Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII

Sáng hôm sau, đúng 7 giờ sáng bên ngoài Triệu gia trang, hình bóng một cậu thiếu niên bảnh trai đang thập thò, nóng lòng bấm bấm điện thoại "Đíng đoong đíng đoong, dậy chưa dậy chưa, tôi tới rồi này!". "Alo, alo, còn ngủ hả tên kia!!!"

Mạc Đĩnh Huy gọi vào số máy của Triệu Trường An, "Thuê bao quý khách...", gọi lần nữa "Thuê bao...", cậu gọi đến lần thứ 3 thứ 4 thứ 5 cho đến tận lần thứ 6 cậu mới thoát được âm thanh "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

Nghe rõ đầu dây bên kia là tiếng ngáy o o của một cậu chàng thiếu niên, pha vào đó là chút tiếng thở dài ngao ngán vì bị làm phiền buổi sáng sớm và thanh âm của sự ngáy ngủ như được truyền hết vào điện thoại.

Vui mừng khi thấy đã có người bắt máy, Mạc Đĩnh Huy nhanh nhảu: "Tôi tới rồi đây, nè đừng nói giờ này còn ngủ nha, xuống mở cửa giúp tôi với, tôi sợ làm phiền các cô các chú".

Triệu Trường An ngáp ngáp đầu dây bên kia đáp: "Mày sợ làm phiền các cô chú mà mày không sợ làm phiền tao à, mày đang đấy, mẹ mày".

Mạc Đĩnh Huy: "Nhanh lên ba, xuống lẹ đi, mỏi chân rồi, bạn bè đến nhà mà còn ngáy ngủ thế kia".

Triệu Trường An: "Mẹ, chửi tao như chó. Mày mà cũng coi tao là bạn, tao tưởng tao chỉ là một thằng biến thái dở hơi, một thằng lưu manh côn đồ, "một đứa không có tình thương chớ, hớ", giọng điệu ngáy ngủ nhưng vẫn không quên trộn lẫn mùi khịa.

Xem ra Triệu Trường An vẫn còn rất giận cậu bạn cùng bàn của mình sau vụ việc ngày hôm đó, Mạc Đĩnh Huy cũng chỉ biết đánh trống thổi kèn để lãng sang chuyện khác: "Nhanh lên đi chứ, tôi mỏi chân rồi nè!".

Triệu Trường An: "Ờ", cậu chàng trả lời đúng 1 chữ rồi "tút tút tút", cúp máy luôn.

5 phút sau đã thấy Triệu Trường An diện nguyên bộ đồ ngủ đi ra "tiếp" cậu với vẻ mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng vẫn trông rất điển trai với đôi xương quai xanh hiện mờ tỏ sau lớp quần áo mỏng như tờ giấy.

"Thật là gợi..., ewww, không, bình tĩnh lại Huy ơi" Mạc Đĩnh Huy tự trấn an.

Mạc Đĩnh Huy chậm rãi nói: "Tôi chấp nhận"

Triệu Trường An lười nhác ngáp một cái rõ dài nói: "Hơơơ, mày đồng ý cái mẹ gì vậy!"

Mạc Đĩnh Huy: "Ừ, tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ tới đây phụ cậu dọn dẹp, được chưa!" nói xong mặt Mạc Đĩnh Huy đỏ bừng, chưa bao giờ thấy ngượng ngùng như vậy.

Triệu Trường An vẫn ngáy ngủ đáp lại: "Hơơơ, nói điên nói khùng gì đấy, thôi tùy mày, vô nhà trước đi, tao lạnh". Rồi cả hai cùng đi vào nhà, leo lên đến tận hang ổ của Triệu Trường An.

Vừa đi Mạc Đĩnh Huy vừa xuýt xoa: "Gớm, phòng hắn rộng có khi bằng cả tầng trệt của mình, uây dàn máy chất chơi thật sự, úi giồi tủ đồ lặt vặt còn lớn hơn phòng tắm mình, có cả 1 phòng đựng quần áo và phụ kiện riêng nữa cơ"

Mặc dù Mạc Đĩnh Huy đã sớm biết sự xa hoa ấy qua các bộ phim trên cả màn ảnh lớn và nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến chúng ngoài đời thật. "Đúng là phòng của "cậu chủ" có khác, hê hê" cậu cảm thán rồi từng bước chậm chạp quan sát những từng món đồ lớn nhỏ của Triệu Trường An.

Quay qua quay lại một hồi thì tên "chủ nhà" lại lăn ra ngủ khò khò từ đời nào. Ngán ngẫm lắc đầu rồi Mạc Đĩnh Huy đi tìm vài thứ giải trí hay ho trong phòng hắn, vô tình cậu thấy cái điện thoại cặp của mình với hắn, nhìn tới mà giận run hết cả người!

Mạc Đĩnh Huy trút giận: "Cũng tại mi mà giờ ta phải qua đây để tạ lỗi với hắn đó! Đập vỡ cho rồi đi, tức"

Với đôi tai thính như cún của mình, Triệu Trường An quay đầu sang lên tiếng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền và tư thế nằm chễm chệ trên chiếc giường có thể chứa lên tới 3 người của hắn gằn cái chất giọng khàn khàn của người chưa tỉnh hẳn lên tiếng: "Nè, tao không có yêu cầu nha!"

Mạc Đĩnh Huy bị hết hồn nhẹ bất giác quay lại nhìn bỗng nhiên cậu lại bị mê hoặc bởi hắn ta, đường cong cơ thể chuẩn không cần chỉnh, cơ bụng sáu múi rõ nét rắn chắc khỏe mạnh thấp thoáng sau vạt áo bị lật lên. Gương mặt thanh tú góc cạnh cậu ta vẫn rất đẹp dù đang say ngủ."Ực!"

Mạc Đĩnh Huy: "Vâng vâng, là tôi tự tới, được chưa, ngủ tiếp đi!" rồi nở một nụ cười đúng chuẩn soái ca Mr. 10 + 1.

Nhìn đi nhìn lại, nếu Triệu Trường An 10 điểm thì cậu cũng được những 8 điểm chứ ít gì nên cậu cũng không thấy ganh tị cho lắm, chỉ là nhất thời có gì đó sôi sục trong lòng cậu mà thôi.

Cuối cùng thì hắn cũng chịu thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi tắm rửa, skincare đủ kiểu, rồi sau đó mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nói không phải khen chứ Mạc Đĩnh Huy nhà ta có khi ngủ được mấy giấc rồi mà cậu chàng vẫn chưa bước ra khỏi nhà vệ sinh. "Chẳng hiểu nổi con trai con lứa gì mà tắm lâu thấy sợ"

Khoảnh khắc tiếng chốt cửa vang lên cũng là lúc Mạc Đĩnh Huy giật mình theo bản năng quay lại thì nhìn thấy bóng dáng của một nam thần, da trắng mình mướt, ngực nở cơ săn, cũng như cậu chỉ quấn mỗi cái khăn phía dưới rồi bước ra như chưa hề có sự tồn tại của Mạc Đĩnh Huy.

"A hèm"

Mạc Đĩnh Huy lên tiếng để nhắc nhớ sự tồn tại của mình trong mắt đối phương rồi lập tức bị đỏ mặt khi nhận lời đáp trả: "E hèm cái gì, chẳng phải tao cũng đã nhìn thấy hết của mày rồi sao, cho nhìn lại đấy, có qua có lại, ha ha!" rồi lớn tiếng cười làm mặt của Mạc Đĩnh Huy đỏ càng thêm đỏ.

Hên là tên biến thái Triệu Trường An đấy không thay đồ trước mặt cậu không chắc cậu chỉ biết chôn xuống đất chứ biết làm gì để hết cảm giác ngại ngùng đến nóng cả người này. Chuẩn bị xong xuôi, 2 bạn trẻ bắt đầu xuống nhà ăn dùng bữa sáng. Mạc Đĩnh Huy đã ăn từ sớm nên cậu đi loanh quanh nhà để tham quan cũng như "chiêm ngưỡng" cái sự xa hoa giàu có ấy của cậu bạn-cùng-bàn của mình.

Sau đó cả 2 quay trở lại nhà của Mạc Đĩnh Huy để vận chuyển đồ dùng. Tốn hết cả một ngày dài để 2 nam thần của chúng ta làm 1 công việc đơn giản là chuyển đồ từ nơi này sang nơi khác, Mạc Đĩnh Huy vác 4-5 cái vali chứ chẳng đùa, chẳng biết đồ dùng ở đâu mà lại nhiều đến thế.

Triệu Trường An cảm thấy sốt ruột: "Mày định vác cả nhà sang nhà tao hả, toàn những đồ không cần thiết, còn mấy cái kia nữa, mua mới chẳng tốt sao, phiền chết đi được!"

Nói đoạn Triệu Trường An nhếch mép, tiến sát lại ghé sát lên tai của Mạc Đĩnh Huy mà thì thầm: "Còn chưa kể... của mày nhỏ xíu à, tao thấy hết rồi, chắc cũng mặc vừa của tao thôi!" với giọng điệu chẳng khác nào thôi miên.

Mạc Đĩnh Huy bị trêu chọc đến đỏ cả người: "Nè, cậu đã thấy cái gì của tôi cơ?!"

Triệu Trường An: "Mày... thật sự muốn biết sao..." liếm liếm môi đầy quyến rũ khiến mặt Mạc Đĩnh Huy ngày càng căng đỏ như quả gấc.

Mạc Đĩnh Huy: "... Cậu... Cậu..."

Triệu Trường An: "Ha ha ha, vậy cũng đã ngại, hôm ấy tao chỉ vô tình thấy "cơ thể" của mà thôi!" rồi đưa tay quơ quơ trong không trung từ trên xuống dưới như để nhại lại cái cơ thể ấy của Mạc Đĩnh Huy.

Triệu Trường An: "Ha ha ha, hôm ấy mày tự cho tao thấy còn gì. Ha ha ha, tỉ lệ cũng đẹp đấy, có điều không nhiều cơ, chỉ mới săn chắc thôi, cái này chắc tao giúp được!"

Mạc Đĩnh Huy đỏ mặt quay người đi chỗ khác tiếp tục thu dọn đồ dùng của mình. Mặc cho ánh mắt trêu ghẹo và trò đùa quái đản của "cậu chủ nhỏ" Triệu Trường An đang đứng tựa lưng nơi góc nhà.

Bên kia Mạc Đĩnh Huy cứ lúi cúi thu dọn đồ dùng của mình, còn bên đây, cậu thiếu niên Triệu Trường An thì đang chăm chú quan sát và gật gù cười cười: "Có vậy mà cũng ngại ư, cũng khá thú vị đấy!"

Dọn dẹp xong xuôi mặt trời cũng đã đến đỉnh đầu, cả hai quyết định cùng nhau đi ăn trưa tại một quán Trung Hoa nổi tiếng trong vùng mà có mơ Mạc Đĩnh Huy cũng chưa bao giờ thấy.

Ăn xong đến màn đi mua sắm, sỡ dĩ Triệu Trường An cũng muốn mua cho mình vài ba bộ quần áo mới để mặc, nhưng hơn hết là cái cớ để dẫn cậu bạn-cùng-bàn của mình đi sắm đồ mới. Tiền shopping cũng hết gần 20 triệu, nghe đến số tiền hóa đơn mà Mạc Đĩnh Huy sốc đến không đứng vững nổi.

Mạc Đĩnh Huy: "Hai... hai... hai mươi triệu... triệu chỉ cho... cho vài bộ này á, cậu... cậu mất trí rồi hả...!"

Cả hai cậu thiếu niên 16-17 tuổi mà tiêu xài tiền như đúng rồi khiến những người có mặt ở đó cũng không khỏi kinh ngạc mà ngưỡng mộ. Tổng kết sơ sơ cả hai mua được 3 cái áo giống nhau, tất cả đều do Triệu Trường An lựa chọn, và 2 chiếc quần mới cho Mạc Đĩnh Huy.

Về nhà mới đương nhiên có quà, và số quần áo "đắt đỏ" ấy như món quà đặc biệt để chào đón Mạc Đĩnh Huy đến với biệt phủ của Triệu gia lần thứ 2...

Lâu lâu được đi mua sắm đúng thật Mạc Đĩnh Huy rất vui, bấy lâu nay cậu đều phải tích góp chẳng dám phung phí đồng nào, đặc biệt là cho quần áo. Nên hôm nay như ngày hạnh phúc nhất đời cậu... À, đó là trước khi cậu biết tổng giá trị hóa đơn mua hàng. Sau khi biết được số tiền phải bỏ ra để mua quần áo cho mình cậu cảm thấy như muốn chạy lại đấm cho vỡ mặt "tên lưu manh" kia vì tội phung phí tiền của.

Nhưng vì sốc đứng chẳng vững và vì cậu cũng không phải là người thanh toán nên cậu chẳng dám lên tiếng lớn giọng với Triệu Trường An. Sợ rằng lại lỡ miệng điều gì nữa đến hắn khiến hắn lại bỏ đi, nên cậu đành giữ lại trong lòng.

"Hôm nay đến đây thôi, về nhà nào, nhóc con" Triệu Trường An khua tay ra lệnh.

Mạc Đĩnh Huy: "Ờ... ờ... chứ... chứ cậu định đi đâu tiếp à..."

Triệu Trường An: "Định đi chơi một vài chỗ nữa, nhưng nhóc có vẻ mệt, thôi hôm sau đi cũng được!!!"

Thật sự thì Mạc Đĩnh Huy khá ghét việc người khác là nhóc con này nhóc con nọ, nhưng chẳng hiểu sao đối với tên này thì cậu lại rất thoải mái và cảm thấy bình thường thậm chí là còn cảm thấy dễ chịu khi bị gọi như vậy.

Mạc Đĩnh Huy thầm nghĩ: "Ủa, khoan, hắn thay đổi cách xưng hô với mình ư, có phải đang trêu chọc mình nữa không ta... Nhưng thôi kệ, nghe vẫn không chói tai như hồi sáng!" rồi liếc nhìn lên khuôn mặt đang say sưa bấm điện thoại của Triệu Trường An mà cười thầm.

Về đến nhà, cả hai đều lăng quay ra giường vì đã trải qua một ngày quá dài và mệt mỏi, đương nhiên mỗi người một phòng ai về phòng đó rồi.

Phòng mới của Mạc Đĩnh Huy cũng không thua kém gì căn phòng của Triệu Trường An bên cạnh, cũng có cái giường rộng thênh thang, cũng có một phòng thay đồ riêng, cũng có bàn làm việc, giá sách, và đâu đó có dàn máy tính "cũ" của Triệu Trường An thải ra, nhưng nó thật sự cũng ngốn ngót nghét 30 triệu, một dàn máy tính mơ ước của biết bao người.

Cả hai đều mỉm cười hạnh phúc, bất giác cảm thấy vui trong lòng mà chẳng biết vì sao, chỉ biết từ ngày hôm nay, đã có một điều gì đó thay đổi từ từ nhưng mạnh mẻ trong cả hai cậu chàng thiếu niên ấy.

Suốt đêm đó Mạc Đĩnh Huy không tài nào ngủ được, cậu chẳng hiểu sao cậu lại cứ cảm thấy thổn thức đến lạ lùng, những cảm xúc không tên cứ cuốn hết vào nhau, để lại một mớ dây nhợ hỗn độn mà cậu, chính cậu, là người phải đi chỉnh lại từng nút thắt.

Vừa lạ nơi lạ chốn, vừa dằn xé những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, cậu chàng cứ nằm lăn qua lăn lại, cười tủm tỉm cả đêm đến gần 4h sáng cậu mới ngủ được.

Ở phòng bên, Triệu Trường An chẳng hiểu sao mà vui mừng đến mức lăn đùng ra ngủ luôn mà chẳng kịp thay đồ, nằm nhìn ra cửa sổ, tương tư tâm sự với các vì sao, cũng cười tủm cười tỉm như ai kia rồi ngủ lúc nào cũng chẳng nhớ. Nhắm nghiền mắt nhưng cứ nghĩ ngợi rồi cười cười rồi lại lăn qua lăn lại...

Vì giờ đây trong đầu lúc nào cũng là bóng hình của Mạc Đĩnh Huy, tên nhóc con, tên "bạn cùng bàn", tên... gì cũng được miễn là đã để lại cho cậu rất nhiều cảm xúc mặc dù chỉ mới tiếp xúc gần gũi được ngày đầu tiên.

Kết quả, sáng hôm sau, mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu tám chục kiếp rồi mà cả hai cậu chàng vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc, nhưng trái ngược với cảm giác mệt mỏi của hôm qua, hôm nay ai cũng đong đầy sự hạnh phúc.

Vì giờ đây tồn tại sâu thẳm, giấu kín tận cùng trong lòng họ đã có một động lực, một niềm vui để họ lạc quan, yêu đời và trân trọng từng phút giây họ sống trên đời, xúc cảm mà trước đây chưa từng có ai đem lại cho họ.

Một cảm xúc khó tả nhưng lại dễ hiểu của một nụ hoa của tình yêu đã chớm nở trong cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com