Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

__Ba năm trước__

Hôm nay là ngày đầu tiên Mạc Đĩnh Huy đến học tập tại một ngôi trường mới, một ngôi trường cấp 3 cũng khá nổi tiếng trong vùng. Cậu vui lắm, háo hức tỏ hết trên khuôn mặt trái xoan phúc hậu của cậu càng làm tôn lên nét anh tú, góc cạnh vốn di truyền từ mẹ của Mạc Đĩnh Huy. 

Thật ra là cậu gặp một số vấn đề ở ngôi trường cấp 2 cũ, vốn cũng là một trường tư thục 3 cấp học, cho nên cậu mới cố hết sức thi để dành được học bổng vào học tập tại một ngôi trường có tiếng này. Cũng vì thế mà học hết lớp 9 cậu đành phải chia tay bạn bè để bước tiếp trên con đường mình đã chọn. 

Đêm trước khi nhập học, cậu không tài nào ngưng nghĩ đến những cảm xúc bồi hồi, rụt rè, ngại ngùng khi ngày đầu đến lớp mới, ngày đầu học tập tại một ngôi trường mới và ngày đầu tiếp xúc với những con người mới, mà sau này đây được gọi bằng hai chữ "bạn bè".

Sáng sớm tinh mơ, như thường lệ, cậu thức dậy lúc 5 giờ, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thay đồ và chạy bộ quanh công viên gần nhà chừng 30 phút. Trở về nhà trong bộ dạng đầm đìa mồ hôi nhưng Mạc Đĩnh Huy lại chẳng cảm thấy mệt mỏi mà là vô cùng năng động.

Cậu tắm táp một tí rồi vận bộ đồng phục đã được chuẩn bị, ủi ngay ngắn thẳng tắp phẳng phiu từ tối hôm qua. Nhâm nhi bữa sáng với 2 lát bánh mì nướng thơm phức, 1 cái trứng ốp la, 1 miếng bơ và tráng miệng bằng một hũ sữa chua thơm lừng do chính cậu tự làm.

Vì đã dọn ra ở riêng nên có thể nói Mạc Đĩnh Huy hoàn toàn phải tự chủ trong cuộc sống của mình, một cậu chàng vừa mới ngót nghét 16 tuổi đã phải tự lập sống một mình bương chải với nhiều biến động trong cuộc sống.

Xong xuôi, Mạc Đĩnh Huy lái mình trên con xe quen thuộc mà hằng ngày cậu vẫn thường sử dụng, nhưng điều khác biệt hôm nay là cậu không còn quanh co trên con đường cũ đến ngôi trường trung học cơ sở mà giờ đây đã rẽ nhánh sang hướng phía xa xa, nơi có một ngôi trường phổ thông tư thục mang hơi hướng Tây Âu lộng lẫy kiêu sa như một tòa lâu đài sừng sững. 

Thật không khó để có thể đi tới trường vì gần như ngôi trường chiếm hết những "spotlight" (*điểm sáng, điểm nổi bật) của thành phố cậu với chiều cao vượt trội 7 tầng lầu hơn hết thảy những tòa nhà xung quanh.

Gửi xe vào bãi, trên tay cầm tờ phiếu vào lớp được cậu nắn nót điền từ tận 1 tuần trước, sạch sẽ, gọn gàng, y như cái tính cách của chủ nhân tờ phiếu. Đang bâng khuâng không biết phải đi đâu về đâu thì bỗng từ đâu phi tới một con người xa lạ tông trúng Mạc Đĩnh Huy khiến cậu đánh rơi tờ phiếu xuống nền gạch sân trường và mất tận 10 giây để Mạc Đĩnh Huy có thể bình tĩnh và kịp định thần lại xem có gì vừa xảy ra với mình.

Nếu như bình thường thì cậu sẽ chuẩn bị nổi một trận lôi đình với tên xấu xa lạ mặt kia vì có mắt như mù, đường rộng thênh thang đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà tông thẳng vào người cậu. Nhưng không, vì là ngày đầu đến trường cậu vẫn muốn giữ một hình tượng đẹp trong mắt của người khác. Nhưng có lẽ trong bụng cậu đã mở cờ réo rắt vì tên kia cũng đã bị ngã dúi dụi, sỏng soài người ra trên sân trường.

Mạc Đĩnh Huy tiến lại nhặt tờ phiếu nhập học rơi trên mặt đất, rồi vươn tay với ý định lương thiện và tấm lòng bao dung giúp đỡ hắn đứng dậy. Nhưng tên lạ mặt ấy gạt phăng tay cậu ra rồi tự mình đứng dậy hầm hầm rời đi. Thoang thoảng đọng lại trong gió là hương nước hoa thanh mát đầy nam tính mà cậu không thể nào quên được.

Thoáng nhìn qua, Mạc Đĩnh Huy cảm thấy nhân vật lạ mặt này thật là một tên lưu manh, đụng trúng người ta mà còn chẳng thèm xin lỗi, hạ mình tiến lại giúp đỡ thì lại bị gạt phăng tay ra rồi mặt hầm hầm bỏ đi như con gió thoảng qua.

"Thật là một phần tử bất hảo của ngôi trường này, thôi coi như xui lần này, cố lên, mình còn cả một ngày dài phía trước kia mà, hơi đâu mà để ý tới hắn. Mong sao chẳng chung lớp với hắn là được". Mạc Đĩnh Huy nghĩ thầm rồi cậu chỉnh trang, quay mặt và tự tin sải bước tiến về hướng phòng giáo vụ để hỏi thêm thông tin về lớp của mình.

Như bao học sinh mới khác, lần đầu tiên đến nơi "đất khách quê người" đầy mới lạ này cậu cũng có hơi bỡ ngỡ, bỡ ngỡ vì sự lộng lẫy của ngôi trường khi được bước chân vào nhưng lại cảm giác ấm áp như được ngôi trường rộng lớn ấy ôm trọn bản thân mình vào lòng.

Đang vẫn còn đứng ngơ ra giữa vẻ đẹp của ngôi trường mới này thì lại có thêm một người chẳng biết từ đâu lao tới trên đôi giày cao gót cùng tà áo dài thướt tha lại va phải cậu khiến cậu một lần nữa bật ngã về sau. "Trường này chào đón học sinh mới bằng những cú ngã hả ta?!?" cậu tự nhủ.

Chẳng còn gì mới mẻ, cậu vội lồm cồm bò dậy thì bắt gặp hình bóng thướt tha của một người phụ nữ đôi mươi như vừa mới ra trường, còn ngây ngô, mộc mạc. Cậu tiến lại nhặt giúp cô chiếc mắt kính và những giấy tờ sổ sách đã bị trải đầy mặt đất. Trong lúc nhặt, người phụ nữ kia không ngừng xin lỗi cậu và bất chợt vô tình cậu đảo mắt qua sấp giấy tờ đó thì thấy một dòng chữ sao thật thân quen: "Mạc Đĩnh Huy".

Mạc Đĩnh Huy: "Đây là..."

Sau khi biết được đây là cô giáo chủ nhiệm của mình, Mạc Đĩnh Huy và cô Trang, cùng trò chuyện với nhau và cô cũng không ngừng xin lỗi Mạc Đĩnh Huy vì sự cố vừa rồi. Sau đó hai cô trò cùng nhau đi về lớp của mình.

Bước vào lớp với một tâm thế rạng ngời của tuổi 16 hừng hực khí thế, cậu nhanh nhẹn giới thiệu bản thân với cả lớp và kết thúc bằng một nụ cười tỏa nắng thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của nữ sinh trong lớp và nói: "Mong các bạn chiếu cố, mình xin cảm ơn ạ". 

Rồi cậu nhìn về phía cuối lớp: "Cái gì vậy, đùa nhau hả trời", cậu thầm nghĩ khi ánh mắt rơi xuống 1 bóng hình quen thuộc mà vừa tạo nghiệp với cậu từ sáng sớm, tên lưu manh, vâng chính là tên lưu manh nghiệp chướng hồi sáng sớm. Cậu bỗng linh tính có một điềm xấu sắp sửa xảy ra nhưng... cậu vẫn không thể đoán được rằng: Nó lại xấu đến thế!

Cô Trang nở một nụ cười thân thiện rồi nhẹ nhàng nói: "Hồ sơ tuyển sinh của em khá tốt, học lực thuộc hàng khá giỏi, lại dành được học bổng của trường, tính tình cũng dễ thương đáng mến, nên cô quyết định xếp em ngồi cạnh bạn Trường An, mong em có thể giúp đỡ bạn trong học tập, em nhé!"

Mạc Đĩnh Huy: "..."

Cô Trang nói tiếp: "Rồi, giờ thì em về chỗ của mình đi. Rồi cả lớp lấy giấy bút ra ghi chép cô sẽ thông qua một vài qui định của trường chúng ta."

Việc này thực sự không cần thiết lắm bởi lẽ hơn ba phần tư của lớp đều là học sinh cũ của trường được tuyển thẳng từ cấp 2 lên nên không còn quá xa lạ gì với nội quy của nhà trường, nên chỉ những học sinh mới như cậu đây mới cần đặc biệt lưu ý. Rồi bỗng cậu như quay về thực tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu như suy sụp khi biết rằng mình phải ngồi chung với tên lưu manh này đến hết năm học.

Mạc Đĩnh Huy thầm nghĩ rồi lê từng bước nặng trĩu về chỗ ngồi của mình: "Tức ghê chứ, mới đầu năm đầu tháng đã xui rồi, thôi vậy cố gắng sống sót qua những ngày tháng này nào"

Mạc Đĩnh Huy đưa tay ra và nói: "Chào bạn, mình là Mạc Đĩnh Huy". 

Tên kia chẳng nói lời nào, hất tay cậu rồi ôm cặp của mình vứt sang một bên nhưng rồi lại ngồi dạt qua chiếm gần hết cái ghế chỉ chừa đủ chỗ cho nửa cái mông của cậu ngồi (một bàn ngồi 2 người). Cả buổi học ngày hôm đó cậu như người trên mây, vì cảm giác như mình bị kỳ thị, vì cảm giác như mình đang bị ghét và vị cảm giác khó chịu khôn nguôi vì phải tiếp xúc với một người khó ưa khó chịu đến như vậy.

Trống tan trường đã vang lên đập tan hết thảy mọi suy nghĩ của cậu, như một thói quen, cậu gom đồ đạc trên bàn rồi bần thần bước ra khỏi lớp. Nhưng lần này có điều gì đó hơi khác, trong vô thức cậu bước ra khỏi cửa lớp nhưng vẫn cảm nhận được có hàng chục cặp mắt đang hoang mang nhìn vào cậu.

Mạc Đĩnh Huy cảm thấy khó hiểu nhưng thật sự cũng không muốn hiểu vì cậu đã quá mệt mỏi thả hồn theo những áng suy nghĩ vô định và vô thức cả ngày dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com