Chap 25
- Sao hai người đó lâu về thế nhỉ?
Qri vừa nằm dài trên giường đọc truyện tranh vừa lẩm bẩm. Hyomin đi được một lát thì Qri cũng thức giấc, từ đó đến giờ Qri chờ mãi nhưng chưa thấy hyomin và jiyeon trở về.
- Thôi, không đợi nữa. Hai người đó về đến nơi thì chắc mình cũng chết đói mất. Đi ăn sáng thôi.
Qri nói rồi cầm chiếc ví trên bàn và ra khỏi phòng, mắt nhìn chăm chú vào tấm bản đồ du lịch jeju. Vừa bước ra đến sảnh bỗng nhiên một bóng người lao đến va vào Qri khiến cô ngã lăn ra đất. Qri bực tức ngước nhìn người có vẻ bảnh bao vừa đâm vào mình.
- Cô...
- Cô...
- Đi mà không nhìn đường hả?
Cả hai người cùng đồng thanh lên tiếng. Người kia ngạc nhiên nhìn Qri- lúc này cũng đang sửng sốt không kém. Ngớ ra một lúc rồi cả hai cùng nhìn nhau phì cười. Cô gái kia nắm lấy tay Qri và nhẹ nhàng đỡ cô dậy nhưng lại giật mình khi nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo.
- Chết, tôi muộn giờ rồi! Bây giờ tôi có chút việc, tạm biệt nhé.
Người kia vội vã chạy đi, kết thúc một cuộc gặp mặt kì lạ và chớp nhoáng, bỏ lại Qri vẫn đang tròn mắt ngỡ ngàng. "Đúng là kì lạ"- Qri mỉm cười nghĩ bụng.
***
- Vậy là bà đã đi ăn một mình?
- Tất nhiên, chẳng lẽ ngồi một chỗ chờ hai người mãi?
Hyomin nhìn jiyeon rồi lại nhìn sang Qri.
- Xin lỗi, lúc đấy tôi gọi điện cho bà nhưng không thấy nghe máy, tôi và jiyeon về khách sạn nhưng bà đã đi mất rồi.
- Thôi không sao, chuyện đấy cũng chẳng có gì quan trọng.
Qri cười rồi ăn nốt que kem đang cầm trên tay. Cuộc nói chuyện đang diễn ra vui vẻ thì bỗng một người đi từ đâu đến và dừng lại ngay trước mặt ba người.
- Cô là...người con gái sáng nay tôi gặp?- Người đó ngập ngừng lên tiếng.
- A, đúng vậy!- Qri reo lên.- cô chính là người đã làm tôi "vồ ếch" ngay ở sảnh khách sạn.
Hyomin và jiyeon ngạc nhiên nhìn Qri cùng người con kia đang thân thiết cười nói.
- Hai người quen nhau?- hyomin hết chỉ sang bạn mình rồi lại chỉ sang "kẻ lạ mặt".
- Xin chào, tôi tên là Park Soyeon.
- Ra vậy, chết nhé! – hyomin tiến lại gần và nháy mắt với Qri.- Bà cũng ghê thật đấy, mới đến đây hôm qua mà hôm nay đã...
- Vớ vẩn!- Qri lườm hyomin một cái thật dài.
Hyomin cười tủm tỉm rồi nắm tay jiyeon:
- Chúng ta đi thôi không lại phá hỏng không khí. Hai người cứ tự nhiên nhé!
- Ê, bà đi đâu vậy? Đợi tôi đã, hyomin!
Qri gọi với theo nhưng không kịp, hyomin và jiyeon đã đi biến vào trong đám đông du khách. Cô đành bối rối quay sang Soyeon.
- Xin lỗi cô, bạn tôi...
- Không sao.- Soyeon cười tươi.- Dù gì tôi cũng đang rảnh, đi café nhé?
Qri thoáng chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Soyeon liền dẫn Qri đến một quán café khá lớn ở bên đường, từ đó vừa có thể ngắm nhìn phố xá, vừa có thể phóng tầm mắt ra đón nhận màu xanh dịu dàng của biển.
- Hình như cô cũng là người Seoul ?- Qri ngắm nghía Soyeon và lên tiếng.
- Ừ, tôi cũng mới vào Jeju được vài ngày.
- cô vào đây có việc gì vậy?
- Cũng giống cô thôi, đi du lịch.- Soyeon nhún vai.
Qri tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao cô biết tôi đến đây du lịch?
Soyoen cười khì khì để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu:
- Dễ thôi mà. Sáng nay ngoài quyển truyện tranh cô cầm, tôi còn thấy một tầm bản đồ nữa. Tay cầm bản đồ, ăn mặc đơn giản dễ chịu, khuôn mặt ngô ngố nhìn xung quanh, thêm nữa lúc nãy cô lại đi cùng mấy người bạn. Vậy nhất định là đi du lịch rồi.
- cô cũng thông minh nhỉ? Nhưng cái chi tiết "khuôn mặt ngô ngố" là thế nào hả?
- Ừ thì...không ngố, được chưa?- Soyeon gãi đầu gãi tai.
- Biết vậy là tốt. Mà này, sao cô không đi làm thám tử nhỉ?
- Trước đây tôi cũng có ý định này rồi nhưng lại không thành.- Soyeon lắc đầu ngán ngẩm.
- Thật hả?
- Tôi đùa đấy!
Syeon phá lên cười đầy sảng khoái khiến Qri cũng bật cười theo. Xa xa, những con sóng vẫn liên tục xô bờ khiến trái tim Qri cũng như gợn sóng.
Trời đã về khuya, những giọt sương đang bắt đầu trĩu nặng trên lá. Jiyeon ngồi trầm tư bên cốc café đã nguội ngắt từ lâu, khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Cuộc điện thoại buổi tối của cô San làm jiyeon có chút bận tâm. Cô San nói rằng mấy ngày nay bà Mi liên tục gọi điện hỏi jiyeon đã về chưa bằng một giọng nói không mấy dễ chịu. Bà Mi còn nói đã gọi cho jiyeon nhưng không thấy cô nghe máy. Jiyeon uống nốt chỗ café như muốn thứ nước đó sẽ giúp mình cuốn trôi đi tất cả những dòng kí ức đang kéo về. Jiyeon còn nhớ rất rõ, trong suốt quãng thời thơ ấu của mình, những ngày được cùng mẹ đón sinh nhật, được mẹ bên cạnh vỗ về chăm sóc quả thực vô cùng hiếm hoi. Tuy là phụ nữ nhưng mẹ jiyeon lại rất cầu toàn và sắc sảo, thậm chí còn có chút sắc đá, vô tình. Jiyeon hiểu rõ tính khí của mẹ, lần này bà có thái độ như vậy hẳn đã có chuyện gì đó. Bỗng nhiên hình ảnh của hyomin lướt qua trong đầu jiyeon. Chẳng lẽ là vì hyomin? Một cảm giác bất an trào lên khiến đôi lông mày của jiyeon nhíu lại. Jiyeon nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Không được, nhất định jiyeon sẽ không để bất kì chuyện gì xảy đến với hyomin, jiyeon không muốn hyomin phải đau khổ hay rơi nước mắt. Bằng mọi giá phải bảo vệ và chở che cho người con gái ấy, nhất định là vậy.
***
À mình muốn hỏi các bạn cái này ý kiến giúp mình nhé: Mình có 1 fic trong đó nhân vật chính có 4 người có thể chia làm 2 fic nhưng mình thấy hơi rối,nên làm 1 fic mà mình muốn 4 người đó lấy tên jiyeon,hyomin,sunyoung còn 1 tên nữa không nghĩ ra Yeon he được không mọi người cho ý 🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com