Chap 9
- Cậu nói sao?
Tiếng Lee vang lên giữa phòng tập của trường, lớn đến nỗi tất cả thành viên của câu lạc bộ bóng rổ đều quay lại nhìn. Nghe Qri nói trong điện thoại rằng hyomin gặp tai nạn và đang ở trong bệnh viện, chân tay Lee rụng rời. Lee cúp máy và chạy vụt đi mặc cho hội trưởng gọi với theo:
- Mai là trận chung kết rồi! Cậu đi đâu vậy?
Bỏ ngoài tai tất cả, bây giờ trong đầu Lee chỉ có hyomin. Tại sao lại bị tai nạn? Tại sao lại nặng đến nỗi hôn mê trong bệnh viện? Thế rồi Lee không nghĩ được gì nữa, vội vàng leo lên chiếc taxi ở gần đó.
Mười lăm phút sau,Lee đã đến trước cổng bệnh viện. Trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo của câu lạc bộ. Mồ hôi đầm đìa, Lee nhanh chóng tìm đến số phòng mà Qri dặn. Sau một hồi vất vả, cuối cùng phòng bệnh của hyomin đã hiện ra trước mặt. Lee vội vã định bước vào nhưng chợt sững lại khi thấy cảnh tượng bên trong...
***
Trời bắt đầu mưa. Cơn mưa mùa thu không lớn nhưng đủ khiến người ta phải khẽ co mình vì lạnh. Ngoài đường, mọi người đều hối hả ngược xuôi, những chiếc áo mưa đủ màu lần lượt lướt qua. Lee lẳng lặng bước từng bước dưới mưa, toàn thân ướt nhẹp nước, chốc chốc lại rùng mình vì lạnh. Một cơn gió mạnh thổi qua như đưa về những hình ảnh mà Lee thấy khi nãy. Hyomin nằm hôn mê trên giường bệnh, bên cạnh là Qri và một vài người khác. Trong đó có một khuôn mặt đẹp như thiên sứ mà Lee đoán người ấy chính là jiyeon, con của Park Bum. Jiyeon đang nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi trên mặt hyomin, dường như trong mắt jiyeon lúc này chỉ biết đến sự tồn tại của cô gái nhỏ bé đó. Nhưng điều khiến Lee vội vã bỏ đi mà không dám bước vào là ánh mắt của jiyeon – ánh mắt hệt như khi Lee nhìn hyomin nằm trong phòng y tế. Ánh mắt của sự lo lắng, sợ hãi và cả yêu thương.
***
Đã hơn nửa ngày trôi qua từ khi hyomin được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Hyomin nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, làn da trắng xanh xao đến nỗi tưởng như trong suốt. Trán hyomin được các bác sĩ băng bó lại một cách cẩn thận, những vết thương trên người cũng vậy. Trong phòng, tất cả mọi thứ đều diễn ra trong yên lặng. Qri yên lặng sắp xếp lại những vật dụng để trên bàn, cô San yên lặng cắm lại hoa trong bình,jiyeon cũng yên lặng ngồi bên giường bệnh. Từ đêm hôm qua, chưa một lúc nào jiyeon rời khỏi hyomin, chỉ ngồi đó và lặng lẽ quan sát. Ánh mắt lạnh lùng, bất cần trước đây đã tạm thời nhường chỗ cho sự lo lắng. Bỗng có bóng người bước vào, là bố mẹ hyomin. Jiyeon hơi bất ngờ khi thấy theo sau còn có cả bố mình.
- Hyomin vẫn chưa tỉnh sao?
Park Bum lại gần phía giường bệnh, ánh mắt đầy quan tâm và trìu mến. Jiyeon từ từ gật đầu thay cho câu trả lời. Park Bum khẽ thở dài khi thấy hyomin tiều tụy và yếu ớt rồi lại quay sang phía bên cạnh:
- Tôi thật sự xin lỗi anh chị về jiyeon- nếu không vì nó thì con gái anh chị đã không xảy ra chuyện. Là gia đình tôi có lỗi với gia đình anh chị. Chúng tôi thật sự xin lỗi.
- Anh đừng nói thế, tôi tin nếu người nằm ở đây hôm nay không phải hyomin mà là jiyeon thì chắc anh cũng đau đớn lắm. Dù gì hyomin cũng đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ từ từ khỏe lại.
Bố hyomin trả lời, đôi mắt đăm chiêu nhìn cô con gái. Chỉ qua một đêm thôi mà ông như hoàn toàn thay đổi: mái tóc bạc đi nhiều, khuôn mặt hốc hác với hai hố mắt trũng sâu. Tuy nói thế nhưng chẳng lẽ đây là cái giá mà ông phải trả khi mang con gái mình ra làm phương tiện để giao dịch? Chẳng lẽ ông đã sai lầm ngay từ đầu? Sau vài câu nói chuyện ngắn ngủi, căn phòng lại trở về vẻ yên lặng vốn có với những khuôn mặt đầy âu sầu.
***
Tiếng gió thổi xào xạc và không khí mát lạnh tràn vào phòng bệnh khiến cho hyomin khẽ cựa mình, mấy ngón tay bắt đầu cử động. Hyomin từ từ mở mắt nhưng rồi một cơn đau đầu kéo đến làm mặt cô tái đi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra.
- Cô tỉnh rồi hả?- jiyeon ngạc nhiên, đi nhanh lại phía chiếc giường.
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
- Bệnh viện. Đêm hôm trước cô bị tai nạn, hôn mê hơn một ngày rồi.
Bệnh viện? Tai nạn? hyomin ngẩn người một lát rồi chợt nhớ ra. Jiyeon...chiếc taxi...Hyomin chạy tới...
- Cô thấy thế nào rồi? Có mệt lắm không? Có cần gọi bác sĩ không? Cô muốn ăn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com