Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 Tác giả đi ra ngoài, nặng nề đêm khuya

"Cái gì, sai rồi sao?"

Tiêu Quy An không thể ngồi yên được nữa, chân mày khẽ nhíu lại.

Dựa theo tuyến manh mối hắn và Hứa Tử Thăng luôn bám theo từ đầu đến giờ, ngoài hắn ra là một Chân Quỷ, thì Chân Quỷ còn lại chẳng lẽ không phải là cô gái tên Ngô Vân Xảo kia sao?

Rốt cuộc là sai ở đâu?

Theo nhiệm vụ hệ thống giao cho hắn mà nói, thân phận "Tác giả" làm Chân Quỷ phải ẩn mình thật tốt cho đến cuối trò chơi mới là lựa chọn tối ưu nhất.

Nhưng nếu như cuối cùng Hứa Tử Thăng không thể tìm ra Chân Quỷ còn lại, thì hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn mãi được.

Hiện giờ vòng ba vẫn còn gần hai tiếng nữa, vẫn đủ thời gian để đi tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

【Trong vòng ba, toàn bộ người chơi mang thân phận 『 Người đi tìm』đều sẽ xuất động, các ngươi sẽ không còn nơi nào có thể ẩn thân!】

【Xin chú ý: Tuyệt đối không được tiếp xúc trực diện với hai Chân Quỷ, không được nhìn chúng, không được để chúng nhìn thấy, không được để chúng chạm vào, không được để chúng tìm thấy!!! Nếu không, các ngươi sẽ vĩnh viễn không thể bị người khác tìm thấy!!!】

Không thể bị người khác tìm thấy… tức là biến mất mãi mãi?

Toàn bộ 『 Người đi tìm』 đều phải xuất hiện—nói trắng ra là chỉ thẳng vào hắn.

Dù sao thì với tư cách là một trong hai Chân Quỷ, "Tác giả" như hắn từ đầu trò chơi tới giờ đều ở trạng thái... nằm ngửa không làm gì, hiện giờ đã vòng ba rồi, không hoạt động một chút thì thật sự không hợp lẽ.

"Được rồi được rồi, ta ra ngoài ngay đây."

Tiêu Quy An thật ra không quá lo lắng về những người chơi khác. Điều hắn lo lắng hơn chính là nếu không cẩn thận đụng mặt với Hứa Tử Thăng.

Hắn không thể nào hiểu nổi vì sao khi hệ thống phân cho hắn một manh mối về Chân Quỷ khác lại không đưa ra gợi ý rõ ràng hơn, đến nỗi vòng trước chỉ dẫn ra đúng một địa chỉ?

Nếu Hứa Tử Thăng chịu suy nghĩ thêm một chút, chẳng phải sẽ trực tiếp suy luận được hắn là Chân Quỷ còn lại sao?

Nghĩ đến đó, tâm trạng Tiêu Quy An liền tụt dốc không phanh.

May mắn là hắn lúc đó chưa nói hết tên đầy đủ.

Hắn lại lần nữa lấy ra trái cây hôm qua chưa kịp đưa, cẩn thận cho vào giỏ trái cây, rồi vì sợ bị khí tanh ngoài đường hoặc bụi bặm làm bẩn, còn ân cần dùng một tấm khăn trắng phủ lên mặt giỏ.

Tiêu Quy An định đi tới căn phòng của con quỷ ở tầng bốn tòa nhà số 3 để tìm thêm manh mối.

Hoặc quay lại nhà của Ngô Vân Xảo để tra xét kỹ càng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nghĩ một chút, hắn liền tìm một miếng vải trắng dày che lên mắt, rồi cầm theo cây gậy gỗ miễn cưỡng dùng làm gậy dẫn đường cho quý ông mù.

Dựa theo lời nhắc giao diện trò chơi mới phát ra vừa nãy, hắn cũng không thể chắc chắn mình hiện giờ có thuộc tính gì.

Nếu lỡ không cẩn thận nhìn thẳng vào người khác, chẳng phải là trực tiếp tiễn họ về luôn sao?

Với những người chơi còn lại, nếu có thể, Tiêu Quy An cũng không muốn họ chết trong phó bản này.

Hắn nhẹ nhàng khép cửa, từng bước từng bước chậm rãi đi xuống lầu.

Bây giờ đã là 9 giờ rưỡi tối, trong thành phố quỷ khổng lồ này vẫn còn vô số nơi đang diễn ra những trò chơi điên cuồng, đáng sợ và khủng khiếp, tiếng kêu thảm thiết và tuyệt vọng vang vọng khắp thế giới này, rất lâu vẫn chưa tiêu tan.

Nhưng lúc này đây, sương mù nhẹ nhàng đã bắt đầu sinh ra, 【 Thời khắc Yên tĩnh】 đang đến gần.

“Cộc... cộc...”

Tiếng gậy gỗ va vào mặt sàn vang vọng trong hành lang tối tăm trống rỗng, ánh đèn lờ mờ trên trần chớp tắt liên tục, thậm chí còn phát ra tiếng nổ điện nhỏ.

Giữa khoảnh khắc tĩnh mịch ấy, chỉ có bóng dáng cô độc của “Tác giả” đang chậm rãi bước xuống lầu, kéo theo chiếc bóng dài loang loáng dưới chân.

Tấm vải trắng dày che kín mặt hắn, mỗi bước chân trầm ổn vững vàng. Gậy chống trong tay mỗi lần chạm đất đều như đánh vào thần kinh sợ hãi của lũ quỷ đang ẩn náu.

Không có một con quỷ nào dám lên tiếng.

Chúng chỉ lặng lẽ liếc nhìn, rình rập từ bóng tối.

Cho đến khi bóng dáng "Tác giả" hoàn toàn biến mất khỏi tòa nhà số 2, những con quỷ trong bóng tối mới bắt đầu thì thào nho nhỏ:

【Buff “Tạo vật cô độc của Quỷ Thần” đang phát huy hiệu lực ——】

Rõ ràng, giờ đây lũ quỷ cũng cảm thấy sợ hãi và bất an với cái tồn tại dị thường mang tên “Tác giả”.

【Ngài ấy lại ra khỏi phòng rồi……】

【Ngài ấy định đi đâu?】

【Người từ bên ngoài đến, đến chốn nhỏ bé của chúng ta làm gì cơ chứ……】

【Chỉ cần đừng gây tai họa cho chúng ta là được……】

【Mong hôm nay đừng đưa tới cái thứ ghê tởm ngày hôm qua nữa……】

“Lách tách ——”

Trong một góc âm u, một đám côn trùng cánh cứng đen sì rậm rạp lặng lẽ trườn vào khe hở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com