Chương 32 Không muốn làm nhân vật chính thì không phải NPC tốt
Tiêu Quy An bỗng bật dậy như cá chép lộn mình, há miệng thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra tức khắc, đầu ngón tay run rẩy không kiểm soát nổi.
Tê——
Cảm giác tử vong xuyên thấu đến tận xương tuỷ và linh hồn ấy vẫn còn như vẩn vơ quanh lòng ngực hắn, khiến người ta sợ hãi đến nghẹt thở.
【 Ký chủ thân mến, xin ngài hít sâu, hít vào, thở ra, đúng rồi, bình tĩnh lại nào. Tuy rằng cơ thể hiện tại vốn chẳng cần hô hấp —— 】
Giọng nói của linh hào hệ thống vang lên bên tai Tiêu Quy An, vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi, nhưng lần này ẩn giấu trong đó lại có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi.
Hắn đảo mắt nhìn quanh bốn phía, nhận ra mình đã trở lại không gian ánh sáng trắng quen thuộc, tim chợt căng thẳng, vội vàng hỏi:
“Chẳng lẽ ta lại chết rồi? Lần này là chết hẳn luôn sao?”
Hắn không dám nhìn kỹ tình trạng thân thể mình, sợ bị phạt theo cách kỳ dị nào đó.
Linh hào hệ thống lắc lư quả cầu ánh sáng nhỏ của mình:
【 Không có, ngài chưa chết. Nhưng mà... 『Quy Dịch』 thì đúng là “chết thấu” ở một mức độ nào đó. 】
“À... vậy thì không sao…”
Tiêu Quy An lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó mới giật mình nhận ra “Quy Dịch” chính là nhân vật mà mình đang đóng, liền phát ra một tiếng “Hả?” đầy nghi hoặc.
【 Đúng vậy, ký chủ, chính là nghĩa đen đấy. NPC mà ngài đang đóng vai – đã chết đến mức không thể chết thêm.
Hơn nữa, tôi mới rời mắt một chút thôi, vì sao ngài lại có thể gây ra nhiều chuyện như thế?! Nhiệm vụ đóng vai 『nửa quỷ học sinh』 tuy rằng đã hoàn thành, nhưng hiệu quả và vai trò thực tế lại lệch xa với thiết lập ban đầu của NPC quá nhiều rồi —— 】
“...Hứa Tử Thăng không sao chứ?”
Sau khi biết mình không bị tính là thất bại vai diễn, việc đầu tiên Tiêu Quy An quan tâm vẫn là tình hình của Hứa Tử Thăng.
Quả cầu sáng nhỏ nhìn hắn một cái với ánh mắt cực kỳ phức tạp:
【 Không thể nói là ổn, nhưng cũng không đến mức nguy hiểm. Dù sao thì bọn tôi – những người chịu trách nhiệm giữ cho thế giới này vận hành – làm sao sánh được với nhân vật chính?
Cho dù bọn tôi có chết hết, người ta vẫn sẽ tung tăng sống như chẳng có chuyện gì xảy ra —— 】
Tức là không sao cả.
Tiêu Quy An nghĩ nghĩ, lại hỏi:
“Vậy vì sao tôi lại quay về chỗ này?”
【 Vốn dĩ linh hồn và ý thức của ngài, sau khi thân thể 『Quy Dịch』 tan rã, phải hóa thành hư vô hoàn toàn. Nhưng ngài là ký chủ đặc biệt của tôi, lại có tiềm năng rất cao trong công việc đóng vai, nên linh hồn của ngài đã được hệ thống cùng một phần lực lượng của thế giới bảo vệ… 】
【 Tuy nhiên, lời nguyền trong phó bản đã vượt xa sức chịu đựng mà thân thể 『Quy Dịch』 có thể gánh được. Thân thể ấy vốn đã yếu ớt, cuối cùng tan thành cặn bã, đến cả chúng tôi cũng không thể gom lại được. 】
【 Ngài lại không phải người chơi thực sự, cho nên thương tổn trong trò chơi sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể ngoài đời.
Nhưng vì dao động lực lượng lần này quá mạnh, khiến linh hồn ngài không thể tự quay lại thân thể ‘tác giả’ – vốn chưa bị phá huỷ, nên đã bị lực lượng hệ thống kéo về không gian nguyên thuỷ này. 】
Lời giải thích của hệ thống khiến Tiêu Quy An đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Thế chẳng phải rất hợp lý sao? Dù sao 『Quy Dịch』 cũng chỉ là NPC pháo hôi, che một dao cho Tiểu Hứa Tử cũng hợp tình hợp lý mà.”
Hắn chẳng cảm thấy có gì sai trái cả.
【 Không! Chính chỗ này mới là sai trái nhất!! 】
【 Tôi không muốn đưa ngài hợp thể lại đã đành, nhưng đâu có nghĩa người khác cũng không muốn! 】
Quả cầu sáng nhỏ biến ra hai cái tay, túm lấy cổ áo Tiêu Quy An lắc lắc như muốn trút giận. Rõ ràng là đã tức phát điên.
【 Ý chí của "con cưng vận mệnh" kia vô cùng mãnh liệt, quỹ đạo tuyến vận mệnh thì cực kỳ khó thay đổi.
Kết quả thì sao? Ngài chỉ đóng vai một NPC pháo hôi thôi, mới nửa ngày đã dính vào tuyến vận hành của thế giới rồi?!
Hắn thế mà lại "nhường ghế" cho ngài! Ngài có hiểu đây là lãng phí cỡ nào không?! NPC pháo hôi thì làm gì có tư cách ngồi lên cái ghế ấy?! 】
【 Giờ ngài muốn chết cũng không được đâu. Ít nhất là tạm thời chưa thể!
Từ giờ tôi sẽ phải làm việc nhiều gấp đôi! Chưa kể thế giới hiện thực chắc chắn sẽ bị điều tra, hắn mà không điều tra mới là lạ!
Nếu để lộ sơ hở, là tiêu cả hệ thống đấy!! 】
Tiêu Quy An bị dọa đến mức đầu gật như gà mổ thóc, vẫn không hiểu rõ hệ thống đang nói gì.
“Hợp thể gì chứ, ‘ghế’ gì nữa, tại sao lại gọi là lãng phí? Tuyến vận mệnh là cái gì?”
Mấy từ như “tuyến vận mệnh”, Tiêu Quy An còn có thể dựa vào nghĩa đen mà đoán chút ít, còn mấy khái niệm khác thì hệ thống nói cứ mập mờ, khiến hắn hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo gì.
“Nói đi, tôi đã hôn mê bao lâu rồi? Hiện giờ phó bản đã tiến triển đến đâu? 【Chân Quỷ】 bị bắt chưa?”
Tuy 『Quy Dịch』 đã xong, nhưng hắn vẫn còn nhân vật ‘tác giả’ cần sắm vai. Hắn tuyệt đối không phải kẻ bỏ cuộc giữa chừng.
【 Ngài đã ngủ 45 phút. Trò chơi vẫn đang tiếp tục —— 】
Linh hào hệ thống buông cổ áo hắn ra, ánh mắt sâu kín.
Nhưng chỉ trong bốn mươi mấy phút Tiêu Quy An ngủ, bên ngoài đã xảy ra không ít chuyện.
Thời gian phó bản còn lại chưa đến một tiếng. Tính cả nửa tiếng trước, đợt thứ hai chỉ còn khoảng hai mươi mấy phút là kết thúc.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu không, hệ thống hãy giải thích thật chi tiết cho tôi xem, biết đâu còn kịp cứu vãn tình hình?”
Hệ thống dứt khoát ném ra một đoạn video thế giới theo góc nhìn khách quan:
【 Ngài tự xem đi! —— 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com