CHƯƠNG VIII - ĐỊNH MỆNH LẶNG THẦM
Tae-oh biến mất khỏi văn phòng suốt ba ngày. Ba ngày im lặng, đủ để mọi lời đồn lan ra như vết dầu loang trong hành lang Kangoh. Nhưng với Tae-oh, đó là khoảng thời gian vừa đủ để nhìn lại bản thân mỗi buổi sáng trong gương, nơi phản chiếu không chỉ gương mặt mệt mỏi mà còn là ánh mắt ngạo nghễ, đầy hoài nghi. Cậu không rõ mình đang bước đi vì điều gì nữa.
In-ha vẫn đều đặn đến công ty. Anh làm việc không ngơi nghỉ, ánh mắt sắc lạnh, lời nói chừng mực, không một ai nhận ra sự bất ổn sau vẻ điềm tĩnh kia. Nhưng Tae-oh biết: In-ha chưa từng giỏi giấu giếm, chỉ là thế giới này chưa bao giờ nhìn kỹ để nhận ra điều đó.
Chiều ngày thứ tư, Tae-oh trở lại. Cậu khoác bộ suit đen, không cài khuy, không chỉnh cổ áo – như một tuyên ngôn lặng lẽ rằng mình không còn là cậu học trò lặng lẽ năm nào. Không ai chào cậu, không ai cản đường. Tầng cao nhất – văn phòng Chủ tịch tạm quyền – dường như yên ắng đến lạ.
In-ha ngẩng đầu lên khi cánh cửa mở ra. Tay anh khựng lại trên tập hồ sơ, không nói, không hỏi. Họ nhìn nhau, im lặng kéo dài như một tấm màn thủy tinh mong manh phủ lên tất cả.
"Tôi cần cậu giải thích."
"Về Dae-gyu? Hay Yoon-seo?" – Giọng In-ha đều đều, ánh mắt không rời cậu.
"Về việc cậu định làm gì tiếp theo."
In-ha ngồi thẳng lưng, rời khỏi chiếc ghế da. Anh bước lại gần cửa sổ, nhìn xuống thành phố trải dài dưới chân mình, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời ở nơi nào đó xa lắm.
"Tôi không muốn bán Kangoh. Không muốn biến thứ mà chúng ta cùng dựng nên thành con rối trong tay người khác. Nhưng tôi biết, nếu cứ cố giữ mà không tính toán, tôi sẽ tự đẩy mình vào bẫy."
Anh quay lại, ánh mắt giờ đã dịu đi:
"Tôi không cần ai tung hô. Nhưng tôi cũng không chịu nổi khi bị chính người quan trọng nhất nghi ngờ."
"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu. Tôi chỉ... lo rằng cậu đang đi quá xa. Đến mức không thể quay đầu."
Câu nói ấy khiến vai In-ha khẽ run lên. Anh không đáp, chỉ quay mặt đi, như thể lời nói ấy đã chạm vào nơi yếu mềm nhất trong anh.
Tối hôm đó, Yoon-seo đến tìm Tae-oh. Không phải trong văn phòng, không qua điện thoại – mà là ở một quán bar nhỏ nép mình trong con hẻm cũ. Cô xuất hiện giản dị, không lớp trang điểm, không váy áo công sở – chỉ là Yoon-seo với tất cả sự mệt mỏi và chân thành.
"Cậu biết không... khi tôi còn bé, tôi nghĩ chỉ cần mình đủ ngoan, đủ giỏi, thì bố mẹ sẽ quay lại. Nhưng họ không quay lại. Họ không ở lại, không phải vì tôi không đủ tốt... mà vì họ chưa từng muốn ở lại."
Tae-oh lặng người. Những lời ấy, kỳ lạ thay, lại vang vọng giống như giọng của chính cậu trong một phiên bản khác.
"Và giờ thì sao?"
"Tôi muốn ở lại. Dù chỉ là cái bóng bên cạnh hai người. Dù chẳng ai gọi tên tôi cả."
Câu nói ấy khiến lòng Tae-oh khẽ thắt lại. Không vì cô, mà vì bóng hình In-ha hiện lên trong tâm trí. Phải chăng... có những người cả đời chỉ cần một cái nhìn thừa nhận? Và phải chăng In-ha, từng giây từng phút, cũng chỉ mong cậu quay lại và nói: Tôi ở đây.
Cuộc họp cổ đông được triệu tập đột ngột. Mọi ánh mắt đều dồn về trận chiến giữa Kang Dae-gyu và hai kẻ từng là đồng đội không thể tách rời. Nhưng lần này, sự ngờ vực phủ bóng lên từng ánh nhìn, từng cái bắt tay.
In-ha không nhìn Tae-oh khi bước vào phòng họp. Nhưng khi cả hai ngồi xuống, anh đẩy sang cậu một tập tài liệu dày cộp – kế hoạch chi tiết để tái cấu trúc cổ phần, vô hiệu hóa Dae-gyu mà không gây chiến công khai. Một kế hoạch được viết bằng sự tỉnh táo, nhưng xen kẽ trong đó là sự cô độc khắc nghiệt.
Tae-oh đọc qua, rồi ngẩng lên, môi cậu khẽ cong:
"Cậu biết là tôi sẽ không phản đối."
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn cậu đứng cạnh tôi vì chính cậu muốn, không phải vì tôi cần."
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ gặp nhau. Không còn là những người nghi ngờ nhau, mà là hai kẻ sinh tồn giữa bầy sói, một lần nữa nhận ra: chỉ có nhau là thật.
Hội nghị khép lại với kết quả bất ngờ: Kang Dae-gyu mất quyền điều hành tạm thời. Yoon-seo đã âm thầm thuyết phục các cổ đông trung lập, không bằng quyền lực, mà bằng niềm tin. Một niềm tin vô hình nhưng mạnh mẽ, đặt vào hai người đàn ông từng suýt lạc nhau.
Tối hôm ấy, Kangoh lặng như tờ. Trong văn phòng trên tầng cao, Tae-oh ngồi cạnh cửa sổ mở hé. In-ha bước vào, tay cầm hai lon bia lạnh. Họ cụng nhẹ – không chúc mừng, không nói gì. Chỉ là một cử chỉ im lặng giữa hai kẻ đã đi qua địa ngục.
"Lúc cậu giành lại được quyền lực… tôi không thấy nhẹ nhõm. Tôi thấy sợ."
"Sợ điều gì?"
"Sợ cậu sẽ bước tiếp, và không cần tôi nữa."
In-ha đặt lon bia xuống. Bước lại, ngồi bên cạnh cậu. Bàn tay anh đặt nhẹ lên vai Tae-oh, siết khẽ – không áp đặt, chỉ để nói: Tôi vẫn ở đây.
"Cậu là lý do tôi không gục ngã. Kể cả bây giờ, khi tôi mạnh mẽ hơn, điều đó không có nghĩa tôi muốn một mình."
"Vậy thì... đừng đi. Dù chỉ một bước."
Ngoài kia, gió đêm lùa vào khe cửa, mang theo mùi cỏ ẩm và hơi lạnh đầu hè. Trong im lặng ấy, có điều gì đó rất thật. Không cần gọi tên. Không cần xác lập. Chỉ cần tồn tại.
Và đôi khi, như thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com