Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 Tác giả mời

Hứa Tử Thăng như lâm đại địch mà nhìn Tiêu Quy An nhẹ nhàng buông ngón tay, sau đó chống cằm thản nhiên tự đắc mà nhìn bọn họ.

Hắn nhẹ nhàng mà ngừng lại rồi hô hấp.

【Quỷ thần cô độc buff đang ở phát tác ——】

Trong lòng hắn có vài phần đối Tiêu Quy An đáng sợ suy đoán, hơi thở trên người Tiêu Quy An liền càng thêm sâu thẳm khó dò.

Người thông minh, chính là hay nghĩ quá nhiều.

Hiện tại 【Tác giả】 căn bản không có chiêu thức tấn công thực tế hay năng lực gì, cũng chỉ là thoạt nhìn có thể đánh, nhưng thực chất thì cực kỳ yếu đuối.

Hứa Tử Thăng căng chặt thần kinh, khó chịu vô cùng.

Không ngờ khi nhìn xuống Tiêu Quy An từ trên cao, trong lòng hắn cũng giống như một cuộn chỉ rối, chỉ là bề ngoài vẫn duy trì vẻ sâu xa khó đoán kia.

Vì cái gì?

Mình đang làm gì vậy?

Không phải nên trực tiếp vào phòng sao?

Còn đứng ngoài này căng thẳng làm gì?

Còn “Suỵt”? “Suỵt” cái gì chứ?

Tiêu Quy An trên mặt trông có vẻ bình tĩnh ôn hòa, như vực sâu khó lường, nhưng trong đầu thì đã bắt đầu điên cuồng suy tính bước tiếp theo.

Nếu đối phương vung rìu lên bổ về phía mình thì sao, hắn cũng không chắc còn giả vờ nổi nữa.

Cứ thế tiếp tục đứng đối mặt tới khi nào đây, hắn thật sự muốn chớp mắt một cái, khóe miệng cũng sắp không giữ được độ cong nữa rồi.

Nói chứ, thi thể thì làm sao biết được mình đau mắt chứ?!

Phải làm sao bây giờ?

Tiêu Quy An tự nhủ hắn biết hình tượng tác giả mà hắn đang hóa thân rất đẹp, nhưng cũng không cần nhìn nhau lâu đến vậy đâu?

Tất cả những ý nghĩ hỗn loạn này chỉ vụt qua đầu trong chớp mắt, 【Tác giả】 vẫn chỉ giữ ánh mắt thâm sâu, khóe môi treo nụ cười.

Hứa Tử Thăng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không thể xác định rốt cuộc người ở trên cao kia là tồn tại cấp bậc gì, có mang ác ý với mình hay không.

Dù sao, cái danh hiệu 『Nguyền rủa chi tử』 tuy mang lại cho hắn không ít năng lực khác biệt, nhưng cũng đi kèm vô số hiểm trở khó lường.

Hắn hơi lo nếu lát nữa mình tùy tiện dời mắt đi, có khi đầu sẽ “bụp” một cái mà rơi xuống đất thật.

Huyết sắc chi thư tuy có chút xao động, nhưng phần nhiều là do trong lòng anh dao động, chứ vẫn chưa hấp thụ được cảm xúc tiêu cực từ đối phương.

Sát ý nhắm vào hắn, dường như cũng không có.

Dĩ nhiên, không loại trừ khả năng là hiện tại hắn quá yếu, đến mức ngay cả huyết sắc chi thư — vật phẩm cấp bậc cực cao — cũng không thể cảm nhận ra nổi.

Cái thứ quỷ quái cấp cao như vậy... thật sự rất đáng sợ...

Nếu đối phương thật sự ra tay, e rằng hắn căn bản không nhìn rõ động tác, càng không có cách nào chống đỡ.

Bình tĩnh lại, đừng tự dọa mình ——

Khi đối diện với ánh mắt của 【Tác giả】, hắn lại bắt gặp đáy mắt đối phương lướt qua một tia kinh ngạc, dường như còn thấy hứng thú với tình huống này.

Bị nhìn trộm mà không tức giận, ngược lại còn có vẻ như người thường bị bắt quả tang lén lấy bánh mà tỏ ra nghịch ngợm.

Trước đây, khi tham gia các phó bản khác trong trò chơi, Hứa Tử Thăng cũng từng gặp quỷ quái cấp cao.

Ví dụ như ở một phó bản cấp D, khi hắn làm nhân viên khách sạn, từng gặp một con quỷ ít nhất đạt cấp A — tức là cấp hủy diệt.

Đó là một con quỷ bị nhốt trong vò rượu nhuốm máu, Hứa Tử Thăng cũng không rõ nguyên hình của nó là gì.

Khó mà diễn tả lại được cảm giác lúc hắn phải đối mặt với nó để đàm phán vì nhiệm vụ — như bị ác ma tận sâu địa ngục nhìn chằm chằm, làm hắn gần như không thể cử động.

Nếu không nhờ huyết sắc chi thư đỡ đòn giúp phần lớn uy áp, Hứa Tử Thăng cũng không chắc mình có thể mở miệng nổi.

Tới cái cấp bậc đó, trong thế giới kinh dị này cũng xem như là tồn tại hàng đầu, không phải người ở trình tự như Hứa Tử Thăng hiện tại có thể dễ dàng tiếp cận.

Cả thế giới bên ngoài số người công lược thành công phó bản cấp A cũng chỉ mới vài trăm.

Còn công lược ngầm đến mức nào thì... với thân phận ‘người thường’ như hắn thì chẳng thể biết được.

Nhưng cho dù có thông tin bị giấu đi, cũng sẽ không vượt quá giới hạn quá lớn.

Nghĩ đến con quỷ trong vò rượu kia, lòng Hứa Tử Thăng bất giác trầm xuống. Lần đó tuy hắn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng đắc tội với một con quỷ cấp hủy diệt.

Nếu không vì quy tắc không thể bị phá vỡ, và phía sau khách sạn kia không có một con quỷ cấp A chống lưng khiến con quỷ vò rượu không dám hành động thiếu suy nghĩ, thì có lẽ hắn chẳng thể sống rời khỏi phòng 444 được.

Tuy hiện tại không cảm thấy từ Tiêu Quy An áp lực đáng sợ hay hơi thở hủy diệt như lần đó...

Nhưng... dựa vào cái gì mà đối phương có thể ung dung tự tại trong thế giới này, lại còn chẳng có lấy một chút khí tức dị hóa nào?

Tiêu Quy An không biết Hứa Tử Thăng đang nghĩ gì về hắn, trong đầu chỉ đang loay hoay suy nghĩ đối sách.

Lúc không biết nói gì, chỉ cần nói mấy câu nửa vời là được, miễn sao nghe có vẻ thâm sâu là ổn.

Sau đó chỉ tùy tiện vào đâu đó, đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương là xong.

Chỉ cần đừng để người ta thấy mình nói chuyện lắp bắp là được.

“Cố nhân tiến đến…” — Câu này hắn nói rất nhẹ, gần như không nghe rõ.

【Tác giả】 đứng đó như một người ngoài cuộc, khóe môi vẫn nở nụ cười như cũ, tựa như bậc trưởng bối dặn dò mấy đứa nhỏ:

“Chơi vui vẻ ——”

Hắn duỗi tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ xuống dưới, như thể đang hướng về phía chốt bảo vệ nơi cổng khu dân cư, chẳng rõ đang ám chỉ điều gì.

"…… Nếu có thể nói chuyện, hoan nghênh ghé qua uống trà." 【Tác giả】 cụp mắt sâu thẳm, tựa như đang nhìn xuyên qua cả Hứa Tử Thăng để thấy điều gì đó. Cuối cùng, hắn đứng dậy, bóng dáng dần dần tan biến, hòa vào làn sương đen cuồn cuộn đang vây lấy ban công.

Trở lại thân phận 【Học sinh】, Tiêu Quy An muốn cười.

Nhưng hắn cười không nổi.

Phía sau Hứa Tử Thăng, 【Quy Dịch】 rốt cuộc cũng lấy lại biểu cảm, như thể vừa được truyền sinh khí.

Tiêu Quy An mặt mày tối sầm, như thể đang đối mặt một con đường không lối thoát.

Hắn vừa làm gì thế?

Giả vờ chững chạc, giả vờ là trưởng bối tang thương?

Tuy rằng 【Tác giả】 đã chết nhiều năm, thật sự tính ra thì đúng là bậc tổ tông rồi, gọi Hứa Tử Thăng một tiếng tiểu bối cũng không sai.

Nhưng rốt cuộc vì sao hắn lại phát thiệp mời?

Mấy cái lễ nghi xã giao bình thường đó, có cần thiết phải lôi ra lúc này không chứ?!

Chẳng phải là… tự tay dẫn sói vào nhà à?!

"Hô ——"

Đối với lời mời của 【Tác giả】, trong lòng Hứa Tử Thăng cũng dâng lên cảm giác mơ hồ như mộng.

Có điều tình huống bây giờ không cho phép hắn phân tích kỹ hơn về tâm lý đối phương.

Sau khi tự điều chỉnh lại cảm xúc, hắn vẫn còn tâm trí quay sang hỏi han Tiêu Quy An:

"Quy Dịch, cậu không sao chứ?"

"Không sao đâu, không sao đâu……"

Tiêu Quy An lắc đầu, nhưng ngay sau đó, một âm thanh the thé hơi lệch tông từ dưới lầu vọng lên, lập tức thu hút sự chú ý của hai người.

"A! Chị ơi! Tránh ra!"

Hả?

Dưới đó thật sự có chuyện?

Tiêu Quy An và Hứa Tử Thăng liếc nhau một cái, sau đó cùng lúc thò đầu ra ngoài ban công.

Rồi bọn họ nhìn thấy hai chị em song sinh mặc đồ giống nhau, đang ở gần chốt bảo vệ phía đông, tuy trông có hơi chật vật, nhưng dường như không bị thương nặng lắm.

Tuy nhiên ——

Nhìn dáng vẻ người chị đang che cánh tay, cánh tay trái buông thõng, xoắn lại vô lực như vậy, tám phần là bị gãy xương rồi.

Có vẻ như bọn họ đã đụng phải một tồn tại khác.

Tiêu Quy An nhìn rõ, kẻ đang giằng co với hai cô gái kia, chính là ông chú bảo vệ trắng dở người –ông Triệu  – mà hôm qua hắn từng gặp ở tiểu khu. Sau lưng ông ta, trong chòi bảo vệ còn có một bé gái nhỏ đang thò đầu ngó ra.

Mà trong tay ông Triệu  lúc này đang nắm chặt cây gậy bóng chày, mức độ dị hóa của ông ta đã khá nghiêm trọng, bên dưới lớp đồng phục bảo vệ hình như có thứ gì đó đang ngọ nguậy một cách chậm rãi.

"Các người…… phải tuân thủ quy tắc trò chơi……" Giọng ông ta khản đặc, gằn từng chữ, vừa nói vừa vung gậy bóng chày tiến đến gần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com