Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 Ảo cảnh,ký ức của tác giả

Loạng choạng chật vật quay lại bên trong tòa nhà cư dân, rời khỏi áp lực và ánh nhìn lạnh lẽo từ Tác giả, con quỷ gầy yếu kia lại lần nữa bị ý thức hỗn loạn chi phối.

Sự không cam lòng và phẫn hận lập tức trỗi dậy trong đầu, khiến thần kinh hắn giật mạnh, hung hăng giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa căn hộ 3B303.

Cánh cửa bị đá rung "cạch cạch", giống hệt như những lần trước hắn từng làm:
“Đ.m, con mụ thúi, bà điếc à?! Mở cửa cho ông!!”

Tay hắn vì say rượu mà run rẩy, nhưng vẫn gắng sức đập mạnh.
Vết thương bị Tác giả xuyên thủng lúc trước còn chưa lành, máu vẫn đang nhỏ giọt, dần mục ruỗng, bốc mùi thối rữa.

Chờ đến khi cánh cửa mở ra, hắn lập tức định tóm tóc vợ mà đánh đập — như mọi lần — bởi hắn thừa biết người kia sẽ không có khả năng phản kháng.
Quả nhiên là kiểu "gia đình" như Hứa Tử Thăng đã nói: toàn bộ vòng lặp chỉ là ác mộng không hồi kết của cô bé kia, và cho đến khi phó bản kết thúc, nữ hài ấy vẫn phải sống mãi trong cái bóng đè mang tên “nhà”.

“Kẽo kẹt ——”
Cánh cửa từ từ mở ra.

Tên quỷ gầy yếu còn chưa kịp nhìn rõ người mở cửa là ai thì bụng hắn đã bị đá trúng một đòn cực mạnh.

“Ư ư ——!”

Tiếng rên rỉ thê thảm vang lên, toàn bộ thân thể hắn bị đá văng đi mấy mét, nặng nề đập xuống hành lang, tung lên một lớp bụi mù.

“Mẹ kiếp là ai?! Muốn phản hả ——”
Hắn gào lên, bụng lõm sâu, lục phủ ngũ tạng như bị đá lệch vị trí, đau đến mức hít không nổi một hơi.

Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy trước cửa nhà mình có một thanh niên mặc áo hoodie cổ cao, vóc dáng cao gầy, tuấn tú lạnh lùng.

Người kia ánh mắt trầm tĩnh, tay trái ôm một con thỏ nhồi bông màu hồng nhạt, tay phải kéo lê một chiếc rìu sắt đã rỉ.

Gã thanh niên từ từ nở nụ cười dịu dàng mà khiến quỷ cũng thấy lạnh sống lưng:
“Say rượu đánh vợ à? Vị quỷ tra này, xem ra chúng ta cần nói chuyện tử tế một chút về vấn đề tâm lý của ngài… chuyện này nghiêm trọng lắm đấy…”

“A a a a a a!!”

Tiếng kim loại cào sàn vang lên loẹt xoẹt.

Ngay sau đó — “Kẽo kẹt” — cánh cửa đóng sập lại.

Tiếng kêu thảm thiết của gã quỷ bị ngăn lại sau tấm ván gỗ dày nặng.

Nửa phút sau.

Hứa Tử Thăng lắc nhẹ cây rìu dính đầy máu, khẽ lau sạch vết máu dính trên tay, vẻ mặt thản nhiên thu lại vũ khí.

Một con quỷ E cấp — lại còn không thuộc dạng được quy tắc bảo hộ trong phó bản — bị quỷ cao cấp giết chết là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Hắn chẳng qua chỉ giúp đẩy nhanh tiến trình một chút thôi.

Loại trò chơi ghê tởm như thế này, sống đã chẳng phải người, thành quỷ rồi cũng không đáng được tha.

Hứa Tử Thăng lay lay con thỏ nhồi bông màu hồng, sau đó phát hiện bên dưới chiếc nơ thắt cổ của nó có gắn một tấm thẻ nhỏ.
Hắn tháo thẻ ra, thấy trên đó khắc một chữ nhỏ: “Hàn”.

Đôi mắt hắn tối lại, trong lòng đã định sẵn sẽ đặt cho nó một cái tên.

Còn hơn một giờ nữa, tốt nhất nên rời khỏi đây. Dù không thể chắc cô bé Chân Quỷ có nhận ra chuyện gì xảy ra trong nhà hay không, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Ngước mắt nhìn lũ nhện dày đặc kia, Hứa Tử Thăng thầm nghĩ:
Dù ở nơi khác không biết gì, thì trong căn nhà này, cô bé kia ít nhiều vẫn sẽ nhìn lén một cái chứ.

“Sột soạt ——”

Ngay khi Hứa Tử Thăng rời khỏi 3B303, từ đâu đó bò ra lũ bọ cánh cứng đen sì, bắt đầu cắn xé bầy nhện lông dài.
Chúng ăn từng chút từng chút một như tằm ăn lá, gặm sạch xác nhện.

Sau khi hấp thu được dinh dưỡng, lớp vỏ ngoài đám bọ rung lên, con mắt nhắm chặt mở dần ra, rồi từ xác chúng lại sinh ra những cá thể mới — nhỏ hơn, nhưng hung hãn gấp bội.

Chúng sinh sản nhanh đến đáng sợ, âm thầm lặng lẽ ăn mòn cả tiểu khu.

Đi được nửa đường xuống lầu, Hứa Tử Thăng bắt đầu cảm thấy không ổn: hành lang tràn ngập mùi máu tanh, từng giọt thịt vụn nhỏ xuống, và một vài con bọ đen không kịp trốn vào bóng tối vẫn không thoát khỏi cảm giác bén nhạy của hắn.

Hắn khẽ nhíu mày — con bọ vừa bò ngang qua chân hắn, chẳng phải rơi ra từ cơ thể Trần Trạch sao?

Là thứ gì đang giở trò vậy?

Hắn dồn quỷ lực vào tay, nhanh chóng tóm lấy một con bọ.
Trên vỏ ngoài đen nhánh của nó có hoa văn hình mắt đang nhắm.

Dù hoa văn có hơi vặn vẹo, nhưng nếu nó mở ra, có thể nhìn thấy dấu ấn trùng khớp với ấn ký giữa trán Trần Trạch khi hắn dùng đến sức mạnh cấm kỵ.

Con bọ bị hắn nắm trong tay giãy giụa kịch liệt, rồi bất ngờ tự bốc cháy, hóa thành tro bụi tan đi.

Hứa Tử Thăng siết chặt lòng.

Trần Trạch lẽ ra đã sớm bị nữ quỷ tóc ngắn phân thây, tại sao giờ còn có thể gây sóng gió?

Nhìn xuống dưới lầu, hắn phát hiện một vệt máu sâu đậm đang từ dưới bò dần lên.
Thứ gì đó đang tiến dần lên tầng cao hơn.

Đôi mắt Hứa Tử Thăng tối lại, chuông cảnh báo trong lòng rung lên dữ dội. Hắn chẳng kịp bận tâm đến điều gì khác, lập tức lao lên cầu thang.

Nếu Trần Trạch còn chưa chết, thì mục đích hắn cố gắng lết thân xác rách nát kia lên lầu… chính là để phá vỡ Nội Quy Tắc số 2.

【Quy tắc số 2: Vui lòng chỉ bước lên tầng thượng trong thời gian được phép thay phiên. Nếu không, rất có thể sẽ làm kinh động đến một tồn tại nào đó.】

Nghĩ tới thân ảnh quỷ quái mặc đồng phục học sinh trắng ở sân thượng, Hứa Tử Thăng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu quy tắc bị phá vỡ.
Liệu có tuyên bố thất bại phó bản ngay lập tức?
Hay sẽ là hậu quả kinh khủng nào khác?

Ngay lúc hắn hai ba bước phóng lên cầu thang, dáng vẻ hấp tấp ấy đã lọt vào mắt của Tiêu Quy An.

Chuyện gì vậy?

Đã xảy ra chuyện sao?

Hắn vốn canh thời gian kỹ lưỡng mới vào tòa nhà, giờ đúng lúc thấy Hứa Tử Thăng vội vàng lao lên tầng cao nhất.
Dựa vào năng lực hiện tại của 『Chân Quỷ』, hắn dễ dàng cảm nhận được trạng thái căng thẳng cực độ của đối phương.

Tầng thượng…

Nơi đó giống như bị thứ gì đó ngăn cách, nằm ngoài phạm vi cảm ứng của 『Chân Quỷ』.

Suy nghĩ một lát, Tiêu Quy An vẫn quyết định đuổi theo. Không thể để Hứa Tử Thăng gặp chuyện.

“!”

Đã trễ rồi!

Cánh cửa tầng thượng mà hắn từng đóng lại, lúc này đã mở tung.

Hứa Tử Thăng bước lên sân thượng, ngẩng đầu nhìn.

Ở trung tâm tầng thượng, Trần Trạch — kẻ đã không còn hình người — đang đứng đó.
Hắn ngửa cổ, chiếc cổ phồng lên, máu thịt tan hoang không còn miệng, phát ra tiếng cười rùng rợn như máy lỗi, con mắt đỏ lủng lẳng treo hờ trong hốc mắt.

“Khà khà ——…”

Phần bụng gần như trống rỗng, máu thịt lộn ngược, chi chít dấu răng.
Cơ thể hắn giờ chỉ còn là bộ xương gãy nát, lũ bọ cánh cứng đen bò kín trên người, một bóng đen thì đang chui ra khỏi hộp sọ, khẽ rung động.

Chạm mắt với Hứa Tử Thăng lần cuối, nửa khuôn mặt Trần Trạch vỡ ra, như đang cố gắng nở một nụ cười quỷ dị.

Ngay sau đó, hắn ngã sụp xuống đất, chết hoàn toàn.

“Rắc ——”

Cùng lúc ấy, bóng người mặc đồng phục học sinh bên kia chậm rãi di chuyển.
Nó bước từng bước về phía mép sân thượng, dường như đang lặng lẽ nhìn đám kẻ xâm nhập không mời, rồi không chần chừ mà nhảy thẳng xuống lầu.

“Rầm ——”

Một tiếng thịt rơi nặng nề vang lên từ bên dưới.

Gió đêm trên tầng cao nhất đột nhiên nổi lên, sương mù nhàn nhạt cuồn cuộn.
Hứa Tử Thăng chỉ cảm thấy toàn thân bị bao trùm trong làn sương không cách nào né tránh, cảnh vật trước mắt bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ, không ngừng biến hóa.

Không thể kháng cự.

Hắn quỳ gối giữa sân thượng, ý thức mơ hồ, sắp chìm vào giấc ngủ.

Ngay trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, hắn thấp thoáng thấy một bóng người cao gầy chống gậy bước về phía mình.

Là 【Tác giả】 sao…?

Không còn khả năng suy nghĩ, hắn rơi vào trong ảo cảnh vô tận.

Không rõ vì lý do gì, dù cửa sân thượng mở toang, lại không có bất kỳ con quỷ nào xuất hiện.

Nửa giờ sau, bên trong ảo cảnh.

Vẻ mặt Hứa Tử Thăng không cảm xúc, đâm con dao nhọn vào kẻ trước mặt — một học sinh có diện mạo y hệt hắn — kết thúc sinh mệnh của đối phương.

Và rồi, chuỗi tuần hoàn nhảy lầu – chết – lặp lại trong ảo cảnh cũng chấm dứt.

Con quỷ mặc đồng phục học sinh kia đúng là khó đề phòng thật.
Nếu hắn chết thêm vài lần nữa trong ảo cảnh, thì ngay cả đầu óc trong thực tại cũng có thể bị áp lực bóp nát.

“Hà ——”
Hứa Tử Thăng khẽ thở ra.

Xong rồi, tiếp theo chắc sẽ quay lại phó bản, kéo dài lâu như vậy rồi.

Nhưng…

Không như hắn nghĩ.

Cảnh trường học xung quanh tan biến như thuỷ triều rút.
Sương mù lại bao trùm tầm mắt hắn.

Khi hắn có thể nhìn rõ lần nữa —
Hứa Tử Thăng phát hiện mình đang đứng giữa một tòa phủ đệ cổ kính thời Dân Quốc.

Đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, bóng người đi lại, tất cả đều mặc y phục cổ.
Ánh mặt trời rọi nhẹ nhàng, không gian đầy vẻ yên bình dịu dàng.

Một khúc dương cầm cổ vang vọng mơ hồ từ tầng lầu phía sau truyền tới.

Nơi này là… đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com