Chương VII
Mạc Đĩnh Huy há hốc mồm không tin vào những gì mình vừa nghe, có ý định lao tới đập thẳng cái điện thoại mới mua ấy vào bản mặt tên lưu manh kia cho hắn chết bầm thì thôi. Nhưng xui thay cốt cách của một học sinh gương mẫu không cho phép cậu làm như vậy.
Mạc Đĩnh Huy đành nén lại, cũng sợ nghe nhầm nên từ từ hỏi lại: "Cậu... cậu vừa nói gì thế, ờm... ý... ý cậu là sao vậy?"
Triệu Trường An: "Tính tôi vốn không thích nhắc lại 2 lần một vấn đề gì đó, nếu cậu không nghe kịp vậy cứ xem như là cậu đồng thuận nhé!"
Mạc Đĩnh Huy trơ mắt bất ngờ vì câu trả lời rất "hợp lý" của Triệu Trường An. Hết cách Mạc Đĩnh Huy bèn nói thật: "Thế....thế cậu muốn tôi trả lại cậu bằng thứ gì, thế...thế tôi trả lại điện thoại cho cậu nhé, hay cậu cho tôi số tài khoản tí về đến nhà tôi chuyển tiền vào cho cậu nhé. Bây giờ... bây giờ tôi xin phép về trước. À cũng cảm ơn cậu vì bữa sáng nhé!".
Vừa nhấc mông khỏi ghế thì cậu đã nghe tiếng cửa đóng sầm lại "!!!".
Rồi Triệu Trường An từ tốn bảo cậu trong khi mắt vẫn đang chăm chú nhìn đĩa thức ăn, tay vẫn đăng phết bơ lên bánh mì và miệng thì vẫn còn đang nhai miếng bánh mình trước: "Điện thoại thì cậu có thể giữ, không cần phải trả lại, vì dù gì cũng đã bỏ tiền ra mua rồi, giờ cậu không nhận tôi đành đem vứt bỏ, cậu xem có phí phạm hay không?".
Nuốt ực một cái rồi nói tiếp: "Tiền thì tôi đây cũng chẳng cần của cậu, cậu xem nhà tôi với nhà cậu như thế nào, cậu xem tôi có cần đến những đồng bạc lẻ ấy của cậu không?"
Mạc Đĩnh Huy nghĩ mà chua xót, nhưng cậu vẫn cố nén vào lòng mà nghĩ: "Đồng bạc lẻ sao, tiền của mình cam cực tích góp một năm học cũng mới chỉ bằng một nửa tiền chiếc điện thoại kia, vậy mà hắn ta lại kêu là bạc lẻ sao?!?. Có phải cậu ta đang... khinh thường mình chăng?"
Thấy Mạc Đĩnh Huy vẫn chưa lên tiếng, Triệu Trường An tiếp tục nói: "Nhưng, vấn đề là bấy lâu nay tôi ở đây có một mình, trước giờ cậu cũng vậy. Chi bằng cậu đến đây ở cùng tôi, dọn dẹp, rửa ráy cho tôi, phục vụ cho tôi, quan tâm chăm sóc tôi được thì càng tốt, chứ tôi chẳng tin tưởng bọn người làm kia cho lắm."
Từng lời nói của Triệu Trường An đều được Mạc Đĩnh Huy ghi nhớ rõ, từ từ như đẩy cảm xúc cậu lên cao vì thái độ khó coi của Triệu Trường An lúc này: "Phục vụ, dọn dẹp? Cậu ta đang nghĩ mình là người ở của cậu ta ư? Bọn người làm? Dẫu sao các cô chú ấy cũng lớn tuổi hơn cậu ấy kia mà?"
Từng chút từng chút một cảm xúc của Mạc Đĩnh Huy đang trực trào bùng nổ ra bên ngoài khi nghe được những lời khó nghe ấy của Triệu Trường An.
Được đà lấn tới, Triệu Trường An nói tiếp không đợi Mạc Đĩnh Huy kịp phản ứng: "Nếu cậu đồng ý thì mỗi tháng tôi sẽ trừ vào khoản nợ kia, bên cạnh đó cậu cũng có thêm một chút tiền thưởng để tiết kiệm. Một công đôi việc, nhà tôi sạch, cậu được tiền, quá hời phải không. Sao, ý kiến cậu thế nào?".
Triệu Trường An phủi phủi tay rồi chấp lại chống để trên bàn, miệng vẫn nhóp nhép, nhưng đôi mắt đang cợt nhở lại hóa nghiêm nghị bén đến đứt tay.
"Cậu ta có phải là đầu óc có vấn đề không nhỉ, hay tại... nhà mình quá nghèo đến mức mừng rỡ khôn xiết khi được người khác tặng quà giá trị... nên bị cậu ấy bắt thóp" Mạc Đĩnh Huy nghĩ thầm trong buồn bã, "Người nghèo thường bị cậu ta đối xử như vậy sao..."
Những lời nói ấy đã chạm đến lòng tự tôn của Mạc Đĩnh Huy, nhưng cậu vẫn bình tĩnh nuốt nước bọt rồi run rẩy đáp: "Ý cậu....ý cậu là cậu muốn tôi trở thành một người giúp việc cho cậu chỉ vì cậu đã mua cho tôi một cái điện thoại (mà tôi chẳng hề yêu cầu)?". [trong ngoặc là phần Mạc Đĩnh Huy nghĩ thầm trong đầu]
"Người ở ư, ha ha ha, không không, cậu tưởng rằng cậu đủ tư cách để trở thành người ở của tôi ư, cỡ cậu ư, ha ha ha" Triệu Trường An cười khinh bỉ.
Sắc mặt Mạc Đĩnh Huy lúc này đã biến sắc, mặt đã bắt đầu xám đi.
Triệu Trường An chùi miệng tỏ ý đã dùng xong bữa rồi nói thêm: "Cho nên quyết định vẫn là của cậu thôi, tôi có ép gì cậu đâu nhỉ. À mà nhắc cho cậu nhớ trước sau gì cậu cũng NỢ tôi một khoản kha khá đấy!" Triệu Trường An cố tình nhấn mạnh chữ "Nợ" như cố tình công kích Mạc Đĩnh Huy.
"À mà nãy chị kia nói có tặng cái ốp đúng không, lấy ra đây tôi xem thử nào, tra điện thoại luôn cũng được nhể, được tặng mà, thật ngốc nghếch, nhà ông đây mua được cả triệu cái ốp này của nhà các người đấy. Cơ mà hàng tặng chắc là đồ dỏm hoặc là tồn kho, thôi kệ, cậu thích là được. Nhưng mà cậu vẫn NỢ tôi đấy nhé". Chữ "Nợ" một lần nữa được nhấn mạnh khiến khóe mắt Mạc Đĩnh Huy có chút giật giật.
Triệu Trường An: "Đứng đơ người ra đấy đủ chưa, có nhanh lên không, lề mề là tôi trừ lương đấy nhé, cậu NỢ..."
Giọt nước tràn ly, Mạc Đĩnh Huy lớn tiếng: "Nè, Triệu Trường An!" cậu đập bàn ngắt lời Triệu Trường An.
"Tôi chịu cậu đủ rồi đấy nhá, tôi biết tôi nợ cậu, nhưng tôi đã đồng ý là sẽ làm người ở cho cậu để trừ tiền chưa mà cậu lại nói chuyện với tôi như thế. Cậu muốn cái điện thoại này chứ gì, đây, còn nguyên tem đây, tôi chưa hề đụng vô luôn, muốn giữ thì giữ muốn vứt thì vứt đi, tôi cũng chẳng quản, tôi có bỏ tiền ra mua đâu mà tiếc"
"Tôi nói cho cậu biết, cái số tiền mà cậu cho là dăm bạc lẻ đó là nó nhiều gấp đôi số tiền mà tôi có thể tiết kiệm được trong một năm lận đó. Đối với cậu nó là bạc lẻ nhưng đối với người khác nó là cả một gia tài đấy cậu có biết không?"
"Phục vụ hả, dọn dẹp hả, cậu coi tôi là cái gì vậy, người giúp việc, thằng ở đợ hay là ôsin. Cậu đừng có giở cái thói khinh thường người khác trước mặt tôi. Lần trước do tôi bất cẩn nên mới cầm nhầm điện thoại của cậu, còn lần này cậu chẳng có cái lí do gì có thể khinh bỉ tôi đâu. Tôi xin lỗi, mặc dù nghèo nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ chịu sỉ nhục để nhận những đồng tiền dơ bẩn ấy từ cậu."
"Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng tưởng có tiền rồi mua được người khác, có thì cậu cũng chỉ mua được thân xác người khác thôi chứ chẳng mua được những lời bàn tán vô ra, những suy nghĩ, xúc cảm của người khác về cậu đâu."
"Chiếc điện thoại này ư, ha, thật nực cười, ông bà ta thường bảo của cho không bằng cách cho. Nhà tôi tuy không giàu thật nhưng để mua một cái điện thoại thì xin lỗi, tôi vẫn đủ tiền, không cần những đồng tiền dơ bẩn ấy của cậu, đừng có giở thói trịnh thượng như mình là vua là chúa. Cậu muốn lấy điện thoại để đổi lấy tôi chứ gì, xin lỗi cậu, tôi không phải là một món hàng, tôi tuy nghèo nhưng không bán mình với cái giá rẻ mạt như vậy để làm bạn với một tên tâm thần, ảo tưởng quyền lực như cậu đâu."
Triệu Trường An bất ngờ sau đó chuyển thành tức giận: "Nè, nói đủ chưa thằng kia, nãy giờ tao nói gì chưa, mẹ, chẳng phải tôi nói quyết định là ở cậu à. Tao đưa ra đề nghị đến đây sống, chứ tao đã ép buộc gì chưa, nè nha, mày vừa mới lên giọng với tao trước đó. Mày nghĩ mày là ai, là bố mẹ tao chắc, xin lỗi mày đến bố mẹ cũng chẳng thèm làm như vậy với tao đâu."
Được nước lấn tới, Triệu Trường An bỗng thốt lên những lời nói khó nghe khinh người: "Dẹp hết đi, không muốn thì thôi, mẹ nó, cút đi cho khuất mắt tao, đúng là cùng một bọn với nhau, lũ nghèo khổ, ngu ngục có phúc mà không biết hưởng, mua cho cái điện thoại chục triệu, đã vậy còn mời đến ở lâu đài chục tỷ, mà không cần, đần độn thối tha".
Đập bàn một cái rồi đứng lên chỉ tay thẳng về cái điện thoại mà Mạc Đĩnh Huy vẫn còn cầm trên tay: '"Cái điện thoại đấy coi như tôi bố thí cậu, không còn nợ nần nhau gì nữa, cút, cút cho khuất mắt tôi", "Gia nhân".
*Gằn từng chữ* "Nghèo khổ, ngu ngục, đần độn, thối tha" *hít một hơi thật sâu*
"NÈ, tôi nói cho cậu biết, Triệu Trường An. Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền lớn tiếng đến như vậy, con ông to bà lớn thế nào thì đối với tôi cậu cũng chỉ là một tên lưu manh, giang hồ, một thằng vô học, lười biếng, một đứa chẳng có tình thương, tâm thần bệnh hoạn, tự đi mà sống một mình cô đơn đến cuối đời trong chính cái nơi lộng lẫy lạnh lẽo này đi." Mạc Đĩnh Huy lên giọng thẳng thừng.
Nhưng sau đó khóe mắt lại đỏ hoe rưng rưng vì cậu mắng người khác nhưng cũng như đang đâm chính bản thân mình "Một đứa chẳng có tình thương"
Triệu Trường An đứng đối diện nghe phải những câu nói đó như chết lặng trong lòng "nhiều" chút. Lông mày giãn ra, trán đã không còn căng cứng, đầu óc Triệu Trường An như trống rỗng hết khiến mọi thứ xung quanh trở nên tối đen như mực. "Một đứa chẳng có tình thương", một câu nói nhưng ghim sâu vào hai trái tim non nớt tuổi đôi mươi.
Thấy Triệu Trường An cũng chẳng còn nói lại nữa, Mạc Đĩnh Huy cũng muốn tìm cách nhanh chóng thoát ra khỏi chốn này: "Tôi xin trả lại, và nhắc cho cậu nhớ đừng bao giờ nghĩ có tiền là sẽ mua được những con người nghèo khổ như chúng tôi, thứ cậu mua được chỉ là những thân xác vô hồn phục vụ cậu chỉ vì dăm ba đồng tiền cậu trả cho họ hằng tháng - mà cậu cho là lẻ đó, có thể đủ nuôi sống cho cả gia đình họ mà thôi, chứ cậu chẳng thể nào mua được sự ân cần quan tâm chăm sóc thật sự đâu. Ranh con mà đã đòi làm quan là tướng!"
Mạc Đĩnh Huy bị sốc nặng cả về những chuyện vừa xảy ra và cả những điều mình vừa mới thốt. Hầm hầm mặt tung cửa cất bước ra về, vừa tức giận vì bị xem như một trò tiêu khiển vừa buồn bã vì bị xúc phạm và vừa thất vọng vì bản thân đã bị thứ mị lực hấp dẫn, mê hoặc đến mất hết lý trí mà chẳng cảnh giác với những trò bienthai của tên hống hách vô tri này.
Cậu cố gắng chạy thật nhanh trong cơn mưa mùa hạ dầu tiên đã đổ không biết từ khi nào, gương mặt lã chã những dòng lệ hòa cùng những hạt mưa đang ngày càng nặng hạt. Mới vài phút trước trời còn trong nắng còn ấm, mà sao giờ đây bầu trời đã đen kịt lại những mây dày đặc và lất phất từng hạt mưa lạnh thấu xương đã rơi xuống.
Đúng thật là đàn ông, dùng lời mật ngọt quyến rũ con mồi vào bẫy rồi nhẫn tâm cay độc vứt bỏ người ta. Khổ thân thay số phận Mạc Đĩnh Huy.
Mạc Đĩnh Huy cắm đầu lao đi dưới màn mưa, một mình trên con phố vắng chẳng biết đường đi lối về. Lúc này đây phia xa xa bên kia đường, một bóng người quen thuộc đang cầm ô dõi theo Mạc Đĩnh Huy từ lúc nào. Mắt lệ rưng rưng mà đành lòng nhìn người ấy chạy trong mưa, nhưng chẳng dám lại gần, vì sợ người kia vẫn còn giận mình..., Triệu Trường An.
Về đến nhà, mưa vẫn cứ rơi lộp độp mỗi lúc lại lớn hơn nhưng chẳng hiểu sao trong người Mạc Đĩnh Huy lại nóng lên phừng phực như lửa cháy, phải chăng là vừa mới bị chạm đến gia cảnh khó khăn, hay vừa bị khinh thường hay là vì cậu vừa buông một câu nói mà vô tình tự tổn thương bản thân... "Một đứa không có tình thương...".
Mạc Đĩnh Huy tắm rửa cho dễ chịu hơn, lau khô mình, rồi quấn khăn ngang hông như thường lệ đi ra khỏi cửa nhà tắm ngồi nặng nề lên chiếc giường thân yêu để lộ ra một khuôn ngực đầy đặn và một cơ thể săn chắc, ngẩng mặt lên trần rồi bắt đầu suy nghĩ vu vơ về chuỗi sự kiện vừa mới xảy ra trong cuộc đời mình.
"Đing-đong" tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu quên mất bản thân đang "mặc-rất-nhiều-đồ" mà chạy vội vàng ra mở cửa. Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là cái tên Triệu Trường An ấy, người ngợm ướt đẫm, tóc rũ xế xòa, áo quần dính chặt lên cơ thể để lộ ra những đường cong thật quyến rũ, cậu nuốt nước miếng *ực*. Nhưng một lần nhớ mãi, Mạc Đĩnh Huy đã lấy lại được bình tĩnh vì bỗng chốc nhớ lại những lời nhục mạ hắn vừa mới bóng gió dành hết cho mình.
Cậu lia mắt nhìn lên trên khuôn mặt điển trai ấy thì bất giác thấy được sự bất thường trong ánh mắt của một tên điên loạn, đỏ ngầu, rưng rưng từng giọt nước mắt tuôn xuống đôi gò má cao cao. "Tôi tới đưa lại điện thoại cho cậu, cậu cứ coi như là quà xin lỗi của tôi được không. Còn việc hồi nãy cho tôi xin lỗi, là do tôi sai, là do tôi không thể kiểm soát được bản thân mình, là do.... à không có gì đâu, chỉ tại tôi không tốt, chỉ tại.... tôi là một đứa thiếu đi tình thương nên từ lâu đã không có ai dạy tôi phải biết cách cư xử như thế nào."
"À mà, cậu cũng không cần tới nhà tôi nữa đâu, tôi thật lòng xin lỗi, tôi chỉ muốn tìm một ai đó để chia sẻ, để bầu bạn; một ai đó có thể bù đắp lại cho tôi những tình thương sự quan tâm che chở mà tôi hằng thiếu vắng mà thôi. Cậu làm bạn với tôi được không?"
"Cơ mà cậu nói cũng đúng, người như tôi thì làm gì có bạn chứ, thôi chào cậu, tôi về..." Triệu Trường An thả từng con chữ cuối cùng trong sự buông xuôi tuyệt vọng, nức nở rồi cúi đầu, quay lưng bỏ đi ra về trong cơn mưa, tay thì không ngừng dụi dụi lên mắt. Bóng lưng cứ thế khuất xa trong sự ngạc nhiên và ngơ ngác của Mạc Đĩnh Huy. "Sự thật là như vậy ư, mình thật hồ đồ quá rồi..." Mạc Đĩnh Huy lại ướt ướt nơi khóe mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com