Chương 34 Thứ 12 tịch
Trong không gian hệ thống, Tiêu Quy An dùng tốc độ cực nhanh để xem lại toàn bộ những gì vừa xảy ra.
Sau khi huyết nhục của Quy Dịch biến mất, ánh mắt Hứa Tử Thăng hơi trầm xuống, hắn nhẹ nhàng cúi người nhặt một mảnh thủy tinh vỡ dưới đất lên.
Phải đến lúc này, con quỷ ẩn nấp trong bóng tối lặng lẽ theo dõi bọn họ bấy lâu mới hé lộ ra một chút khí tức.
Nó chờ đúng khoảnh khắc thần kinh thả lỏng, lúc cảnh giác mơ hồ buông xuống – sẽ xé cổ cả hai người.
Hứa Tử Thăng lập tức đứng dậy, ánh mắt lạnh băng, toàn thân căng chặt.
Nhưng Trần Trạch rõ ràng không nhận ra điều đó. Cảm quan về nguy hiểm của hắn đã bị trì hoãn.
Cơn phẫn nộ vô nghĩa lấp đầy trong đầu hắn, bị sức mạnh lớn lao làm cho lạc lối, hoàn toàn không thể phản ứng kịp.
Đây chính là khác biệt giữa hắn và Hứa Tử Thăng.
Sau một chuỗi biến cố dồn dập trong thời gian ngắn, tinh thần Trần Trạch đã cận kề bờ vực sụp đổ.
Còn Hứa Tử Thăng lại như được tái sinh một lần nữa. Đầu óc hắn bỗng trở nên cực kỳ tỉnh táo, có thể suy luận và phân tích tình huống trước mắt.
Thứ bị lấy đi có lẽ chính là chuỗi bình an khóa quỷ dị kia – quả thật là một món đồ tốt.
Có thể khiến quỷ anh khóc lóc quấy nhiễu tinh thần người, sau đó dùng cái giá rất nhỏ để phản đòn một công kích từ ngoại giới, trả lại toàn bộ sát thương cho kẻ gây ra – như vậy chẳng phải là bảo vật hộ thân cực kỳ mạnh mẽ sao?
Hứa Tử Thăng dẫn dắt Trần Trạch, kích động chút lý trí còn sót lại trong đối phương. Quả nhiên Trần Trạch không hề nhận ra mưu đồ của hắn, từng bước từng bước sa vào hủy diệt.
“Ta muốn ngươi cùng thằng nhãi kia cùng xuống địa ngục!!……” Hắn gào lên, vẻ mặt đầy hằn học, mối hận nồng nặc gần như vặn vẹo khuôn mặt Trần Trạch.
Nếu không phải do Hứa Tử Thăng và Quy Dịch xuất hiện, hắn đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, rồi theo đúng tình báo rời khỏi phó bản này cùng con quỷ cường đại kia.
Mọi thứ vốn dĩ đều được an bài ổn thỏa!!
Trong lòng Hứa Tử Thăng cười lạnh, bên ngoài vẫn ra vẻ yếu thế không thể chống đỡ, nhưng bên trong đã âm thầm tích lực, chỉ chờ lúc bị bao vây là lập tức rời khỏi nơi thị phi này.
—Tới!
Ánh mắt Hứa Tử Thăng bỗng rùng mình.
“Nhìn thấy ngươi rồi……” Một tiếng nỉ non cực khẽ vang lên, trong trẻo như giọng trẻ con, vậy mà lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Kẻ vừa hiện thân từ trong bóng tối chính là “Chân Quỷ” trong phó bản lần này – cô bé tóc ngắn tên Ngô Vân Xảo.
“…… Trả lại cho ta, trả lại cho ta ——”
Cô bé tiếp tục lẩm bẩm, lết về phía Trần Trạch. Đôi chân tàn tật đầy sẹo khiến mỗi bước đi đều méo mó, thân thể gượng gạo như một con rối bị giật dây.
“Bắt lấy ngươi ——” Gặp được con mồi trước mắt, cô bé không hề do dự nhào tới. Hai cánh tay khổng lồ dữ tợn lập tức hiện ra từ sau lưng, túm chặt lấy Trần Trạch.
“!!!!”
“Aaaa! Cút!……”
Sau đó thì Hứa Tử Thăng chẳng thèm ngoái lại nữa, hắn lập tức quay người bỏ chạy.
Từ đằng xa, trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy cô bé tóc ngắn đang gặm xé Trần Trạch, nuốt trọn cả bọ cánh cứng đen vào bụng, thần trí hoàn toàn tiêu tan.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn – nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ nhiều.
Hắn cần thử tìm đường khác – có thể vòng qua hai toà nhà bên cạnh. Dù có lấy được món đồ của mụ quỷ già kia thì Hứa Tử Thăng cũng không định dễ dàng trả lại.
Tòa cư dân số 1 – không mở được ——
Đường này bế tắc!
Trên tầng cao nhất, cánh cửa dẫn lên sân thượng bị phong kín. Dù Hứa Tử Thăng có dùng cách gì cũng không mở nổi.
Thời gian còn lại chưa đến nửa tiếng.
Phải quay sang tòa cư dân số 2 thử vận may.
Hứa Tử Thăng vừa ẩn nấp vừa di chuyển, vất vả lắm mới tìm được đường vào tòa số 2 thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai:
【Hứa ca ca ——】
Giọng nói phát ra từ trang thứ mười hai của Huyết sắc chi thư. Một bóng dáng nữ hài có tứ chi bị khâu lại bằng chỉ kim đang dần hiện hình trên đó – thứ 12 tịch quỷ thần tỉnh giấc.
【Ta tỉnh rồi, Hứa ca ca… xin lỗi……】
【…… Ta có chuyện muốn nói với ngươi ——】
Trong đôi mắt cô bé ẩn hiện một hoa văn tròng đồng kỳ dị. Tứ chi cô co rúm lại, run rẩy như đang rất lạnh, giọng nói lại dịu dàng chậm rãi:
【Ngươi từng ký khế ước với người ca ca tên "Tuyến" kia… ngay trước khi anh ấy hoàn toàn biến mất, lúc ấy hai người đang ở tầng sáu tòa cư dân số 2……】
——————————————
【À đúng rồi hệ thống trước khi bỏ chạy còn nói,
【Lúc hệ thống kéo linh hồn ngươi thoát khỏi nguồn lực lượng không thể gọi tên kia, xuất hiện một dao động cực kỳ nhỏ – một phần dao động đó hướng thẳng đến nơi ở của “tác giả”.】
【Thật sự cực kỳ nhỏ, gần như không tồn tại. Nhưng dù vậy, cũng không thể đảm bảo hắn không phát hiện ra gì. Lát nữa nếu có cơ hội nói chuyện, ngươi hãy thử thăm dò Hứa Tử Thăng một chút. Nếu có vấn đề thật, thì tìm cách che giấu.】
Dù sao cũng là “khí vận chi tử”, hệ thống bọn họ cũng không thể hoàn toàn hiểu được đối phương có những thủ đoạn gì.
Giai đoạn này chỉ mong giữ ổn định được khí vận chi tử, còn sau này… phải xem khả năng của Tiêu Quy An.
Chỉ có thể hy vọng Tiêu Quy An có thể che mắt hắn thành công ——
Mà chính vì thế, cuối cùng Hứa Tử Thăng vẫn tìm đến gõ cửa phòng hắn.
Tiêu Quy An: ???
Thế là xong, đi rồi thật đấy? Bỏ lại mình ở đây một mình đối mặt với một Hứa Tử Thăng… không rõ đang ở trạng thái gì?!
Trước đó rõ ràng hắn không có ý định đụng tới mình cơ mà! Vậy tại sao bây giờ lại tìm tới tận cửa?
Chẳng lẽ đối phương thực sự đã nhận ra gì đó?
Không được! Nhất định không thể để lộ sơ hở!
Mình vừa mới chết thảm ngay trước mắt hắn, nếu bị nhận ra… thì khả năng cao là phải chết lại thêm lần nữa mất!
Bình tĩnh, bình tĩnh… vào vai nào ———
Hai giây trôi qua, 【Tác giả】 khẽ ngồi dậy từ chiếc ghế cũ, chỉnh lại tay áo và tóc, bước vững vàng về phía cửa, trên mặt nở một nụ cười dịu nhẹ vừa phải.
Hắn nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, như thể đã chờ đợi rất lâu, chẳng hề ngạc nhiên khi thấy người đứng bên ngoài.
“Tiểu hữu tới rồi à, mời vào ——”
【Tác giả】 mỉm cười, giọng điệu ôn hòa, giống như một người anh nhà bên.
Nhưng chính vì thế… lại càng khiến người ta sởn tóc gáy.
Tay Hứa Tử Thăng khẽ run bên người, cuối cùng vẫn gật đầu, bước vào trong.
“Cạch ——”
Cánh cửa lại nhẹ nhàng khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com