Chương 1: Bạn đang hành tôi phải không ?
Một buổi sáng trời mưa giá lạnh ở Berlin, Đức hoặc đó là những gì anh nghĩ. Anh là một người Việt được sang bên Đức sống cùng người chồng mới của mẹ mình. Anh không giống như những người khác, anh khá hoà thuận với người cha mình mặc dù ảnh hưởng của người cha cũ của anh từ bé không hề nhỏ.
Mặc dù suốt cuộc đời anh, anh chẳng có bất kì kí ức nào về cha của anh. Nhưng anh vẫn luôn được và và mẹ nói dối là cha của mình đã mất nhưng khi trưởng thành, anh đã phát hiện ra mọi chuyện không phải thế .
Trong những ngày anh còn ở Việt Nam, trong ngày anh cùng mẹ mìn làm hồ sơ để sang nước ngoài thì anh đã phát hiện ra mọi huyện. Đó là một người chú không quá già và đã có vợ con, chú ấy còn mời anh một chai nước ngọt và không lấy tiền.
Lúc đầu anh còn tưởng đó là một người mẹ anh thuê hoặc bạn của mẹ anh được nhờ để làm giấy tờ dễ dàng nhưng cuộc nói chuyện nhỏ của họ đã được anh nghe trộm. Từ đó và anh biết được ràng đó chính là người cha của mình.
Lúc đó anh ta, Selv cực kì bối rối, người cha anh thầm muốn trong hơn một thập kị xuất hiện nhưng anh không hề cảm thấy đó là cha của anh. Anh nhớ về những gì bà anh thì thoảng nói về cha của anh khi quá tức giận, bà gọi anh là giống hệt cha, là thằng khốn nạn, là đứa bội bạc. Chỉ cần những điều này là đủ để anh suy ra cuộc tình éo le giữa mẹ anh và cha anh.
Anh vẫn giả vờ như không biết, anh quyết định như trước và giấu mọi tâm tư của mình đi không cho ai biết. Anh là người thích hành hạ bản thân. Anh luôn tự mình cảm nhận và không chia sẻ những nỗi đau của mình cho bất kì ai cả.
Chuyến bay từ sân bay Nội Bài sang Frankfurt của anh đã cất cánh. Anh nhìn về phía sau xa và buồn. Nhưng anh không khóc, anh không phải là loại người sẽ khóc ở nơi công cộng. Anh luôn chỉ khóc sở trong phòng riêng của mình một mình.
Chớp mắt đã qua hơn ba tháng sở Đức. Nó không quá tuyệt như anh tưởng tượng về nước ngoài. Tất nhiên so với Việt Nam thì nó khác xa. Không có rác vứt bừa bãi, không có những tiếng chửi bới ngoài đường và tiếng còi xe inh ỏi. Berlin nơi anh sống khá yên lành. Với khí hậu mát mẻ và cây cối phủ khả nơi.
Selv không biết mình là loại người gì nữa . Anh đáng lẽ ra phải học tiếng Đức từ lúc kẻ nhà và khi sang đây như anh lại lêu lổng và học cho có. Những kiến thức từ lớp học A1 cũ của anh đều chỉ dừng lại ở đó và không tiến triển gì. Bây giờ anh vẫn đi học A1 và kết quả là anh không thể nói chuyện với người ngoài đường và không có nhiều cuộc nói chuyện với ba.
- Tàu xe chán thật !
Selv trên tàu U2 từ Alexander plaz đi đến bến Deutsch Oper để đi học. Chuyến đi của anh bao giờ cũng vậy, tốn hơn 3 tiếng cả đi lẫn về trong khi anh chỉ học ba tiếng đồng hồ.
Ngôi trường của anh là một ngôi trường khá ổn, nhưng hai tuần nay lại là tuần nghỉ lễ của trường học. Trường nghỉ nên những học sinh như anh, những người học tiếng Đức phải sang nơi khác để học và nơi anh đi học tống ấy nhiều thời gian của anh.
- Hallo !
- Hallo Nguyen ! Wie geht es Ihnen ?
- Ja ! Ich gut danke !
Lớp học bắt đầu, anh chỉ có thể học được bằng cách áp dụng cả tiếng Anh và suy luận của bản thân để học. Nó rất khó và có không ít từ anh chả biết nó là gì .
- Ich habe pizza gegessen!
- Richtig!
Cô giáo là người Đức , bạn học là người đã đen nói tiếng Pháp nên Selv chẳng thể làm gì cả. Thì thoảng không có người là anh lại cắn ngón tay, đó là thói quen xấu của anh mỗi khi chán nản không có gì làm. Móng tay anh nhầm nhở và luôn luôn ngắn ngủn.
- }+[+<^^\+\+\+\=*{*[_+ !
_}+[+<^^\+\+\+\=*{*[_+ !
Một thanh niên khác đi qua và nói gì đó mà anh chẳng biết. Đó là tiếng Pháp .
"Chết tiệt ! Tôi chẳng hiểu họ nói gì cả !"
Anh cắn thêm một đoạn nhỏ móng tay. Ngón tay cái của anh cuối cùng đã ngắn đến mức anh không thể cắn thêm được. Nhưng lại có một thứ khiến anh lạ lùng.
___________________________________
Nhiệm vụ: Cắn ngón tay hoàn tất
Phần thưởng: Điểm năng cấp kỹ năng phụ +1
___________________________________
Anh cảm thấy kì lạ, anh quơ tay trên không trung và cánh tay đi xuyên qua tấm bảng kia. Tấm bảng như chưa bao giờ tồn tại trên đời vậy.
"Vậy đây là hệ thống ?"
Là một người ảo tưởng sức mạnh, đọc truyện Isekai và xem anime nhiều nên anh ta có thể dễ dàng hiểu trường hợp mà anh đang ở. Anh không sợ mã thậm chí còn vui hơn nữa .
"Chỉ số"
Đúng như những gì anh nghĩ. Một màn hình trắng nổi lên và đó là chỉ số của anh.
"Đúng như những gì mình nghĩ !"
Selv đang thầm phấn khích trong lòng. Anh nhìn lại đồng hồ.
|14:52|
Vẫn chưa vào lại học. Anh lại xem tiếp những thứ mình có thể làm .
___________________________________
Tên: Selv Nguyễn
Tuổi: 16
Chỉ số:
Sức mạnh: 3
Trí tuệ: 5
Vóc dáng: 3
Sức bền: 4
Kỹ năng:
Toán học: C-
Văn học: D-
Vật lý: C+
Khoa học: D+
Thiên văn học: E
Hoá học: C-
Triết học: D-
Sinh học: D-
Y học: E+
Kỹ năng phụ:
Vẻ ngoài: Lv2
Tính toán: Lv4
Cầu lông: Lv4
Đá bóng: Lv3
Bơi: Lv2
Rửa bát: Lv3
Nấu ăn: Lv4
Quan hệ: Lv2
Nói chuyện: Lv2
Chạy nước rút: Lv3
Tìm kiếm: Lv2
Tiếng Việt: Lv6
Tiếng Anh: Lv4
Tiếng Đức: Lv2
Vẽ: Lv3
Viết truyện: Lv3
Rửa bát: Lv4
Điểm chỉ số thừa: 1
Điểm kỹ năng chính: 1
Điểm kỹ năng phụ: 2
Hòm đồng: 1
Hòm bạc: 1
Hòm vàng: 0
___________________________________
Không cần nói thì anh ta cũng có thể suy luận hết tất cả những thứ trên chỉ số của anh ta là gì với nhiều kinh nghiệm viết truyện Light novel trẻ con.
"Hòm là để mở hòm lấy đồ, điểm để tăng kĩ năng và chỉ số."
Và vậy anh ta có thể dễ dàng bắt đầu sử dụng nó. Là một người học tiếng Đức nên anh ta chắc chắn biết nên bỏ điểm kỹ năng phụ vào kĩ năng nào. Đó chính là tiếng Đức của anh.
"Tiếng Đức thẳng tiến !"
Ngay lập tức một lượng lớn kiến thức tiếng Đức như chảy vào đầu anh. Nào là cấu trúc ngữ pháp, các loại câu và lượng lớn từ tiếng Đức.
"Thật là tốt !"
Selv cảm thấy thích thú, anh để ta thì đã là 15:00 rồi . Anh đi vào lớp cùng mấy người nói tiếng Pháp kia.
___________________________________
Nhiệm vụ: Hoàn thành lớp học tiếng Đức hôm nay
Phần thưởng: một điểm kỹ năng phụ
___________________________________
Selv vào lớp nhưng mọi thứ của anh đã khác hẳn. Anh dường như hiểu mọi thứ cô giáo Đức nói.
- Chúng ta sẽ học về giờ !
{Chữ nghiêng là tiếng nước ngoài}
Cô giáo bắt đầu giảng dạy về thời gian trong tiếng Đức. Selv có thể dễ dàng hiểu không hỉ thời gian mà còn nhiều thứ cô nói nữa.
Cô giáo bắt đầu ngạc nhiên khi thấy Selv nói nhiều hơn và ngữ pháp nhiều phần hứa được học cũng chuẩn. Cô giáo chỉ nghĩ đây là do anh vừa tìm trên điện thoại và nói lại nên bỏ qua.
Selv bỏ điểm chĩ số vào chỉ số trí tuệ, bây giờ anh chính thức thông minh hơn 1/5 người bình thường. Còn điểm kỹ năng chính thì chỉ có thể được dùng dở các môn học. Anh phân Vân không biết chọn môn gì vì hầu như môn nào cũng quan trọng với anh sau này cả. Anh nghĩ đến môn Toán học anh không học giỏi lắm và quyết định đầu tư vào nó.
"Đừng làm tôi thất vọng !"
Ngay lập tức, môn toán đã lên cấp C và một lượng kiến thức không nhỏ đã đi vào đầu anh. Anh cảm thấy nhiều bài toán khó sở Vietnam anh bắt đầu có thể giải được.
Giờ học cuối cùng kết thúc và anh chào cô giáo và ra về. Nó tốn gần 10 phút để anh đi bộ ra bến U Bahn mà anh đi tàu U2 về đến Alecxander Plaz rồi từ đó bắt M5 về nhà. Nhưng anh hạnh phúc với khoảng thời gian này vì anh muốn xem những hòm có thể mở ra được cái gì.
"Mở hòm đồng !"
Selv ngay lập tức mở hòm. Nó thậm chí khiến anh phấn khích hơn khi quay sổ số Vietlot chục tỷ.
___________________________________
Nhận được kỹ năng tiếng Pháp: Lv 3
___________________________________
- Tiếng Pháp ?
Selv ngạc nhiên nhìn kiến thức trong đầu mình và tự hỏi nếu hệ thống cho anh kỹ năng để nói chuyện với ba người nước ngoài kia.
- Bỏ qua một bên ! Đến lượt hòm bạc !
Anh ta bắt đầu mở hòm bạc . Nhưng một thứ anh không nghĩ tới xuất hiện.
___________________________________
Nhận được kỹ năng học hỏi nhanh Lv6
Dưới sự ảnh hưởng của kĩ năng Trí tuệ +6
___________________________________
Một thứ gì khác đã xuất hiện. Kĩ năng này thậm chí còn khiến anh lật bàn và suy nghĩ làm sao để có được hòm màu bạc .
"Hòm bạc đã như vậy thì hòm vàng thì sao ?"
Anh bước lên chuyến tàu, con tàu đi chuyển nhanh và đi khiến anh hơi lắc lư.
Có không ít người khác trong tàu và anh có thể cảm thấy nó. Anh ta thêm một điểm kĩ năng vào tiếng Đức và biến nó thành Level 5 gần bằng trình độ tiếng Việt của anh.
"Mọi người nói thật dễ hiểu !"
Anh có thể hiểu những gì mọi người xung quanh nói. Điều này khiến anh cảm thấy khá thích thú.
Chuyến tàu kéo dài rất lâu và khiến anh mất kiên nhẫn. Phải đến 16 giờ 38 chuyến tàu mới dừng lại tại hà của anh.
*Tiếng thở dốc*
Anh nhanh chóng chạy lên trên bến tàu điện kẻ trên mặt đất. Nhưng sự thật lại khiến anh buồn.
|Đường tàu không hoạt động bây giờ ! Xin lỗi vì sự bất tiền này ! |
Những dòng trên bảng thông báo đang chạy, thái độ, lời nói của mọi người khiến anh thất vọng. Đây là một bến tàu lớn và tập trung nhiều người đi làm. Không có tàu thì họ có thể đi bằng gì. Một phần lớn người dân Đức đi tàu mặc dù nhà họ có xe riêng.
- Chết tiệt !
Anh chửi bằng tiếng Đức. Một vài người khác nghe được và không quan tâm lắm vì không có ít người đang đau đầu vì chuyện này bây giờ.
____________________________________
Nhiệm vụ: Đi bộ về nhà
Phần thưởng: Hòm bạc
____________________________________
Hệ thống lại như muốn giết anh và đang bắt đầu thúc dục anh ta với phần thưởng béo bở để đi bộ về nhà. Nhưng kẻ nghèo khó như anh nào có thể không bị cám dỗ bởi phần thưởng hấp dẫn như này. Anh nhìn vào kỹ năng ngon lành cộng cả chỉ số mà anh nhanh được.
- Có vẻ lại phải đi bộ rồi ! Haizz...
Selv chỉ có thành đành chấp nhận số phận và đi, nhưng nói dễ hơn làm, chỉ đi được bốn ga anh liền thở dốc. Anh chỉ có thể tìm một chiếc ghế công cộng và ngồi xuống.
- Đã năm giờ rồi !
Anh ta nản chí khi nhìn đồng hồ. Vẫn còn một nửa quãng đường để về nhà anh ta.
- Cũng mấy hôm nay là thứ năm !
Selv nói loạn cả hai thứ tiếng kể từ khi hai thứ tiếng của anh rất tốt. Anh định để một điểm kĩ năng nữa vào tiếng Đức để năng nó lên bằng trình độ với tiếng Việt của mình nữa.
"Em gái đó xinh thật !"
Anh để ta đến một cô gái người Chây Âu. Tất nhiên là cô ăn mặc khá thoải mái và nhìn là biết thân hình của cô rất vừa ý anh. Cô đi qua anh và khiến anh nhìn theo, nhưng như bao cô gái đẹp khác trong đời anh, cô chỉ đi qua và chưa bao giờ khiến anh bận tâm nhiều cả.
"Khi nào tôi sẽ kiếm một người bạn gái đẹp thật sự !"
Anh thầm quyết tâm và đứng dậy. Anh ta vẫn còn một đoạn đường dài để đi.
Những bước chân đi đều, nhưng đôi chân đi không được bao lâu thì mỏi, nhưng anh chỉ có thể đi bộ tiếp về nhà.
"Nhiều người đi bộ thật !"
Selv nhìn những người đi bộ và cười, có vẻ không có ít người phải như anh và đi bộ vì tầu xe trục trặc, cả cha và mẹ anh đều đi làm nên anh dường như không có ai để giúp anh cả và chỉ có thể đi bộ về.
Đi qua nhiều con phố, nhiều của hàng và cuối cùng anh ta cũng về được nhà mình ở Anna-Ebermann-Straße. Chân anh đã rũ rượi, anh hỉ mở cửa nhà bằng chìa khoá và nằm vật lên giường.
Anh nằm trên giường nắn đôi chân và xem thứ mà anh nhận được khi làm chuyện dở hơi và tốn sức này. Anh thật sự đã nhận được một hòm bạc sau khi đi chết mệt để về nhà. Đã gần 6 giờ và trời vẫn sáng.
____________________________________
Nhận được kỹ năng Võ lâm Lv 6
Sức mạnh +6
Sức bền +6
Vóc dáng +6
____________________________________
Selv ngày lập tức nhận ra sự thay đổi nhỏ trong cơ thể mình và có thể thấy mình đã mạnh hơn trước, nhưng anh dường như thấy rằng mình có thể kiểm soát nó như thể cơ thể mình đã như vậy từ lâu với rất nhiều kinh nghiệm xuất hiện từ trong không khí và chuyền vào đầu anh.
- Mặc dù mình ghét Trung Quốc nhưng thật sự họ có võ thật mạnh mẽ.
Anh tự hỏi sẽ thế nào như võ thuật của anh có thể tăng lên cấp độ mười như trong những trò chơi mà anh chơi. Liệu chúng có khiến anh trở thành một tên siêu cơ bắp không.
Selv sờ vào bụng của anh, nó thật sự đã có sáu múi, cả cơ tay cũng rất chắc chắn khi anh gồng lên.
- Hãy thử nào !
Anh đặt người xuống và chống đẩy, thứ mà anh từng chỉ đạt hai cái và chịu thua thì bây giờ thậm chí còn không làm anh mệt sau một tiếng chống đẩy. Anh hạnh phúc và tìm đồ ăn và ăn.
Mở tủ lạnh ra thì chả có bao nhiêu thức ăn, anh suy nghĩ nên làm món ăn gì bởi vì dù kĩ năng nấu ăn cấp 4 của anh nhưng anh vẫn có thể nấu những món ăn đủ ngon để có thể ăn được.
Một món xào, canh và món tôm kho thơm phức đã sẵn sàng. Nhưng khi cơm chuẩn bị xong gì cũng là lúc tiếng cửa mở báo hiệu anh là mẹ và ba anh đã về nhà .
- Chào mẹ và ba ! Ngày làm việc thế nào ?
- Chào con ! Mẹ làm việc rất tốt !
- Chào Minh ! Papa làm việc rất tốt !
Cả mẹ anh và papa ngạc nhiên vì anh nói tiếng Đức nhiều hơn mọi hôm. Mọi lần khi hai người họ về anh chỉ hỏi những câu mà họ đã dạy anh như chào, đã ăn chưa. Rồi bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Việt .
- Con chuẩn bị thức ăn đây ! Con vừa mới nấu cơm xong thì mẹ và Papa về !
- Cảm ơn con trai !
- Cảm ơn Minh!
Hai người họ đi thay quần áo và anh cũng nhanh chóng chuẩn bị quần áo và dọn cơm ra. Món ăn thật sự đủ ngon đối với ba người mệt mỏi sau ngày làm việc, đi học đầy mệt mỏi. Họ chỉ muốn ăn cho no thôi.
- Chúc ngon miệng papa và mẹ !
- Chúc ngon miệng em yêu và con trai !
- Chúc ngon miệng anh yêu !
Và thế là họ bắt đầu bữa ăn, bằng cách nào đó Selv nhận ra là anh thậm chí không còn cần kính nữa mặc dù anh bị cận. Anh bắt đầu xem kênh truyền hình ở Đức.
- Con ăn xong rồi !
Selv cầm bát lên và cầm cả đĩa của Papa đã ăn hết và mang ra ngoài bồn rửa bát.
- Con rửa bát đi nhé !
- Con đợi mẹ ăn xong rồi mới rửa chứ !
- Được rồi !
Mẹ anh ngay lập tức nói anh rửa bát sau khi anh vừa rời đi. Nhưng một thứ khác lại khiến anh quan tâm hơn.
___________________________________
Nhiệm vụ: Rửa bát cho mẹ
Phần thưởng: Điểm kỹ năng phụ +1
___________________________________
Nó đủ để giúp anh cảm thấy có động lực để rửa đống bát đũa khá nhiều kia. Nhưng đôi chân của anh lại muốn anh nằm xuống giường ngay lập tức.
- Auch !!!
Anh tên lên một tiếng nhỏ và bắt đầu rửa bát, anh nghĩ là rửa một phần là mẹ anh ăn xong nên anh rửa trước luôn. Đôi chân anh run lẩy bẩy, nó như có thể sụp đổ bất kì lúc nào. Mặc dù anh đã mạnh hơn những sức lực cạn kiệt chưa được hồi phục nên chỉ có thể chịu đựng. Đây cũng là do anh cố chấp chống đẩy tròn vòng một tiếng thay vì đợi hồi phục sức lực của mình.
___________________________________
Cố gắng quá sức: Điểm chỉ số +1
___________________________________
"Đây có phải là phần thưởng cho việc hành hạ bản thân không ?"
Selv thầm nghĩ, nhưng anh biết luyện tập quá sức chính là gây hại cho bản thân và anh chỉ có thể không chọn theo con đường khổ cực đó.
Bát đã rửa xong. Mẹ và ba anh vẫn đang ngồi trong phòng xem phim. Trong lúc rửa bát mẹ anh đã dọn thức ăn và cất hết mọi thứ nên anh cũng khỏi lo liền lôi cái bụng nó đủ đi về phòng .
Mẹ anh ở phòng khác nói nhỏ với ba anh.
- Minh vừa cấp thêm sao mà em thấy nó khác khác thế nhỉ ?
- Chắc là chỉ tượng tượng thôi !
Ba anh thì không thường xuyên quan tâm đến vẻ ngoài của người khác cho lắm vì và anh nặng đến 131kg . Do bên này người dân ăn thức ăn có chứa nhiều dinh dưỡng như bơ, phô mai, bánh mỳ kẹp đủ thứ, mỳ ống, sô-cô-la nhiều nên dân số béo cũng nhiều hơn Việt Nam của anh. Nhưng anh nào có quan tâm ba mình nặng bao nhiêu và vẫn vui vẻ với ba mình.
Với điểm vừa nhận được sau khi rửa bát, tiếng Đức của anh cuối cùng đã đạt cấp 6 và anh bây giờ có thể nói năng lưu loát như thể đấy là ngôn ngữ mẹ đẻ của anh : tiếng Việt.
Anh nằm teen giường và lướt mạng, thứ mà anh hay làm và viết truyện về khả năng của mình bây giờ . Anh khá hạnh phúc lúc này, bây giờ anh có thể nói tiếng Đưucs thứ khiến anh đau đầu suốt năm tháng nay.
Âm nhạc nổi lên cùng với anime Jojo, Selv đeo tai nghe và xem anime như đúng rồi sau khi biết được một chương truyện.
___________________________________
Nhiệm vụ: Tăng cấp kỹ năng Tiếng Nhật lên Lv2
Phần thưởng: điềm kỹ năng phụ +1
___________________________________
"Tôi học xong tiếng Đức rồi mà !"
Selv trong lòng rối bời. Anh vẫn phải học tiếp mặc dù đã biết tiếng Đức. Bây giờ hệ thống bắt anh đi học tiếng Nhật thay vào đó.
Anh mở và tìm kiếm bài học về tiếng Nhật trên điện thoại và tìm bài học đầu tiên của tiếng Nhật. Anh mở YouTube và xem một giáo viên dạy về tiếng Nhật .
"Nó thật sự là học hỏi nhanh!"
Anh có thể thấy bất kì thứ gì anh học được đều được nhớ rõ trong đầu anh và có thể sử dụng nó ngay lập tức. Anh chỉ tốn 30 phút và kỹ năng đã lên được Lv2 và nhiệm vụ đã hoàn thành.
___________________________________
Kỹ năng tiếng Nhật lên Lv2
___________________________________
Level2 chỉ ngang với trình độ tiếng Đức trước đó của anh, nó chỉ có thể bắt đầu chập choạng vài câu nói đơn giản trong giao tiếp.
"Đẹp trai !"
Selv thầm nghĩ, điều gì là tốt nhất trong cuộc sống ? Kiến thức ? Tiền ? Không phải nó mà chính là vẻ đẹp, với vẻ đẹp dù là người có tiền hay tri thức đều sẽ quỳ dưới chân bạn .
Cơ thể anh ngay lập tức đẹp lên một chút, đã bớt ngăm đen đi và trông sạch sẽ hơn. Đúng như những gì anh nghĩ, vẻ ngoài level3 là không đủ để giúp anh đẹp trai nhưng nó là bước đẹp của anh để bước đến mục đích cuối.
"Học tiếp vậy !"
Được kích thích bởi sức học siêu phàm của mình, anh ngay lập tức tiếp tục những phần tiếp theo của bài học dưới sự cổ vũ của hạm muốn xem anime không phụ đề của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com