Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40


Nguyên Ngọ còn có chú hai, việc này khiến Lâm Thành Bộ rất bất ngờ, chưa hề nghe hắn nhắc qua... Đương nhiên, chưa hề nhắc qua cũng không quá ngạc nhiên.

Lâm Thành Bộ không muốn nghe lén Nguyên Ngọ gọi điện, nhưng chú hai giọng lớn quá, cậu ngồi ở góc bên cạnh vẫn nghe thấy, nhưng cậu không hề muốn xuống xe.

...Nói trắng ra là vẫn muốn nghe trộm, mặc dù nghe không rõ lắm

Nói nhảm, chỉ cần liên quan đến người nhà Nguyên Ngọ, cậu không thể nào yên tâm, từ anh em đến ông bà, chẳng bớt lo tí nào!

Nguyên Ngọ gọi một tiếng 'chú hai' xong không nói gì nữa, Lâm Thành Bộ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tai vẫn dỏng lên, nếu như cậu là chó thì đảm bảo lúc này tai đang cụp hết ra sau.

Trong điện thoại, giọng chú hai rất sốt ruột, Lâm Thành Bộ có thể nghe thấy cái gì mà ông, bà, cái gì thân thể, bệnh viện, không cần phải suy luận, cậu biết ngay là ông bà nội Nguyên Ngọ xảy ra việc gì, ngã hoặc bệnh nên phải vào bệnh viện.

Nguyên Ngọ vẫn không lên tiếng khiến Lâm Thành Bộ không hiểu, nhịn không được quay lại nhìn xem hắn thế nào.

Rất bình tĩnh.

Cực kỳ bình tĩnh.

Nguyên Ngọ tựa lưng vào ghế ngồi cầm điện thoại, còn chỉnh chỉnh gương chiếu hậu tự soi gương.

Mãi cho đến khi chú hai ở đầu bên kia: "Này này, có nghe không" tận hai lần, Nguyên Ngọ mới ngồi ngay ngắn, nói một câu vào microphone: "Tôi... không đi."

Phía bên kia đang ồn ào bỗng nhiên im bặt, sau một lúc lâu, Lâm Thành Bộ nghe thấy chú hai hỏi vì sao.

Còn có thể vì sao? Còn hỏi vì sao nữa?

Lâm Thành Bộ hơi bực bội, cậu bực vì thói quen im lặng và nhường nhịn của Nguyên Ngọ với người nhà, ngày đó ông bà nội đối xử với hắn như vậy, một câu nặng lời hắn cũng không nói.

Mỗi lần Lâm Thành Bộ nhớ tới cảnh tượng kia, sẽ có cảm giác Nguyên Ngọ như một con voi bị xích từ nhỏ, đến khi lớn lên rồi vẫn bị xích bởi chiếc xích sắt ấy.

"Tôi còn cần vì sao nữa?" Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ nhìn hắn, không sai, Nguyên Ngọ còn vì sao được nưa! Ngay cả lúc ba hắn bị bệnh cũng không cho hắn đến bệnh viện hỏi thăm, hắn còn có lý do nào nữa?

Nhưng Nguyên Ngọ cũng không bốc đồng như Lâm Thành Bộ, nói xong câu đó, hắn tắt điện thoại.

"Ai gọi thế?" Lâm Thành Bộ hỏi, "Chú hai nhà anh à? Ông bà xảy ra chuyện gì?"

Nguyên Ngọ nhìn cậu, ánh mắt nghiền ngẫm, lát sau mới cười cười: "Nếu tôi dập máy muộn một phút, có phải cậu sẽ giật điện thoại mắng người không?"

"Một phú?" Lâm Thành Bộ trừng mắt, "Anh hơi coi thường tôi, nhiều lắm là mười giây! Hung dữ thế đó!"

Nguyên Ngọ cười cười, không nói chuyện, lại tựa lưng vào ghế nhìn kính chiếu hậu.

Lâm Thành Bộ cũng không nói gì, an tĩnh ngồi với hắn, nhìn ra bên ngoài.

Gió thu se lạnh, lá cây rơi rụng, một làn gió thổi qua xoáy lấy đám lá, bốc lên từng mảng vàng rực, nhìn qua cảm giác rất quạnh hiu, trước kia thời tiết nếu thế này, Lâm Thành Bộ chỉ có cảm tưởng "À thu rán mỡ vàng".

Hiện giờ... cậu nhìn Nguyên Ngọ, cậu thấy hơi lo lắng, bận tâm liệu tiết trời thế này có ảnh hưởng không tốt đến trạng thái tinh thần của Nguyên Ngọ không.

"Chú hai tôi," Nguyên Ngọ kéo cửa kính xe lên, "Nói ông nội vào viện rồi, cái gì tim mạch huyết áp ấy, tôi cũng không để ý."

"Lớn tuổi, thân thể không tốt cũng là chuyện thường." Lâm Thành Bộ lập tức tiếp lời, cậu sợ Nguyên Ngọ lại vơ chuyện này và người.

"Nói là..." Nguyên Ngọ quay đầu nhìn cậu, "Sau khi cầm chìa khóa tới chỗ Nguyên Thân... mới không khỏe."

"Có ý gì?" Lâm Thành Bộ cảm giác nếu cậu có đuôi thì chắc giờ này lông đuôi dựng đứng lên hết rồi, "Việc này cũng định đổ lên đầu anh? Lúc anh cầm chia khóa đến có nhớ bọn họ nói gì không? Người chết lâu như vậy rồi anh mới đưa chìa khóa, anh lo lắng gì chứ? Hiện giờ còn định trách anh à?"

"Không có," Nguyên Ngọ đè vai cậu lại, "Chú hai không có ý kia."

"Vậy là được rồi," Lâm Thành Bộ vẫn trừng mắt, "Chính anh cũng đừng có mà nghĩ đến việc kia! Nếu không tôi đánh anh! Giờ đánh luôn đó!"

"Đừng." Nguyên Ngọ đưa tay che mặt, "Tôi không có."

"Che mặt thì làm được gì," Lâm Thành Bộ tát một phát lên đùi hắn, "Tôi không đánh lên mặt."

"Ai..." Nguyên Ngọ cười thở dài.

"Nói chuyện chính đi." Lâm Thành Bộ xoa xoa đùi hắn, "Chú hai bảo gì?"

"Không khác mấy," Nguyên Ngọ nhíu mày, "Nói ông nội không còn bao nhiêu thời gian muốn gặp tôi một lần."

"...Vậy còn anh? Anh nghĩ thế nào?" Lâm Thành Bộ cảm giác chuyện này không dễ quyết định, trong lòng cậu mong Nguyên Ngọ không đi, mặc dù không bị đánh nhưng tinh thần như bị tra tấn, khiến Nguyên Ngọ bị tổn thương quá nhiều.

"Tôi bảo chú hai không đi." Nguyên Ngọ nói.

"Đúng," Lâm Thành Bộ nghĩ nghĩ, "Tôi vừa nghe anh nói... thế chú hai? Có nói gì không? Mắng không?"

"Không có," Nguyên Ngọ lắc đầu, "Nói xong tôi cúp máy có mắng cũng không nghe thấy."

"Tôi cảm thấy," Lâm Thành Bộ thở dài, "Về sau anh không cần qua lại với họ hàng, biểu hiện của anh trước mặt bọn họ, tôi nhìn thôi cũng bực."

"Thật sao." Nguyên Ngọ cười khổ một cái.

"Anh mà thể hiện cái tính xấu khiến quỷ cũng phải khóc," Lâm Thành Bộ tặc lưỡi hai tiếng, "Mấy người họ hàng này có khi cũng không dám nói gì."

"Hiện giờ tính tình tôi tốt hơn bao nhiêu." Nguyên Ngọ duỗi lưng một cái.

"Đấy là với tôi." Lâm Thành Bộ vui vẻ nói, "Tôi chờ xem, anh về Số 18 thì sẽ thế nào."

"Tôi cảm thấy ưu điểm của cậu là biết an ủi bản thân." Nguyên Ngọ nhìn cậu một cái.

"Đúng vậy, còn nhiều uu điểm khác, như nấu ăn ngon, đẹp trai, chung thủy, mồm mép giỏi..." Lâm Thành Bộ vui vẻ nói, "Anh nên nhớ kỹ một chút, về sau do dự thì có thể ngẫm lại."

"Được." Nguyên Ngọ gật gật đầu.

Vì cuộc điện thoại của chú hai, Lâm Thành Bộ cảm giác Nguyên Ngọ dù cố gắng không chế, nhưng tâm tình vẫn bị ảnh hưởng, lúc ăn cơm không nói lời nào.

Cơm nước xong xuôi, Lâm Thành Bộ nói muốn đi lòng vòng, Nguyên Ngọ không đồng ý.

"Bác sĩ bảo cậu phải nghỉ ngơi," Nguyên Ngọ nhìn đồng hồ, "Về nhà nghỉ ngơi đi."

"Ai..." Lâm Thành Bộ thở dài, nghĩ nghĩ rồi nhìn chằm chằm Nguyên Ngọ, "Vậy còn anh?"

"Ừm?" Nguyên Ngọ nhìn cậu, "Tôi về nhà."

"Về nhà?" Lâm Thành Bộ lập tức thất vọng như rơi vào hố đen, "Về nhà..."

"Không phải ngày nào cậu cũng muốn tôi trông cậu đấy chứ," Nguyên Ngọ cảm thấy bất đắc dĩ, "Cậu cũng đâu phải không tự sinh hoạt được, trên tay có kim vẫn tự đi vệ sinh được đúng không? Cùng lắm chỉ là không rửa tay thôi."

"... Không phải tình huống đặc biệt, tôi còn bị giật mình nữa, xấu hổ nên nhớ rửa tay cái rắm." Lâm Thành Bộ khó chịu, "Trước khi ăn cơm tôi cũng rửa tay rồi còn gì!"

"Ý tôi là cậu tự lo sinh hoạt được." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ cũng không muốn nói, phất phất tay ra hiệu đồng ý.

Nhưng Nguyên Ngọ lái xe đưa cậu về nhà xong cũng không đi luôn.

"Lên nhà?" Lâm Thành Bộ cảm giác mừng rỡ.

"Ừm." Nguyên Ngọ lên tiếng, "Máy nước nóng nhà tôi hỏng, tắm xong thì đi."

"Được! Ngày nào anh đến cũng được," giọng Lâm Thành Bộ cao lên hẳn, "Anh để một ít quần áo... à không, quần áo anh ở chỗ tôi cũng có, chuẩn luôn, không cần mang theo."

Nguyên Ngọ quay đầu nhìn cậu một cái.

"Làm sao?" Lâm Thành Bộ nhìn chằm chằm lại.

"Không có." Nguyên Ngọ quay người tiến vào thang máy.

Lâm Thành Bộ nói chuyện rất hăng hái, nhưng khi về nhà ngồi xuống sofa mới phát hiện mình rất mệt, cả người mềm nhũn, ở bên ngoài gắng gượng không cảm thấy gì nhưng trở về vừa buông lỏng cảm thấy hơi đau bụng.

"Ai," Lâm Thành Bộ dựa vào ghế, "Lúc trước bác sĩ bảo phải theo dõi ít nhất một tuần đến mười lăm ngày, tôi cảm thấy bị coi thường, giờ mới thấy bác sĩ nói đúng."

"Mệt à?" Nguyên Ngọ nói.

"Ừm," Lâm Thành Bộ nhắm mắt lại, "Buồn ngủ chết."

"Tắm nước nóng rồi ngủ một giấc đi." Nguyên Ngọ nói.

"Anh tắm trước đi," Lâm Thành Bộ nói, "Tôi không vội, nghỉ một lúc đã."

Nguyên Ngọ vào phòng ngủ cầm quần áo từ trong tủ đi vào nhà vệ sinh.

Lúc đi ngang qua phòng khách, thấy Lâm Thành Bộ dang tay dang chân nằm trên ghế, chân với tay rũ xuống đất, có vẻ như đã ngủ.

Trước đây hắn không chú ý, nhưng lần này ở gần Lâm Thành Bộ, hắn phát hiện rất nhiều lúc Lâm Thành Bộ khiến hắn cảm thấy dễ chịu, dáng vẻ lúc nấu cơm, ăn cơm, dáng vẻ đàng hoàng tuyên bố muốn đánh hắn, cả bộ dạng khi ngủ.

Hơn nữa, Lâm Thành Bộ hôm nay giơ bình nước đứng cũng không tệ, tay chân dài dãn ra, cảm giác như duỗi lưng một cái cảm giác như gân cốt trên người đều được thả lỏng.

Vòi phun siêu cấp trong phòng tắm vừa vặn một cái, nước phun ra như điên, mặc dù khi quen rồi cảm thấy rất sảng khoái nhưng Nguyên Ngọ không ngờ Lâm Thành Bộ lại đổi vòi phun thành kiểu này.

Máy nước nóng thay xong có nên tiện tay đổi luôn thành vòi phun lớn không? Lại để Lâm Thành Bộ đổi thành vòi phun đôi hay gì...

Nguyên Ngọ nhíu mày, mặt đối diện vòi phun, vặn nước lên mức lớn nhất.

Nước lộp độp rơi trên mặt, có hơi đau.

Gần nhất tiếp xúc chỉ có Lâm Thành Bộ, Nguyên Ngọ phát hiện bản thân nghĩ đến Lâm Thành Bộ hơi nhiều.

Cảm giác đây không phải việc tốt.

Hắn luôn nhắc Lâm Thành Bộ đừng rơi xuống quá sâu, mặc dù chẳng có tác dụng gì, nhưng hắn có vẻ như muốn thông báo nghĩa vụ và nhắc nhở.

Có lẽ Lâm Thành Bộ cũng không hiểu cảm nhận của hắn.

Không chiếm được sẽ không mất đi, cô độc đến cô độc đi, đây là đạo lý rất đơn giản.

Giống như chưa bao giờ được người nhà quan tâm yêu thương, như vậy, lúc mất đi... sẽ không khó chịu.

Đơn giản thế thôi.

Đáng tiếc là Lâm Thành Bộ không hiểu.

Nguyên Ngọ và bác sỹ Lương tâm sự lâu như vậy, cũng biết tâm tính này của hắn không giống bình thường, nhưng hắn cảm thấy đây chính là lựa chọn của mình không ảnh hưởng toàn cũng, đối với hắn và người khác cũng không làm sao... không cần sửa đổi.

Nguyên Ngọ cúi đầu, đỉnh đầu chạm vào tường, nước từ vòi phun ầm ĩ xối lên đầu lên cổ lên bả vai.

Hắn hơi hốt hoảng, bất an trong lòng chẳng hề biến mất ngược lại càng ngày càng rõ ràng.

Hắn biết bắt nguồn từu đâu.

Nên càng lo sợ.

Đúng vậy, mặc dù đối với Lâm Thành Bộ không biết có cảm giác yêu thích gì không, nhưng hắn sợ.

Sợ hãi một ngày, không thấy Lâm Thành Bộ.

Đã bao năm rồi?

Từ lúc hắn không để ý Lâm Thành Bộ tới bây giờ tự nguyện đùa giỡn vui cười, Lâm Thành Bộ như một phần trong sinh hoạt của hắn, dù có để ý hay không, có đặt người ta vào mắt hay không thì cậu ta vẫn mãi ở đó.

Bên người có một người không biết khi nào sẽ đi mất, nhưng in đậm trong cuộc đời, một người mà mình không để ý, nhưng lại tự nguyện theo dõi, cẩn thận bảo vệ mình.

Đây là tình trạng đáng sợ thế nào.

Sao lại có người như vậy.

Một người không nghĩ tới việc nói chuyện tình cảm với mình, sao lại có nỗ lực vĩnh viễn như vậy?

Đúng vậy, không có người như thế, nên Lâm Thành Bộ sẽ không vĩnh viễn ở đó, khi toàn bộ cuộc sống của hắn đã quen với sự tồn tại của Lâm Thành Bộ, nếu cậu ta rời đi, sẽ đáng sợ thế nào?

Cửa phòng tắm bị gõ, Nguyên Ngọ nghe thấy tiếng Lâm Thành Bộ dưới màn nước.

"Nguyên Ngọ! Mở cửa!" Cậu ở bên ngoài hô.

"Tôi không sao!" Nguyên Ngọ chôn dưới làn nước cũng hô lại.

"Ai quan tâm anh!" Lâm Thành Bộ gõ cửa một cái, "Tôi có việc!"

Nguyên Ngọ ngẩn người, nhìn thoáng cái bồn cầu bên cạnh, hơi khó tiếp nhận: "Không phải cậu bị tiêu chảy lúc tôi đi tắm đấy chứ!"

"Mở cửa!" Lâm Thành Bộ lại hô, "Sao lại nói nhảm nhiều như vậy!"

"Cậu vội gì?" Nguyên Ngọ cầm lấy chai dầu gội, "Có thể chờ tôi một phút..."

"Vội! Cực kỳ vội!" Lâm Thành Bộ vừa gõ cửa vừa nói: "Một giây cũng không chờ được."

Nguyên Ngọ thở dài, buông chai dầu gỗi uống, "Cậu cũng thật là, giữa trưa có phải ăn... Sao không mặc áo thế này!"

Đâu chỉ không mặc áo, mà phía dưới chỉ độc có cái quần lót.

Lâm Thành Bộ tắt vòi nước, nhảy vào trong phòng tắm, ôm hắn một cái: "Vậy mà anh cũng mở cửa luôn?"

"Không phải cậu vội đến mức tụt cả quần ra rồi còn gì?" Nguyên Ngọ nhìn cậu.

"Ai bị tiêu chảy chứ." Lâm Thành Bộ đứng dưới vòi phun một giây xong cả người toàn nước, ôm Nguyên Ngọ ghé vào tai hắn nói, "Tôi muốn khai thông thân thể!"

Nguyên Ngọ ngẩn người, đột nhiên cười, dưới vòi nước suýt nữa bị sặc, "Cậu cảm thấy mình lâu khỏi bệnh quá đúng không."

"Tôi sợ tối nay anh đi rồi không đến chỗ tôi nữa," Lâm Thành Bộ tặc lưỡi hai tiếng, "Anh xem, tôi khỏe hơn rồi, trừ phi phải ốm lần nữa, nếu không chẳng có lý do gì để anh tới cả!"

Lâm Thành Bộ trước khi đi vào cũng nhìn giờ rồi, đại khái cậu nằm trên ghế ngủ chừng 15 phút, lúc mở mắt nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm, cảm giác mình đã ngủ hơn nửa tiếng.

Tinh thần khoan khoái khoảng trăm lần.

Thế là cậu nhanh tay nhanh chân vào phòng tắm.

Loại vòi phun đôi siêu mạnh này thuộc về người trẻ tuổi như bọn họ!

Cuồng dã như vậy đó!

Lúc Nguyên Ngọ còn đang cười, cậu đẩy Nguyên Ngọ dính vào tường, dưới làn nước đang đổ ập xuống, hôn tới.

Nước chảy xuống mà không mở được mắt, cậu cắn nhẹ lên chóp mũi Nguyên Ngọ rồi mới dời xuống môi.

Môi Nguyên Ngọ dưới làn nước ấm trở nên mềm mại ấm áp, Lâm Thành Bộ nhịn không được mới cắn một cái.

Không nếm được vị gì.

Bởi vì lúc cậu đang phẩm vị thì tay Nguyên Ngọ dò xuống phía dưới.

Đây là việc phát sinh ngoài ý muốn của Lâm Thành Bộ, vì sau khi Nguyên Ngọ nhận cuộc gọi kia, cảm xúc vẫn luôn chìm xuống, cậu còn định quyến rũ một chút, không ngờ đã lên rồi.

Nguyên Ngọ đột nhiên đáp lại như thế.

Đáp lại một cách mãnh liệt.

Lâm Thành Bộ còn nghe thấy tiếng thở dốc không nhịn được bật ra hòa lẫn tiếng nước chảy.

Khi cậu ngây người, đầu lưỡi Nguyên Ngọ đã tiến vào quấn lấy, lập tức chuyển thủ thành công, Lâm Thành Bộ cảm thấy đầu hóa thành một cục gỗ, mất mấy giây mới phản ứng được.

Muốn phản đòn hả!

Sao lại để một ông chú chiếm thượng phong như vậy!

Lâm Thành Bộ lập tức tiếp đón, cảm giác đây không phải là hôn, mà là một chiến dịch cực kỳ quan trọng để thăng cấp từ quan hệ xác thịt thành quan hệ tình cảm.

Thế nhưng.

Kế hoạch có sơ hở ngoài ý muốn.

Ngón tay Nguyên Ngọ mang theo dòng điện nho nhỏ, di chuyển từ bụng dưới truyền lên.

Lúc này Lâm Thành Bộ mới cảm nhận được cái gì gọi là chưa khỏi hẳn viêm dạ dày.

Dòng điện bị dạ dày triệt tiêu.

Một tiếng vỡ vụn, Lâm Thành Bộ cảm giác như có dao cứa qua dạ dày, vừa hưng phấn thở dốc được một cái, thành hít khí lạnh.

Mà cơn đau sau khi cậu hít thở cũng không hết, từ một lần cứa thành vài lần, giống như mấy người thợ nề bắt đầu đập phá.

Đau quá.

Thực sự quá đau.

Lâm Thành Bộ nhắm mắt cắn răng, đau đớn không thể dùng từ ngữ miêu tả.

"Làm sao?" Nguyên Ngọ cảm thấy được thay đổi của cậu.

Lâm Thành Bộ xoay người cúi đầu, trán đè lên ngực Nguyên Ngọ, nói một câu: "Không sao."

"Tiêu chảy?" Nguyên Ngọ đẩy vai cậu, "Đau ở đâu?"

Lâm Thành Bộ thực sự không muốn nói, nhưng tình hình này cũng không tiếp tục nổi nữa, dù sao cũng phải trả lời Nguyên Ngọ, dạ dày lại quặn lên phát nữa, cậu buồn bực nói: "Đau dạ dày."

"Biết thế nào chưa?" Nguyên Ngọ túm tóc cậu, lôi cậu từ trong ngực hắn ngẩng lên, lại lấy khăn bên cạnh, "Lau khô, ra ngoài mặc quần áo."

"Không... lau." Lâm Thành Bộ ôm bụng, chống t ường chậm rãi ra khỏi phòng tắm, "Con mẹ nó... trời muốn tuyệt lòng người..."

Nguyên Ngọ không nói gì, lau người lung tung rồi thay đồ đi ra ngoài.

Cả người Lâm Thành Bộ đầy nước nằm lên sofa, sắc mặt trắng bệch, cậu nhắm mắt lại: "Đúng lúc này... chuyện quái gì xảy ra thế..."

"Có thuốc gì?" Nguyên Ngọ cầm túi trên bàn trà, bên trong đều là thuốc kê đơn, hắn hơi sốt ruột.

Lâm Thành Bộ hừ hừ hai tiếng không nói gì.

"Con mẹ nó thuốc gì?" Nguyên Ngọ rống lên, "Hừ cái rắm ý!"

Lâm Thành Bộ không hừ hừ nữa, mở mắt, đột nhiên cười.

"Cậu bị ngu à?" Nguyên Ngọ thấy cậu cười không hiểu nổi, cầm một hộp thuốc đập lên mũi cậu.

"Ấy," Lâm Thành Bộ nhíu mày, rồi lại cười, "Nguyên Ngọ... đúng là như vậy."

"Cái gì." Nguyên Ngọ tức giận lục túi thuốc.

"Bộ dáng nổi giận này," Lâm Thành Bộ nhíu mày cười, "Tôi thích lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com