Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

【Xác định là chỗ này sao?】

Ngoài khách sạn Lệ Sóng, trong một đám bụi cỏ, Cố Tinh Thời đội mũ lưỡi trai đen, nhỏ giọng hỏi đầy thần bí.

【Đương nhiên là xác định! Tôi là hệ thống ăn dưa, không có quả dưa nào có thể thoát khỏi tai mắt của tôi!】

【Ký chủ, để tôi nói cậu nghe, chuyện Mạnh Viễn Sanh và Giang Mạch hẹn hò ở đây, đến cả paparazzi hàng đầu trong giới giải trí còn không biết đâu! Chỉ có tôi...】

【Được rồi được rồi, biết cậu giỏi mà.】 Cố Tinh Thời lấy lệ trấn an một câu, rồi tiếp tục nhìn về phía cổng khách sạn. Quả nhiên, thấy hai người đàn ông một trước một sau bước ra.

Người đi đầu cao chừng 1m85, vóc dáng cao ráo, ban đêm vẫn đội mũ bucket và đeo khẩu trang, che kín mít từ đầu đến chân.

Không ai khác, chính là lưu lượng đỉnh cấp của giới giải trí, Giang Mạch.

Người đi sau thấp hơn một chút, tên Mạnh Viễn Sanh, trợ lý kiêm tình nhân bí mật của hắn.

Mạnh Viễn Sanh không đeo khẩu trang, mái tóc đen hơi dài che đi đôi chút ngũ quan tinh xảo, chỉ lộ ra chiếc cằm trắng nõn mịn màng. Dù là ban đêm, làn da ấy vẫn trắng sáng đến chói mắt.

Hệ thống ăn dưa lải nhải không ngừng:【Mạnh Viễn Sanh và Giang Mạch là thanh mai trúc mã. Khi Giang Mạch muốn vào giới giải trí, cha mẹ Giang phản đối dữ dội, còn cắt đứt mọi nguồn kinh tế của hắn. Là Mạnh Viễn Sanh đi làm ba công việc cùng lúc để nuôi sống hắn. Về sau khi Giang Mạch nổi tiếng, Mạnh Viễn Sanh trở thành trợ lý kiêm người chăm sóc toàn diện, từ giường đến dưới giường. Nhưng mà Giang Mạch không phải người tốt đẹp gì đâu.】

Cố Tinh Thời hứng thú: 【Nói kỹ chút đi.】

Hệ thống tiếp lời ngay: 【Tỷ như lần này, Giang Mạch đột nhiên có nhu cầu sinh lý, liền gọi điện bắt Mạnh Viễn Sanh từ Kinh Thị chạy tới Ninh Thị. Vừa đến nơi còn chưa kịp thở, đã bị Giang Mạch kéo lên giường chơi liền 360 tư thế...】

Cố Tinh Thời: 【Vãi chưởng! Cơ thể dẻo như vậy, không học nhảy là tiếc thật đó!】

Hệ thống: 【? 】

Cố Tinh Thời: 【Không sao, cậu kể tiếp đi.】

Hệ thống: 【Giang Mạch là kiểu tra công điển hình, thế mà Mạnh Viễn Sanh còn yêu đến phát cuồng. Vừa làm xong, Giang Mạch kéo người ra ngoài ăn khuya, Mạnh Viễn Sanh không những không từ chối, còn sợ hắn ăn không quen đồ bên ngoài, đặc biệt nấu cháo mang theo...】

Cố Tinh Thời nhìn thấy túi đồ trong tay Mạnh Viễn Sanh, lại nhìn cậu ta im lặng đi theo sau Giang Mạch, dáng đi hơi cứng nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại không hề có chút biểu cảm khó chịu nào.

Cố Tinh Thời tấm tắc thở dài: "Đẹp trai, dẻo dai, thể lực lại tốt, nhẫn nại cao, quả thực là trời sinh làm idol hút fan!"

Hệ thống: 【?? 】

Hệ thống: 【Ký chủ, có phải cậu hơi oai quá rồi không?】

【Chỗ nào oai?】 Cố Tinh Thời trả lời rất đường hoàng: 【Tôi là người đại diện, quan sát những thứ này chẳng phải là công việc cơ bản sao?】

Hệ thống: 【......】

Nửa năm trước, Cố Tinh Thời nhận được một bản di chúc. Một người chú họ xa để lại cho cậu quyền sở hữu một công ty quản lý giải trí.

Cố Tinh Thời hí hửng đến Kinh Thị tiếp nhận công ty, ai ngờ mở cửa ra mới phát hiện chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Nghệ sĩ dưới trướng đều đã tháo chạy hết, còn tài khoản công ty thì sạch hơn cả mặt cậu.

Khi đó Cố Tinh Thời cũng muốn bỏ chạy luôn, nhưng thuyền đã lên, không thể xuống được nữa. Cũng may, cậu còn có một bàn tay vàng, hệ thống ăn dưa.

Trước đó, Cố Tinh Thời nghe nói hợp đồng của Giang Mạch với công ty cũ sắp hết hạn, hiện tại đang tìm công ty mới đầu quân.

Vừa hay hệ thống ăn dưa cũng báo cho cậu biết, tối nay Giang Mạch sẽ gặp người tình bí mật.

Giang Mạch debut được 5 năm, luôn giữ hình tượng thanh sạch, là dòng nước trong hiếm có của giới giải trí.

Cho nên, sau khi nghe được tin này, Cố Tinh Thời không ngại vung tiền mua vé bay gấp tới Ninh Thị, chỉ để ăn quả dưa này cho đã, tiện thể xem có thể ký hợp đồng được với Giang Mạch hay không.

Ai mà ngờ, quả dưa này còn bùng nổ hơn  cậu tưởng!

Thấy Giang Mạch và người kia đã đi xa, Cố Tinh Thời lập tức chui ra khỏi bụi cỏ, lén lút bám theo phía sau.

Chỉ một thoáng như vậy, hệ thống ăn dưa đã quên luôn cảnh im lặng cạn lời trước đó, lại phấn khởi bừng bừng góp chuyện:【Giang Mạch vừa hưởng thụ Mạnh Viễn Sanh chăm sóc cẩn thận chu đáo, vừa lén lút đi hẹn hò tình nhân bên ngoài. Mà đáng sợ nhất là gì cậu biết không? Tình nhân kia lại là em họ của Mạnh Viễn Sanh!】

Cố Tinh Thời sững sờ tại chỗ, chấn động thật sự.

Đúng lúc đó, Giang Mạch nhận được một cuộc gọi. Nói gì đó với Mạnh Viễn Sanh xong, thế mà quay người bỏ lại cậu ta, rời đi luôn.

Hệ thống: 【Ôi trời má ơi! Quá phũ!】

Hệ thống hứng thú bừng bừng: 【Cậu biết ai là người vừa gọi điện cho Giang Mạch không?】

Trải qua vài ngày đồng hành, Cố Tinh Thời đã quen thuộc với cái kiểu úp mở này của hệ thống, chắc chắn là lại có một quả đại dưa nổ tung trời.

Cậu cũng tò mò hỏi: 【Ai vậy?】

Hệ thống thần bí đáp: 【Là em họ của Mạnh Viễn Sanh, Từ Dịch. Cậu ta lén nhìn điện thoại Giang Mạch, biết anh ta đến Ninh Thị nên lập tức chạy tới tạo bất ngờ. Hiện giờ đang đứng đợi ngay trước cửa khách sạn đó!】

Cố Tinh Thời: 【Hai người đó không sợ bị Mạnh Viễn Sanh phát hiện à?】

Hệ thống khinh thường hừ một tiếng:【Ha, đây đâu phải lần đầu. Có khi bọn họ còn thấy kiểu này mới kích thích ấy chứ.】

Cố Tinh Thời: 【6. 】

Phía trước, Mạnh Viễn Sanh cô đơn nhìn bóng lưng Giang Mạch rời đi, thân thể lảo đảo, phải tựa vào gốc cây lớn bên đường nghỉ một hồi mới lê bước vào cửa hàng tiện lợi 24h gần đó.

Cố Tinh Thời nhớ hệ thống từng nói Mạnh Viễn Sanh còn đang sốt. Nhìn dáng vẻ cậu ta hiện giờ, cậu có chút không đành lòng.

Vì thế, cậu dứt khoát đi theo luôn.

Hệ thống khó hiểu nói: 【Cậu theo Mạnh Viễn Sanh làm gì? Không định ký Giang Mạch nữa à?】

"Cái đồ tra nam đó!" Cố Tinh Thời bĩu môi khinh thường. "Thôi khỏi, dính vào lại bẩn hồ sơ tôi!"

Hệ thống: 【......】

-

Trong cửa hàng tiện lợi, Mạnh Viễn Sanh cầm một chai trà sữa nóng, nhiệt độ ấm áp xua tan chút lạnh lẽo trong người.

Cậu ta ngồi xuống ghế ở góc khuất, mệt mỏi dựa lưng, trong lòng có đôi chút uất ức. Nhưng vì đã quá quen với việc nhẫn nhịn, sống vì người khác, Mạnh Viễn Sanh lại tự ép bản thân nuốt trôi cảm xúc.

Hơn nữa Giang Mạch là đi vì công việc, là vì tương lai của cả hai. Cậu ta không nên nhỏ nhen.

Giang Mạch từng nói, đợi khi sự nghiệp ổn định, hai người sẽ ra nước ngoài sống, có một cuộc đời chỉ thuộc về riêng họ.

Nghĩ tới đây, Mạnh Viễn Sanh khẽ mỉm cười ngọt ngào.

Đúng lúc này, cửa hàng tiện lợi vang lên tiếng chuông chào mừng, cửa bị ai đó đẩy mạnh bước vào. Bên trong yên tĩnh lập tức bị tiếng bước chân cùng giọng nói cao vút phá vỡ.

Người mới đến dường như đang gọi điện thoại, không để ý thấy Mạnh Viễn Sanh đang ngồi trong góc. Giọng nói phấn khích: "...Tin sốc này! Ngày mai chắc chắn top 1 hot search!"

"Scandal của Giang Mạch! Có đủ bạo lực chưa?"

Người kia rõ ràng không biết rằng cậu ta đang ở đây.

Cố Tinh Thời vừa nói vừa nháy hệ thống theo dõi phản ứng của Mạnh Viễn Sanh, bản thân thì diễn sâu: "Tôi vừa đuổi theo tình nhân của Giang Mạch tới tận đây, tuyệt đối là tin thật!"

Sắc mặt Mạnh Viễn Sanh lập tức trắng bệch. Cậu ta giật mình, nghĩ rằng có lẽ mình bị phát hiện nên vội vàng lấy điện thoại định nhắn cho Giang Mạch.

Ngay sau đó lại nghe thấy đối phương nói: "Tình nhân của Giang Mạch... hình như là một tiểu diễn viên tên Từ Dịch."

Đầu óc Mạnh Viễn Sanh trống rỗng.

Phản ứng đầu tiên là: Không thể nào! Chắc chắn mình nghe nhầm!

Sao có thể là Từ Dịch?!

Nhưng trong đầu lại hiện lên vô số chi tiết đáng nghi.

Từ Dịch nhỏ hơn cậu ta hai tuổi, ngày thường cực kỳ sùng bái Giang Mạch, cứ như cái đuôi bám dính lấy người ta. Gặp là Mạch ca dài, Mạch ca ngắn, còn hay bá vai bá cổ, thân mật bất thường.

Mà Giang Mạch thì chưa bao giờ cự tuyệt.

Có lần, Mạnh Viễn Sanh còn thấy Từ Dịch vòng tay ôm cổ Giang Mạch, hay tựa đầu vào lưng anh ta.

Giang Mạch từng nói: "Từ Dịch còn nhỏ, bám người là chuyện bình thường. Anh xem nó như em trai thôi. Đối tốt với nó là vì yêu em nên thương cả người nhà em."

Cho nên, dù trong lòng Mạnh Viễn Sanh có cảm thấy không ổn, cậu ta vẫn chỉ có thể cho rằng mình quá nhạy cảm. 

Nhưng thật sự chỉ là cậu ta nhạy cảm quá mức sao?

Giống như để phản bác suy nghĩ của cậu ta, đối phương lại tiếp tục nói: "Tin hay không thì tùy cậu. Tôi dù sao cũng không tin cái gì gọi là tình huynh đệ. Dù sao Quan Vũ cũng tuyệt đối sẽ không ôm Trương Phi vào khách sạn như vậy đâu."

Giọng người kia dần dần xa đi.

Mạnh Viễn Sanh bất chấp tất cả, vội vã đuổi theo với mong muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng vừa đuổi đến cửa hàng tiện lợi, lại chẳng thấy bóng dáng đối phương đâu.

Cậu ta đứng yên tại chỗ, do dự rất lâu, trong lòng giằng xé dữ dội, cuối cùng vẫn quyết định đi về phía khách sạn.

Mãi cho đến khi cậu ta rời khỏi, một cái đầu từ sau lùm cây bên cạnh lén thò ra.

Cố Tinh Thời: 【 Hú hồn! Cuối cùng cũng dụ được người đi rồi! 】

Hệ thống hưng phấn xoa tay: 【 Mau theo sau! Loại dưa kinh thiên động địa thế này mà bỏ lỡ thì nhất định hối hận cả đời! 】

Một người nhất thống vội vàng đi theo Mạnh Viễn Sanh mặt sau vào khách sạn.

Một người một hệ thống vội vàng bám theo sau Mạnh Viễn Sanh vào khách sạn.

Càng đến gần phòng Giang Mạch, trái tim Mạnh Viễn Sanh càng co thắt dữ dội.

Cuối cùng, cậu ta cũng đến trước cửa phòng.

Cửa phòng không đóng hẳn, từ khe cửa vang lên từng đợt âm thanh rên rỉ ngọt ngào.

Giống như một chậu nước đá tạt thẳng vào tim, khiến cả người Mạnh Viễn Sanh lạnh toát, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.

Cậu ta đột ngột đẩy cửa ra.

Trong phòng suite, trên ghế sofa, hai cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau.

Là hai người thân thiết nhất với cậu ta. Nhưng vào giây phút này, cậu ta lại cảm thấy như không hề quen biết bọn họ.

Ngay lúc này, người đang nằm gần phía cửa như cảm nhận được điều gì, mở mắt ra, lập tức trông thấy Mạnh Viễn Sanh đang đứng đó với gương mặt không biểu cảm, giọng nói cũng lập tức thay đổi: "Anh họ!"

Giang Mạch vẫn còn đắm chìm trong dục vọng, cười đùa nói: "Em đúng là tiểu yêu tinh, lại thích chơi mấy trò kích thích như thế này hả?"

Từ Dịch sắc mặt trắng bệch: "Không... không phải như vậy..."

Lúc này Giang Mạch mới nhận ra có điều không ổn, quay đầu lại thì thấy Mạnh Viễn Sanh đứng ngay cửa, lập tức sợ đến hồn bay phách lạc: "Sanh Sanh... Em... sao em lại ở đây!"

Cố Tinh Thời đang nấp ngoài cửa vừa vặn thấy toàn bộ cảnh tượng.

Cậu hừ một tiếng đầy chán ghét, sau đó không chút khách khí giơ điện thoại lên, chụp vài tấm ảnh Giang Mạch và Từ Dịch.

Mấy người trong phòng hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của cậu.

Từ Dịch ôm lấy cánh tay Giang Mạch, nũng nịu nói: "Mạch ca, anh họ cũng đã thấy rồi, anh cũng đừng giấu nữa, chúng ta..."

"Câm miệng!" Giang Mạch vội vã đẩy hắn ra.

Hắn dùng sức khá mạnh, khiến Từ Dịch không kịp phản ứng bị đẩy ngã xuống đất, ánh mắt đầy ấm ức và tủi thân: "Mạch ca..."

Giang Mạch cũng chẳng buồn để ý tới hắn, vội vàng mặc lại quần áo, lắp bắp nói với Mạnh Viễn Sanh: "Sanh Sanh, em nghe anh giải thích đã..."

Lời còn chưa dứt, Mạnh Viễn Sanh đã vung tay tát cho hắn một cái.

"Bốp!" Âm thanh vang dội vang vọng khắp căn phòng.

Cố Tinh Thời và hệ thống cùng lúc hô lên: 【 Quá đã!!! 】

Hốc mắt Mạnh Viễn Sanh đỏ bừng, thân thể lảo đảo như sắp ngã.

Từ trước đến nay, cậu ta luôn một lòng nhường nhịn Giang Mạch, bất kể Giang Mạch quá quắt thế nào, cậu ta đều lặng lẽ chịu đựng. Đây là lần đầu tiên hắn phản kháng lại Giang Mạch. Trong nỗi sợ hãi thấp thỏm, lại có một tia khoái cảm như được thoát khỏi xiềng xích.

Giang Mạch cảm nhận được đau rát trên mặt, hoàn toàn không dám tin Mạnh Viễn Sanh lại dám đánh hắn!

Từ khi bước chân vào giới giải trí đến nay, hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, được người nâng niu sủng ái, chưa từng bị ai đánh, càng không ngờ người đầu tiên ra tay với hắn lại là Mạnh Viễn Sanh, người luôn ngoan ngoãn dịu dàng trước giờ.

Cơn giận bùng lên, hắn không lựa lời mà nói: "Cậu cũng dám đánh tôi! Cậu nghĩ cậu là ai? Hôm nay cậu có được chút tài nguyên, cũng là nhờ tôi cho! Thấy cậu ngoan ngoãn nên tôi mới cho cậu vài phần sắc mặt, cậu lại thật sự tưởng mình là bạn trai chính thức rồi à..."

Những lời này cực kỳ tổn thương người khác, ngay cả người ngoài như Cố Tinh Thời cũng không nhịn được nữa.

Mạnh Viễn Sanh lại bất ngờ bình tĩnh lại: "Anh nói đúng."

Mọi người đều sững sờ.

Giang Mạch tưởng rằng Mạnh Viễn Sanh đã chịu thua, sắc mặt cũng dịu lại.

Nhưng giây tiếp theo, Mạnh Viễn Sanh mở nắp chai cháo trong tay, dứt khoát dội thẳng cả bình lên người hắn.

Giang Mạch hét lên: "Mạnh Viễn Sanh!!!"

Cố Tinh Thời thiếu chút nữa bật dậy:【 Đẹp trai thật sự! 】

【 Tôi quyết định rồi! Tôi muốn đầu tư cho cậu ấy! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com