Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII (1/3)

"Tao thách mày đấy, mày dám làm không..."

"Đồ bê đê..."

"Thằng nhát gan..."

"Cỡ mày mà đòi ngang hàng với bọn tao..."

"Thằng biến thái..."

"Tao thấy thất vọng bản thân khi đẻ ra một đứa như mày..."

/Các người... các người thật sự muốn tôi làm vậy đúng không, là các người...chính là các người ép tôi đấy nhé, tôi... tôi chết cho các người vừa lòng.../

ooOoo

"An... Anthony, chạy.. chạy vô đây đi, mày làm gì thế, mày điên à..."

"Anthony, bình tĩnh lại em, vô đây với cô đi, từ từ nào em..."

"Đời còn dài lắm em, ngoan nào, vào đây với thầy nè em, từng bước thôi..."

"An, tao xin lỗi, mày vô đây đi An..., mày đừng làm bọn tao sợ, bọn tao xin lỗi..."

"Mày còn định làm gì nữa, thằng trời đánh, mày bước vào đây nói chuyện với tao. Trời ơi thật không có phúc cho cái nhà này mà... Mày đừng có mà nhảy đấy, đi vào đây cho taooo...". Tiếng gào vang vọng khắp sân trường...

*Mắt ướt lệ chan*

/Ha ha ha, thật nực cười khi thấy những sự hối lỗi lo lắng ấy đấy, là các người ép tôi mà, các người muốn thấy tôi như vậy mà, được rồi, tôi chết cho các người xem.../

"KHÔNGGGGGGG"

ooOoo

"Ê tụi bây tụi bây, ra coi thằng lập dị này nó viết thư tình cho ai nè...". Hai đứa đã giữ chặt lấy Triệu Trường An, một đứa đã giật lấy được mẫu giấy của cậu.

[Gửi Huy Huy,

Cũng đã lâu rồi tôi và cậu không nói chuyện với nhau nhỉ. Chắc do lần đó tôi... à mà thôi đừng nhắc chuyện cũ vậy. Đóa hồng ấy tôi vẫn còn giữ này, chẳng biết cậu còn giữ không, của tôi nó phát triển lắm rồi nha, sợ cậu không chăm khéo kẽo lại chẳng so bì với tôi được thôi.

Cậu ở đó có khỏe không, đừng lo cho tôi nhé, "cậu chủ Triệu" của cậu vẫn khỏe đây. Không biết lá thư này đến được tay cậu không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Cậu chắc còn giận tôi lắm, nhưng tôi hiểu mà, như vậy cũng thật xứng đáng cho một người như tôi.

À, cậu nhớ đợi tôi về đấy nhé, tôi hứa sẽ không bao giờ lừa dối hay tổn thương cậu nữa đâu. Bao năm qua là đã quá đủ để tôi thấy được sai lầm của mình trong quá khứ rồi. Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi.

Tôi nhớ cậu lắm đấy, Huy Huy.

Yêu,

Cậu chủ Triệu]

"Trời ơi tụi bây ơi, thằng lập dị nó thích thằng nào tên Huy kìa, há há, đồ bê đê, đồ biến thái, đừng có chơi với nó nữa nha tụi bây ơi, coi chừng lây đó, tránh xa thằng bệnh hoạn đó ra đi"

"Ghê quá ghê quá đi, tại sao lại có bọn bệnh hoạn như vậy trong lớp của mình chứ, để tao đi mách cô"

"Ôi ôi ôi, coi cái vòng của nó kìa, chắc là vòng tự làm, nhìn xem có quê mùa quá hay không chứ, há há há, tụi bê đê cũng biết thể hiện tình cảm cho nhau cơ à!!!"

"Cậu chủ này cậu chủ nọ nữa chứ, hơn được ai mà làm cái giọng điệu đấy thế nhờ, cỡ như mày mà đòi ngang hàng với tụi tao á, há há há, đợi đầu thai kiếp sau đi nhé, "cậu chủ Triệu". Há há há, một thằng bê đê, lập dị, ảo quyền..."

Và đương nhiên, bức thư ấy chẳng thể nào đến được với cậu bạn Huy Huy ấy, "Xoẹt, xoẹt, xoẹt..." từng mảnh giấy rơi xuống trước mắt cậu, khóe mắt đỏ hoe nước mắt chực trào rơi xuống.

"Thằng bê đê này sắp khóc rồi kìa, bây đừng có chọc nó nữa xem nào, há há há"

Triệu Trường An không kiềm được, ôm mặt chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh một mình mà nức nở. Nức nở vì bị các bạn học trêu chọc, nức nở vì bí mật lớn nhất của cậu bị mọi người đều biết, cậu là một người đồng tính, và nức nở vì 3 4 năm qua nhưng chưa một lần cậu nhận được một lá thư từ "Huy Huy".

Triệu Trường An: "Chẳng lẽ cậu ta quên mình rồi hay sao..."

Triệu Trường An cứ ngồi đấy nức nở trong vô vọng, chuông vào lớp đã reo những cậu chẳng buồn vào lớp, ngồi gục mặt ôm đầu gối mà nước mắt cứ tuôn rơi.

"Cậu có sao không, mấy đứa đó thật kì cục, nhưng mà không sao hết nè, cậu đừng buồn nữa, ta làm bạn với nhau được không, mình tên Daniel."

"Thật ra thì chắc mình cũng không thể nào hiểu hết được cảm giác của cậu ngay lúc này đâu, nhưng mà mình cũng đã từng bị các bạn ấy bắt nạt, cũng từng bị tẩy chay, cũng từng bị kêu lập dị giống cậu đó. Nên mình tin là mình có giúp đỡ cậu lúc này." Daniel nói.

Như một ánh sáng tinh khiết soi rọi tâm hồn vẩn đục của Triệu Trường An, cậu ngẩng mặt lên nhìn, hai mắt đỏ au đẫm nước mắt. Cậu đưa tay lên dụi dụi rồi nhìn bóng hình người đối diện mà trong lòng như nhẹ nhõm phần nào.

"Chào, tôi tên Anthony, cậu thật sự muốn làm bạn với tôi ư? Cậu có chắc là sẽ muốn làm bạn với một thằng bệnh hoạn như tôi không, cậu... cậu sẽ không giống họ chứ?" Triệu Trường An cố rặn từng tiếng kèm đó là tiếng nấc trong cổ họng từng hồi nhịp nhàng.

Daniel: "Chắc chắn rồi, mình thấy cậu cũng bình thường mà, đối với mình ai cũng đều có quyền lợi như nhau!"

Triệu Trường An: "Cậu, cậu có thể ở đây với tôi một chút được không, tôi... tôi cô đơn quá. Ba bốn năm trời sống trong sự lạnh lẽo này, không một ai chơi chung, họ nghĩ tôi lập dị, họ muốn tẩy chay tôi chỉ vì tôi là học sinh ngoại quốc. Ba bốn năm trời đơn côi nơi đất khách quê người, người bạn thuở bé... chắc cũng không còn nhớ nhung gì tôi, cũng chẳng có lấy một lá thư hỏi thăm nào. Ba bốn năm trời cố gắng che dấu thì ngày hôm nay lại bị phanh phui hết tất cả mọi nguyện."

Triệu Trường An lại òa lên khóc: "Cậu... cậu nghĩ xem còn điều gì xui xẻo hơn có thể đến với tôi nữa hay không chứ, hu hu hu"

Daniel: "Thôi nào, ngoan ngoan, cậu nín đi, Anthony mà mình biết đâu có như vầy. Anthony mà mình biết là một học sinh gương mẫu lúc nào cũng nằm trong top của lớp, luôn siêng năng chăm chỉ học hành chứ đâu trốn tiết ngoài nhà vệ sinh như này đâu nè"

"Cậu phải lạc quan lên, xã hội giờ cũng thoáng hơn xưa rất nhiều rồi, dù không ủng hộ nhưng họ cũng chẳng kỳ thị đâu. Tại bọn đấy cứ thích trêu cậu đấy thôi. Cũng âu là tự cái ganh tị với thành tích của cậu mà ra thôi, học sinh ngoại quốc mà điểm của cậu lúc nào cũng cao chót vót, đến mình còn phải ngưỡng mộ nữa cơ đấy. Mình toàn xếp giữa giữa lớp thôi."

Triệu Trường An lúc này đã gục đầu vào vai của Daniel mà chậm nước mắt, cậu vươn tới ôm chầm lấy Daniel, còn Daniel thì cũng chỉ có thể ngồi đấy để tâm sự, an ủi cậu.

Daniel: "Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, người ngưỡng mộ như mình đây thì ít, cơ mà kẻ ganh tị thì có biết bao người, cậu cũng thấy rồi đó."

"Thôi thôi nè không sao đâu, mình hứa, mình hứa sẽ không bỏ rơi cậu, mình hứa mình sẽ làm bạn với cậu, mình hứa sẽ quan tâm chăm sóc cậu. Về phần cậu, cậu cũng phải thật mạnh mẽ lên đấy nhé"

Triệu Trường An gật gật chùi nước mắt rồi cứ thế nằm tựa đầu lên vai Daniel say sưa tâm sự. Thật ra chung lớp với nhau được gần 4 năm nhưng Triệu Trường An cũng mới biết đến Daniel, vì ở trong lớp chẳng ai chơi với cậu nên cậu cũng ngầm hiểu thân phận mình mà cũng chẳng bận tâm đến ai, chỉ học và học.

"Rengggg" chuông hết tiết đã vang lên, học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ, đông nghìn nghịt. Một số xuống sân trường, một số đi thay đồng phục thể dục để chuẩn bị có tiết, một số xuống căn tin, và cũng có một số đi vào nhà vệ sinh "giải quyết".

"Ê bây ơi, thằng An nó làm gì thằng Dan trong này nè, hú hú hú, tụi bây ơi"

Lúc này Triệu Trường An mới kịp định thần lại, cậu ngồi bật dậy, rửa tay rửa mặt rồi chạy xuyên qua đám đông thật nhanh vào lớp bỏ rơi người bạn mới kết ở lại trong đám đông.

"Chẳng phải mày cũng giống nó rồi sao Daniel, tao nhớ mày cũng ghét cái bọn ấy lắm mà, tại tụi nó mà ba mẹ mày mới li dị với nhau nhỉ"

Daniel: "Tụi mày nhỏ tiếng thôi, thằng nhóc đó nghe thấy bây giờ. Được lắm, để rồi coi tao làm gì với cái thằng bệnh hoạn ấy."

Triệu Trường An vào lớp, nhìn xung quanh thấy mình đã trở thành tâm điểm của mọi cuộc nói chuyện, cậu đành cầm theo ba lô, chạy lên phòng giáo vụ xin về sớm vì cảm thấy không khỏe lắm trong người.

Thủ tục "bề ngoài" xong xuôi Triệu Trường An thành công ra được khỏi cổng trường và về nhà. Trên đường về cậu vẫn nhớ hoài cuộc nói chuyện ấy với Daniel, từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói của Daniel. Mọi thứ như vừa cứu vớt cậu khỏi ngục sâu tăm tối của cảm xúc của chính bản thân cậu.

Kể từ ngày hôm đó, Triệu Trường An và cậu bạn Daniel đã trở thành một đôi bạn thân, ban ngày cùng nhau chứng kiến mọi chuyện, tối đến lại tâm sự với nhau, dần dà Triệu Trường An coi Daniel như chính thân thể của mình, nên cậu cũng chẳng còn bí mật gì để dấu diếm, cho đến một hôm...

"Anthony, em lên phòng giám hiệu gặp tôi ngay"

Hiệu trưởng: "Tại sao em lại em lại xả rác vào hồ bơi của trường, rất nhiều học sinh đã thấy đây này, còn có cả hình chụp, em xem, trong hình chẳng phải là em hay sao, dáng người, đầu tóc, tác phong, còn thêm cả vòng tay, em xem, chẳng phải em chứ là ai?"

Triệu Trường An: "Dạ... dạ cô ơi, chắc là có sự hiểu lầm ở đây ạ"

Hiệu trưởng: "Tôi không muốn nghe lời giải thích từ em, em là một học sinh top của trường mà lại làm như vậy, tôi thật quá thất vọng. Lần này tôi cảnh cáo, lần sau còn tái phạm đừng trách tôi"

Triệu Trường An: "Dạ... dạ vâng ạ" khuôn mặt ủ dột rải từng bước thật chậm ra ngoài, cậu cố gắng bước thật nhanh nhưng chẳng hiểu sao đôi chân cậu lại chẳng muốn. Thế rồi cậu đi giữa muôn vàn lời chỉ trích "Học sinh giỏi xả rác giữa thanh thiên bạch nhật"

Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn. Hầu như cả trường đã đều biết đến hành vi của cậu qua lời kể mà chẳng ai thật sự biết tận tường ra sao.

Daniel: "Cậu... cậu có sao không, tôi vừa nghe ngóng được tình hình. Khoan khoan đã, cậu bình tĩnh, mình tin cậu, mình luôn luôn tin cậu không làm như thế. Ai lại bày trò như thế chứ, mục đích của hắn ta là gì nhỉ, chả hiểu"

"Nhưng mà cậu bình tĩnh nhá, cậu bình tĩnh trước đi đã, mình sẽ nhờ người giúp truy tìm thủ phạm, cậu... đừng lo nha. Rồi cậu sẽ được minh oan"

Triệu Trường An: "Ừm, mình cảm ơn cậu trước nhé", rồi cậu ta quay đi soạn sách vở để chuẩn bị vào tiết học mới. Thoáng trên môi Daniel nở một nụ cười đầy bí ẩn.

Một lần, hai lần, rồi ba bốn, năm sáu lần, Triệu Trường An liên tục bị đổ oan một cách không thương tiếc. Rõ ràng là cậu không làm nhưng những bằng chứng đều rất thuyết phục khiến cậu vừa khó hiểu vừa không thể nào giải thích trước mặt mọi người.

Từ sau cái lần bị vu "xả rác xuống hồ bơi" ấy, có hôm thì cậu bị báo cáo là chọi đồ làm bể cửa kính lớp tầng dưới vì người ta trêu chọc cậu, chùm chìa khóa nhà của cậu được cho là vật chứng; hôm thì cậu bị tố giác chặt cây, dẫm đạp lên hoa cỏ trong vườn trường, bằng chứng là đã tìm thấy cây viết máy mà cậu đã mất cách đây 1 tuần; có hôm cậu còn bị bắt lỗi mang quà vặt vào lớp, nào kẹo nào bánh, còn có cả son dưỡng nữa, cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao nó lại xuất hiện trong hộc bàn của cậu đúng lúc thầy quản sinh vào kiểm tra;... và còn nhiều lần khác nữa.

Triệu Trường An quay cuồng trong sự đánh giá, chỉ trích từ mọi người. Mẹ cậu tuần nào cũng phải đến trường ít nhất 2 lần vì những hành vi ấy của cậu, những cái hành vi mà có dúi tiền cho cậu cũng chẳng dám làm.

Nhưng Triệu Trường An vẫn chọn cách im lặng cho qua, vì cậu vẫn chờ, cậu chờ Daniel sẽ tìm cách giúp mình, vì cậu ấy đã hứa sẽ giúp mình minh oan: "Cậu phải giữ bình tĩnh và im lặng, bây giờ cậu đang là đối tượng được nhắm đến, cậu càng "ồn ào" người ta sẽ chỉ càng ghét cậu, bảo cậu đang cố gắng biện minh mà thôi. Cậu hãy cứ tin ở mình, mình sẽ cố gắng điều tra và bắt cái tên cầm đầu những cái trò hèn hạ này sớm thôi. Cậu có hứa với mình sẽ giữa im lặng trong một thời gian không."

Dạo gần đây Daniel thường xuyên không đi chung với Triệu Trường An, kể cả giờ cơm trưa với lý do "Phải tìm kiếm, thu thập chứng cứ, phải từ phía xa mới biết được ai mới là người đang cố ý nhắm đến cậu". Điều này khiến Triệu Trường An ít nhiều cũng cảm thấy hơi buồn, vì trong những lúc đen tối nhất thì bên cạnh cậu ta chẳng có lấy một người bạn nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com