Ly hôn
Thẩm phán: vợ chồng cô muốn ly thân chứ gì?
Vợ : không! Chúng tôi muốn ly hôn, là ly hôn thưa ngài
Tp: thế cô vợ muốn chia nửa tài sản chứ?
Vợ: không! Tài sản lớn nhất của tôi là thứ ko ai được động vào...
Chồng ( im lặng để sư tử hà đông qua cơn nóng giận)
Tp: vậy những đứa con của anh chị thì đứa lớn theo cha, đứa nhỏ theo mẹ nhé?
Vợ: không! Tôi sẽ nuôi cả hai... mẹ con tôi yêu thương nhau vẫn hơn nhiều đồ ăn mà ko nuốt được...
Chồng: cô ta chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi tp, đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây
Vợ: anh ta ko lo nổi miếng ăn cho vợ con anh ta, đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây
Tp: thôi được rồi! Thế ko phải anh chị hết yêu nhau đâu chứ gì
... nghe tôi hỏi tiếp đây: thế không phải anh chị không cần nhau an ủi trong những sóng gió cuộc đời
... câu hỏi cuối : anh chị không muốn ly hôn mà hối hận vì đã nóng nảy mất khôn phải không?
Chồng: cả ba câu trả lời là có à?
Vợ: tuỳ duyên, tôi ko coi anh là vật sở hữu vì vậy anh có thể đi bất cứ lúc nào, anh đừng nghĩ rằng chuyện xằng bậy anh làm tôi ko hề hay biết, tôi biết và giữ sĩ diện cho anh... vậy thôi! Chúng ta ly thân để tôi ... tôi ...
Chồng: cô đã nói vậy ! Tôi cũng nghĩ như cô
Tp: nào! Nào! Về chỗ của mình đi ! Đây ko phải cái khách sạn mà anh chị hôn hít nhau như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com