sớm hơn. Nhưng tôi sẽ không để Kangoh trở thành nơi tội phạm trú ẩn."
Cuối cùng, hội đồng biểu quyết bãi nhiệm Dae-gyu và chấp thuận kế hoạch cải tổ sâu rộng. Cuộc chiến kết thúc – ít nhất là trên giấy tờ.
Khi rời khỏi phòng họp, In-ha dừng lại trước bậc thềm lớn dẫn ra sân. Tae-oh đuổi kịp. Không nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, họ đứng cạnh nhau, không còn sự giằng co, không còn lớp phòng vệ nào che chắn.
"Tôi đã từng sợ… sợ rằng nếu một ngày cậu quay lưng, tôi sẽ không sống nổi."
"Tôi đã quay lưng. Và cậu vẫn ở đây. Mạnh hơn. Nhưng… tôi không muốn cậu phải như thế nữa."
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Lá rụng từ hàng cây cổ thụ trong sân trụ sở Kangoh, xoay tròn giữa khoảng trời trắng xám. In-ha quay đầu nhìn cậu, khẽ cười:
"Vậy thì lần này, đừng biến mất. Dù thế nào."
Và Tae-oh gật đầu. Một cái gật đầu không cần diễn giải, không cần thêm lời hứa. Bởi đôi khi, sự trở lại thôi đã là cách tha thứ tuyệt đối nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com