[1]
Thật vui, lúc tự mình phiêu nhạc
Cô độc, chiếm vây tất không gian
Một mình, nhìn người khoắc khoải
Sao thể cho chút bình yên?
Tự mình ủi an một đứa trẻ,
Em chắc, sẽ ổn thôi!
Phải rồi đừng quên nhé?
Sự mạnh mẽ nhỏ nhoi.
Tự lao vào trấn lửa,
Phải chăng sẽ bình yên?
Thà chìm vào giông tố,
Chứ chẳng chờ nắng lên?
_Karllyan_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com