Chương 3
Tôi quyết định bước ra ngoài để thu hút đi sự chú ý của bọn chúng để, không vào làng và Tôi cứ xách chân và chạy tới nơi khá xa ngôi làng .
Bọn chúng cứ thế và chạy theo để bắt Tôi lại khi Tôi đang chạy thì đổ mồ hôi Tôi không thích việc chạy vì nó mệt đơn giản thế thôi . Trước mặt Tôi là đường cùng Tôi cứ suy nghĩ * Giá như mình có súng * Tôi bắt đầu làm theo trong con game hồi nhỏ Tôi chơi với Ryuuji Tôi dơ tay trước mặt rồi chuyển sang phải trong đầu Tôi lúc này có giọng nói " Dơ tay ra và cảm nhận đi " Tôi bất giác cảm nhận như có gì đó vô người Tôi vậy, Tôi nhìn về đám quái vật đang điên cuồng lao đến chỗ Tôi thì trước bàn tay Tôi có một vòng phép thuật xuất hiện rất nhiều viên đạn bắn về phía bọn chúng tiếng đạn thêm tiếng quái kêu la thảm thiết tạo nên 1 âm thanh khá to.
Chúng gào lên, âm thanh vang lên khắp nơi đến điến người. Tôi không kịp vịn tai nên hơi choáng. Tôi sực nhận ra chúng gào lên không phải vì đau mà chính là gọi đồng bọn tới. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, đất đá cứ run lên và bay lên trên cao. Tôi ngước lên nhìn thì thấy một con quái vật cao to hơn cả tòa nhà mà chúng tôi đang trú, nó gầm lên và mở to đôi mắt màu đỏ như ánh trăng hôm nay, tôi chợt sững người.
- Mặt trăng hôm nay từ đầu đã màu đỏ ư ?
Nó tiếng nhanh đến chỗ tôi, tôi đưa tay lên và tạo ra phép
Những âm thanh bọn chúng tạo ra Tôi bất giác quỳ xuống 2 tay chạm trên mặt đất Gì ý nhỉ ? Tôi đang làm gì vậy ? Tôi phải đứng lên sao đầu Tôi choáng quá, nó thật sự quá sức với tôi, trong đầu tôi bất giác xuất hiện các âm thanh đến điến người, tôi ôm đầu hét lớn ĐAU ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ Những con quái vật xung quanh cũng do thế mà chú ý sang
- Tiếng la của ai vậy _ Asano bất giác đứng lên anh khá có cảm giác tim mình như sắp bị vỡ ra trăm mảnh
- NGUY RỒI ! em không thấy Chị Saki đâu _ Mio chạy đến chỗ mọi người đang tìm hiểu thêm quái vật
- Vậy tiếng la đó lẽ nào là... SAKI _ Mọi người đồng hét lên và lao ngay ra ngoài tìm Saki
Trước mắt mọi người là mặt trăng đỏ như máu và thấy quái vật to lớn đang đi về phía khu rừng trên tay có cầm thêm 1 người đúng không ai khác là SAKI
- Saki Matsuno Saki ! _ Asano, Akai, Mio gào thét lên
Cả bọn lao nhanh tới Tôi càng đến tiếng hét Tôi càng gần hơn khi cho mọi người lo lắng mặt trăng bây giờ đã đỏ như máu Tôi bắt đầu mất kiểm soát Tôi dơ tay lên mặt con quái vật to xác
- Pằng...! _ Tôi mở 1 nụ cười ma mị
Viên đạn đâu ra đã khiến đầu con quái vật nổ banh ra những miếng thịt bắt đầu biến mất các con quái nhỏ bắt đầu sợ hãi Tôi lại 1 lần, vung tay phải ra lần này không phải 1 nữa mà là nhiều vòng tròn xuất hiện sau đó có những viên đạn bắt đầu bắn ra từng viên cứ trúng vào đám quái vật đến khi tất cả bọn chúng ta biến hết
Người Tôi mệt lã mồ hôi ròng rã chảy dài trên gương mặt Tôi sau khi đám Ryuuji chứng kiến cảnh đó, vội vã chạy đến chỗ Tôi Akai là người lo lắng nhất cho Tôi Anh vừa chạy đến thì Tôi đã ngất lịm đi
- Này Saki tỉnh mau _ Akai la lớn
- Chị ấy có sao không anh _ Mio rướm nước mắt
- Saki chỉ bất tỉnh thôi để anh bế cho _ Asano vừa đưa tay ra thì
- Để em _ Akai bế Tôi về phòng
______________________________________
' Mình đang đâu đây ' trước mắt Tôi là 1 không gian tối đen như mực bỗng đằng xa có xuất hiện 1 tên lạ mặt Tôi không hiểu sao không điều khiển được cơ thể của mình Tôi bất ngờ hỏi
- Đằng kia là ai thế ?_ Tôi cứ ngước nhìn lên người lạ
Người có không nói gì mà nở 1 nụ cười quái dị và dần biến mất làm Tôi lạnh sống lưng
______________________________________
- Saki tỉnh lại chưa _ Anh em nhà Kurosaki
- Chưa nhóc ấy còn bất tỉnh _ Asano
- Chả hiểu sao Saki lại thu hút đám quái vật kia _ Atsuya
- Nó bị đần thì có. Nó nghĩ mình nó đủ sức để đuổi hay đánh bại đám kia à !?
- Kệ đi. Giờ nó còn bất tỉnh, ra ngoài thôi.
- Ừm, đợi nó tỉnh lại rồi chửi nó sau.
Cả bọn đi ra khỏi phòng rồi tụ lại ở cái bàn tròn ở phòng khách. Họ bắt đầu mở sơ đồ làng ra và đánh dấu những điểm bất thường tối qua. Họ tích lũy các vật phẩm thu được và các lọ thuốc hồi phục máu, họ định tối nay đi dò xét quanh làng một lần cuối rồi tính sau
Tôi tờ mờ mở mắt ra thấy xung quanh khá là lạ lẫm Tôi ngồi dậy thì vô tình làm cho 1 bé gái thất giấc
- Ưm... Oa anh dậy rồi này _ Bé gái nhìn Tôi mừng rỡ rồi đi lấy nước cho Tôi
- Mọi người đâu ? _ Tôi nhìn Bé gái trước mặt bất giác hỏi
- Mấy anh đó đang đi vào khu rừng xem có gì nữa không _ Bé gái đáp ngay
Tôi ngó ra nhìn khung cửa sổ đã đêm rồi sao không biết mọi người về chưa ' ' Chắc chắn bị Ryuuji chửi rồi '
Tôi cứ ngồi vậy và trò chuyện với Cô Bé ấy về ngôi làng sau khi Tôi nghe lúc gặp quái thì họ bắt đầu bị mất ruộng lúa nhỏ làm nguồn lương thực chính Tôi dám chắc cho bọn quái vật kia phá
Cạch
Tiếng mở cửa Tôi chắc họ đã về
- Yo tỉnh rồi à _ Ryuuji
- Em vừa tìm được vài thứ hay ho hôm qua nè _ Hoshi tay đưa cái ra và mở ra
Trước mắt Tôi là những viên đá màu đỏ kích thước nhỏ theo như Tôi nhớ những viên đá ấy đổi ra tiền xu trong game . Chúng Tôi đang bàn nhau về việc mai khởi hành sớm Sora với Asano có báo cách làng không xa có 1 Vương Quốc nghe thế đương nhiên chúng Tôi phải chuẩn bị thật kỹ càng
- S-...Saki sao hôm qua em lại mất kiểm soát vậy ?
Akai nhìn thẳng vô mắt Tôi khi ấy Tôi lắc đầu và cuối mặt xuống tay nắm chặt
- Không phải em không kiểm soát được do có tiếng của một người nào đó cứ vọng đi vọng lại càng nói thì toàn đau nên em... _ Mặt Tôi xám xịt lại
- Thôi không sao là được _ Sora
Sáng hôm sau chúng Tôi đã dậy từ sớm và chuẩn bị tự nhiên Cô Bé hôm qua đến tìm Tôi
- Anh chuẩn bị đi ạ _ Cô Bé
Tôi chỉ gật đầu và nhìn vào Cô Bé nhìn mặt khá buồn vì Tôi sắp đi
- A-anh sẽ quay lại _ Chết tiệt Tôi không quen gọi bằng anh với thân thể như này Tôi phải nhịn thôi
- Vâng ạ và s-s-sau đó anh đến tìm em nha _ Cô Bé với vẻ mặt ngượng ngùng
- Anh hứa_ Và Tôi không biết đó là lời bày tỏ mà muốn Tôi sống chung với Bé ấy
Chúng Tôi đã bắt đầu di chuyển đến chỗ bọn Tôi cần đến và Tôi không quên tìm vài loại thảo dược để chế thuốc và bán trên đường đi đám bọn Tôi gặp khá nhiều quái nên . Từ đó mọi người dần dần có sức mạnh của riêng mình khi gặp quái nhỏ thay vì đám bọn Tôi giết nó thì lại lấy nó ra làm như trò chơi, đám bọn Tôi ở lại qua đêm ngay trong khu rừng và sáng lại di chuyển tiếp
Trước mắt bọn Tôi là một Vương Quốc lớn nó xa hoa trước cổng có những người canh gác, chúng Tôi sau khi khảo sát xong thì vô thủ đô để đi đổi đá Tôi không biết sao Hoshi kiếm được nhiều đá như thế mà đổi ra rất rất nhiều đồng xu
- Em nghĩ chúng ta nên mua nhà _ Hoshi nhìn cả đám
- Nhà sao, thế cũng ổn _ Sora
- Có thêm 1 tiệm thuốc trong nhà nữa thì tốt _ Tôi lên tiếng
- Vậy chia ra đi Hoshi đi tìm nhà Asano, Sora, Atsuya đi thăm dò xem có gì mới còn Em, Akai và Mio sẽ đi tìm nhà sách xem về lịch sử và đi mua đồ dự trữ còn Saki _ Ryuuji nhìn Tôi
- Đi mua thêm thuốc đi để bán _ Ryuuji vừa dứt lời thì đường ai nấy đi
Trông phúc chốc mọi người như tan trong không khí. Tôi đi tìm chỗ bán thảo dược khi đang đi ngang qua một gia nhỏ thì Tôi lại nhớ gia đình mình nhiều hơn chắc bọn họ lo cho chúng Tôi lắm
Tôi gạt đi những dòng suy nghĩ lại bước tiếp trên con đường Tôi nhìn thấy có 1 cửa hàng bán hoa . Tôi ghé vào vừa bước vô cửa mùi hương của hoa nhẹ nhẹ khiến, Tôi cảm thấy thoải mái đặc biệt hơn Tôi chú ý vào hoa hồng xanh Tôi cầm lên tay và ngắm nhìn thì có 1 người phụ nữ bước ra
- Có vẻ em thích loài hoa này _ Người bán hoa
- Vâng ạ _ Tôi đáp lại
- Em lạ thật là người mới đến đây sao thế Chị tặng em hoa hồng xanh xem như mừng em đến với Vương Quốc này _ Người bán hoa cười tươi
- E-em cảm ơn chị _ Tôi cúi đầu chào Chị rồi bước ra ngoài
Tôi cứ mân mê 3 bông hoa hồng xanh trước mặt thì
- Cứu Tôi
- Này em gái nhìn em như con nhà quý tộc hay đưa cho anh tiền đi rồi chúng ta cùng nhau đi chơi
- Thật thô lỗ Ngươi là ai
Tôi chạy theo tiếng la đó thì trước mắt Tôi có 1 thiếu nữ rất xinh đẹp đôi mắt màu vàng nhạt tóc vàng óng ánh ( T/G: Xin lỗi mị ngu về việc miêu tả người khác lắm :(( )
Xung quanh là những tên lưu manh
- Mày là thằng nào _ Tên cầm đầu đến gần Tôi
- Tôi là ai không quan trọng _ Tôi lao đến đạp ngay chỗ hiểm của hắn, hắn nằm xuống ôm rồi khóc Tôi nắm cổ tay của Cô Gái ấy kéo đi ra chỗ khác
Khi Tôi nắm tay thì Cô ấy khá bất ngờ và cứ chạy theo Tôi, đến một nơi khá nhiều người rồi Tôi buông tay ra
- Sao anh lại cứu Tôi _ Cô ấy nhìn Tôi
- Không phải Cô kêu cứu sao ? _ Tôi ngồi xuống tay cầm 3 bông hoa hồng xanh may nó bị gì
Cô ấy ngồi xuống kế Tôi
- Cảm ơn Anh đã cứu Tôi _ Cô ấy nhìn thẳng về phía trước
- Không có gì _ Tôi ngồi cách xa Cô ấy một chút không thì phiền lắm
- Anh làm Tôi nhớ một người _ Cô ấy buồn bã khi nhắc đến người đó
- Một người ? _ Tôi thắc mắc
Cô ấy bắt đầu kể về người đó cho Tôi nghe
Có 1 lần lúc nhỏ Cô đi chơi nhưng bị lạc khỏi lính gác và có vài tên lạ mặt tiếp cận Cô với mong muốn bán để lấy tiền nhưng rồi có một người con trai lang thang, đến giúp Cô giải quyết đám cướp kia khi cách kị sĩ của Cô bắt gặp và tưởng Anh là tên bắt cóc nên đã tống giam . Khi nhà Vua nghe Cô kể về anh nên được thả ra nhưng đã ban cho anh làm lính của Cô, có lần Cô đi sang nước láng giềng và gặp trộm cướp bao vây xe ngựa của Cô Anh đã bế sốc Cô lên và chạy trốn khi gần tới không may . Anh đã bị mũi tên bắn trúng chắc trong lúc chạy và Anh đã chết ngay tại chỗ và trước mặt Cô, đau đớn Cô khóc đến khi ngất lịm đi . Sau khi Cô tỉnh dậy và việc sự việc nó đã diễn ra nên Cô sai người lắp cho Anh 1 ngôi mộ để mỗi khi Cô nhớ Anh sẽ đi tới thăm Anh.
Tôi rất chăm chú nghe về Cô kể quá khứ đau buồn của mình và Tôi mới biết Cô ấy là 1 Công Chúa của Vương Quốc này Tôi không biết làm gì hết do Tôi rất tệ về khoảng an ủi người khác nên Tôi trao cho Cô ấy 3 bông hoa hồng xanh trên tay
- Quá khứ đã qua rồi Người nên để mắt đến hiện tại đi vì biết đâu người hùng của Người lại xuất hiện thì sao _ Tôi nhìn Cô ấy cười nhẹ
Đằng xa xa có người gọi tên Tôi
- SAKI.... Mau đi về thôi _ Người đó không ai khác là Ryuuji Tôi có nên mua muối để tránh không đây không thì lại nghe chửi mất
- Tôi phải đi rồi kị sĩ Người cũng đang đến Người nên về sớm đi _ Tôi đứng lên và bước đi đang đi đến chỗ Ryuuji thì
- Ta muốn biết tên của Ngươi _ Cô đứng lên nhìn về phía Tôi
Tôi xoay người lại ' Matsuno Saki ' Tôi cúi người tay để trên ngực và chào Người Công Chúa trước mặt Tôi
- Ta là Michaela Laprife Ngươi phải nhớ đó
Tôi chỉ cười và xoay người bước theo Ryuuji
- Matsuno Saki, sao _ Laprife mỉm cười
Tôi đi về chung với Ryuuji sao Tôi thấy lạnh quá vậy nè
- Ai vậy ? _ Ryuuji quanh sang nhìn Tôi
- Công Chúa Vương Quốc cô ta bảo nhìn Tao giống như 1 người mà cô ta yêu quý _ Tôi nhìn thẳng về phía trước
- Haizz Tao chịu mày luôn _ Ý là Ryuuji đang ám chỉ về việc Cô bé ở ngôi làng và thêm cô Công Chúa này nữa
- Hả _ Thôi thắc mắc nhìn Ryuuji
- Mày đần quá về thôi Hoshi mua được nhà rồi
- Mau về lẹ mày tao buồn ngủ quá
Thế là giữa Chợ Vương Quốc Tôi và Ryuuji đang chạy về thật nhà để dành phòng và Tôi không biết được rằng lại có thêm một người đang để ý đến Tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com