Chương 80. Xin hỏi cậu có muốn tới làm ở Nhạc Thế của chúng tôi không?💜✔️
Cố Tinh Thời phải đến tận sáng hôm sau mới biết nghệ sĩ dưới trướng Chu Thành Yến lại nổ thêm một quả scandal nữa.
Thấy đề tài #Lư Hạo Tinh Đêm Paris Cùng Mỹ Nữ# leo thẳng lên hot search, Cố Tinh Thời không nhịn được hỏi hệ thống:【Tối qua chẳng phải Chu Thành Yến đã bỏ tiền mua lại ảnh paparazzi rồi sao? Vì sao vẫn lộ?】
Hệ thống thở dài thườn thượt:【Ai, đừng nhắc nữa. Đúng là cậu ta có mua ảnh paparazzi thật, nhưng đâu ngờ bạn giường của Lư Hạo Tinh cũng tự chụp lại. Tay nhanh hơn não, đăng thẳng lên mạng. Đã thế còn kèm clip. Đúng nghĩa là tự đập đá vào chân mình.】
Cố Tinh Thời: 【......】
Đến mức này, cậu cũng không nhịn nổi mà cảm thấy đau lòng thay cho Chu Thành Yến.
Hệ thống lại tiếp:【Vốn dĩ hôm nay Lư Hạo Tinh còn có lịch trình, nhưng vì chuyện này nên buộc phải về nước gấp. Mà Chu Thành Yến về nước lần này cũng không phải chỉ để lo mỗi vụ này đâu...】
Cố Tinh Thời giật mình: 【Lại còn chuyện gì nữa?】
Hệ thống bình tĩnh kể: 【Dưới trướng cậu ấy có một nữ nghệ sĩ tên Giang Mạn Mạn, gương mặt trong sáng, hình tượng mối tình đầu quốc dân. Nhưng thật ra là kiểu yêu đương cuồng nhiệt, hễ yêu là dính phải tra nam. Mỗi lần chia tay là gào khóc đòi rút khỏi giới, nhưng chỉ cần qua một vòng là lại lao đầu vào một tra nam mới. Mà nói đi cũng phải nói lại, so với đám nam nghệ sĩ của Chu Thành Yến, cô ta xem như còn đỡ mệt.】
Cố Tinh Thời: 【......】
Hệ thống tiếp tục:【Lần này cũng vậy. Cô ta vốn sắp vào đoàn phim mới, vậy mà lại mải mê ngã vào vòng tay một tên tra nam, không cẩn thận dính bầu. Giờ thì đang khóc lóc đòi rút khỏi giới, về nhà lấy chồng sinh con. Nhưng khổ nỗi, tên tra nam kia đã có vợ con rồi, chỉ đang đùa giỡn cô ta thôi. Giang Mạn Mạn sợ Chu Thành Yến lại quản chặt như những lần trước, nên lần này giấu biệt. Đến khi bụng lớn không giấu nổi nữa mới đành báo.】
【Mà cô ta đâu chỉ có hợp đồng vào đoàn phim, còn dính cả mấy hợp đồng đại diện thương hiệu. Một khi chuyện vỡ lở là phải bồi thường sấp mặt. Chu Thành Yến chỉ còn nước cấp tốc bay về nước dàn xếp.】
Cố Tinh Thời không nhịn được nói:【Chức nghiệp chính của cậu ấy thật ra đâu phải quản lý nghệ sĩ, mà là lính cứu hỏa mới đúng.】
Hệ thống lập tức phụ họa:【Còn gì nữa. Đổi sang đại diện khác mà xem, chỉ cần xảy ra một vụ thôi là sự nghiệp nghệ sĩ coi như chấm dứt. Chỉ có ở dưới tay Chu Thành Yến bọn họ mới ngoi lên được đến mức này. Nhưng lạ một nỗi, không ai trong số đó biết điều, ai nấy đều nghĩ mình nổi tiếng là dựa vào thực lực, còn suốt ngày chê bai Chu Thành Yến.】
Cố Tinh Thời nhíu mày: 【Bọn họ thật sự không có chút nào tự giác ngộ à?】
Chỉ có thể nói kẻ thiện chiến thì chẳng bao giờ cần khoe công.
Chu Thành Yến quá mạnh. Y luôn có thể nhạy bén phát hiện nguy cơ, bóp chết nó từ trong trứng nước, lại xử lý kín đáo đến mức ai nhìn vào cũng tưởng chẳng có chuyện gì to tát. Chính vì vậy mà đám nghệ sĩ dưới trướng mới sinh ra ảo giác, tưởng rằng trời đã sinh mình ra để tung hoành, muốn làm gì thì làm.
Chứ họ đâu biết, với cái kiểu thiếu ý thức đó, ngay vòng sơ khảo Nhạc Thế còn trượt thẳng cẳng, chứ nói gì đến lăn lộn cả showbiz.
Nếu không có khả năng của Chu Thành Yến chống lưng, bọn họ đã bị giới giải trí đào thải từ tám đời trước rồi.
Nghĩ đến một người có năng lực như vậy lại bị Cảnh Xuyên Giải Trí ép làm lao công cao cấp, ngày ngày đi dọn đống tàn cục do lũ nghệ sĩ nghiệp dư gây ra, Cố Tinh Thời thật sự thấy tiếc thay cho anh ta.
Nghĩ đến đây, Cố Tinh Thời liền động tâm.
Cảnh Xuyên Giải Trí không biết trọng nhân tài, để phí của trời như vậy.
Vậy thì cậu ra tay đào góc tường một chút, chẳng phải quá hợp lý sao?
Nghĩ là làm.
Cậu lập tức gọi cho phòng nhân sự, bảo họ điều tra tình hình nội bộ của Cảnh Xuyên Giải Trí, đặc biệt là toàn bộ những chuyện liên quan đến Chu Thành Yến. Đợi khi cậu về nước, nhất định phải đích thân ra mặt chiêu dụ.
-
Trước khi lên máy bay, Chu Thành Yến đã đăng bài thanh minh thay mặt Lư Hạo Tinh.
Nhưng với bằng chứng rõ rành rành như kia, hiệu quả gần như bằng không.
Quả nhiên, fan chẳng ai tin. Không ít người lập tức thoát fan ngay tại chỗ.
Lúc này Lư Hạo Tinh mới bắt đầu thấy hoảng, lập tức quay sang trách móc: "Anh viết kiểu gì mà làm mọi chuyện bung bét thế hả?"
Chu Thành Yến suýt nữa bật cười vì tức: "Chuyện bung bét là lỗi bài thanh minh của tôi? Không phải do cậu quản không nổi nửa thân dưới nên mới xảy ra chuyện à?"
Nhưng Lư Hạo Tinh lại không cảm thấy mình có vấn đề: "Tôi đâu biết con nhỏ kia sẽ chụp hình. Với lại, tôi cũng không nghĩ fan yếu đuối đến vậy. Chỉ là chuyện nhỏ mà cũng làm quá lên."
Chu Thành Yến: "... Chuyện nhỏ? Từ lúc cậu debut đến giờ, tôi nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần đây là chuyện tuyệt đối không được dính vào. Nếu không phải bao năm nay tôi đứng mũi chịu sào dọn dẹp cho cậu, thì với tốc độ sụp phòng này, giới giải trí đến cái bóng của cậu cũng chẳng còn."
Lư Hạo Tinh nhún vai đầy lý lẽ: "Anh không phải người đại diện sao? Đây vốn dĩ là việc của anh mà."
Chu Thành Yến: "Không gây chuyện mới là việc của cậu, sao cậu làm mãi không xong vậy?"
Lư Hạo Tinh nghẹn một chút rồi bật lại: "Người trong giới gây chuyện đâu phải mình tôi, người ta cũng có sao đâu? Chỉ có anh là lắm lời."
Chu Thành Yến hít sâu một hơi: "Không sao? Đám đó lần lượt lật xe hết rồi. Cậu tưởng tôi không thấy chắc?"
Chu Thành Yến không muốn đôi co thêm, chỉ lạnh giọng dặn trợ lý đưa Lư Hạo Tinh về nhà, còn nghiêm khắc căn dặn: "Phải giám sát sát sao, một bước không rời. Nếu nó còn gây chuyện nữa thì đến thần tiên cũng chẳng cứu nổi. Đến lúc đó, cả hai người các cậu cùng nhau đi tong đấy."
Lư Hạo Tinh muốn mở miệng oán trách thêm đôi câu, nhưng vừa chạm phải ánh mắt u ám của Chu Thành Yến liền đành nuốt hết vào bụng, không cam lòng mà theo trợ lý lên xe.
Giải quyết xong Lư Hạo Tinh, Chu Thành Yến chẳng được phút nào nghỉ ngơi, lại phải vội vã quay về công ty.
Lúc này, Giang Mạn Mạn đang ngồi trong phòng làm việc khóc đến mascara lem nhem, vừa khóc vừa gào lên đòi rút khỏi giới, về nhà lấy chồng sinh con.
Chu Thành Yến đem một chồng tài liệu thả xuống trước mặt cô ta: "Điều tra xong rồi. Gã đàn ông đó có vợ con đầy đủ, hơn nữa còn là kẻ ngoại tình thành thói quen. Tái phạm liên tục, sắp thành bệnh rồi."
Giang Mạn Mạn trừng mắt, nét mặt không dám tin: "Tôi không tin. Anh ấy nói anh ấy thật lòng thích tôi, sẽ kết hôn với tôi. Còn nói sau này sẽ cùng nhau đi Maldives hưởng tuần trăng mật nữa mà."
Chu Thành Yến thản nhiên: "Những lời đó, gã đã nói với tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục trước cô rồi."
Giang Mạn Mạn hoảng hốt, vội vàng mở WeChat nhắn tin cho đối phương, chỉ để phát hiện mình đã bị chặn. Cô ta cố gửi thêm vài tin nữa, kết quả vẫn bị từ chối hoàn toàn.
Chu Thành Yến nhíu mày, giữ tay cô ta lại rồi lấy điện thoại: "Rồi, cô tiếp tục tự lừa mình thì có ích gì?"
Giang Mạn Mạn òa lên nức nở: "Anh thật vô tình, thật tàn nhẫn."
Chu Thành Yến đứng im chờ cô ta khóc xong, rồi mới lạnh lùng nói tiếp: "Vậy tôi tàn nhẫn thêm chút nữa nhé. Đứa bé đó, cô còn định giữ?"
Giang Mạn Mạn nghẹn ngào: "Không có chồng, giữ lại làm gì..."
Chu Thành Yến day thái dương, cố nén cơn đau đầu: "Vậy thì mau làm thủ thuật đi. Phim mới tôi sẽ giúp cô xin rút, sau đó sẽ tính kế hoạch đẩy lại độ hot cho cô. Nhưng nhớ rõ, chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai."
Giang Mạn Mạn dù không cam lòng, cuối cùng vẫn phải gật đầu.
Chu Thành Yến lập tức liên hệ bệnh viện, bảo trợ lý đưa cô ta đi. Đồng thời đăng thông báo trên Weibo của cô ta, nói rằng vết thương cũ tái phát, vì lý do sức khỏe phải rút khỏi đoàn phim.
Bài đăng vừa xuất hiện, fan lập tức nổ tung.
【Mạn Mạn của tôi đáng thương quá. Tôi đã nói từ hôm công bố phim mới là sắc mặt cô ấy không ổn mà.】
【Cái công ty với người đại diện gì mà vô dụng thế không biết. Ngày ngày chỉ biết bóc lột nghệ sĩ. Mọi người thử đếm xem Mạn Mạn tái phát bao nhiêu lần rồi? Cứ tưởng cô ấy hiền là muốn chèn ép thế nào cũng được à?】
【Tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Có thể nhìn vào lời kêu cứu của fan một lần được không? Làm ơn đổi người đại diện đầu óc có vấn đề của Mạn Mạn đi.】
......
Chu Thành Yến mở phần bình luận dưới bài đăng của Giang Mạn Mạn, lướt qua một lượt, rồi không biểu cảm mà tắt đi.
Bị mắng đến mức này, thật ra y đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Nhưng đọc xong, trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút tủi thân.
Chỉ là cảm xúc đó nhanh chóng bị y nén xuống. Rất nhanh, Chu Thành Yến bình tĩnh lại, tiếp tục xử lý đống công việc chất thành núi.
Đến khi mọi chuyện vừa được thu xếp đâu vào đấy, y lại bất ngờ nhận được thông báo từ giám đốc bộ phận quản lý nghệ sĩ, gọi anh lên văn phòng.
Nghe xong lời giám đốc, Chu Thành Yến sững sờ ngay tại chỗ: "Anh nói Diêu Tử Đông muốn đổi người đại diện?"
Diêu Tử Đông là nghệ sĩ mới được y dốc lòng bồi dưỡng. Xuất thân chính quy, ngoại hình và thực lực đều ổn, quan trọng nhất là không có thói hư tật xấu.
Phải nói cậu ta chính là người mà Chu Thành Yến đã đổ nhiều thời gian và tài nguyên nhất. Để bảo vệ hình tượng trong sạch cho cậu ta, Chu Thành Yến không biết đã chắn bao nhiêu lời gièm pha, thậm chí nhiều lần tự mình uống đến nôn mửa trên bàn tiệc chỉ để giữ cậu ta tránh xa những mối quan hệ bẩn thỉu.
Lời của giám đốc giống như một cây búa nặng giáng thẳng xuống đầu, khiến Chu Thành Yến ngây người hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Một người đàn ông gầy gò bước vào trước, theo sau là Diêu Tử Đông.
Chu Thành Yến lập tức nhíu mày: "Lương Tiểu Vĩ?"
Đó là một người đại diện khác trong công ty và cũng là kẻ chưa bao giờ ưa gì Chu Thành Yến.
Ánh mắt Chu Thành Yến lướt qua Lương Tiểu Vĩ, rồi dừng lại trên người Diêu Tử Đông ở phía sau. Giọng y khản lại vì không dám tin: "Người đại diện mới của cậu là cậu ta?"
Diêu Tử Đông tránh ánh mắt của y.
Chu Thành Yến nhìn chằm chằm vào cậu ta, trầm giọng hỏi: "Tại sao?"
Y tự tin rằng bản thân chưa từng đối xử tệ với Diêu Tử Đông.
Ấy vậy mà đứa nghệ sĩ mà y dốc lòng nâng đỡ lại lặng lẽ quay lưng, âm thầm chọn người khác.
Diêu Tử Đông không đáp.
Lương Tiểu Vĩ lại cười lạnh, giọng đầy mỉa mai: "Còn vì sao nữa? Đương nhiên là vì tôi có năng lực hơn cậu rồi."
Chu Thành Yến siết chặt hàm, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Diêu Tử Đông: "Không nói năng lực. Nếu cậu bất mãn với tôi, sao không trực tiếp nói? Sao phải âm thầm đổi người?"
Nghe vậy, Diêu Tử Đông cuối cùng cũng mở miệng. Cậu ta kìm nén suốt bao lâu, giờ không nhịn được nữa: "Chẳng lẽ tôi chưa từng nói với anh sao? Hơn một năm qua, anh thử nhìn lại xem đã cho tôi được tài nguyên gì?"
Giọng cậu ta càng lúc càng kích động: "Tôi phải cố gắng đến mức nào mới giành được một vai diễn, mà kết quả ra sao? Một bộ phim chẳng tạo nổi sóng gió. Nhìn những người debut cùng tôi đi, năng lực không bằng, diễn cũng không bằng, vậy mà ai cũng cầm trong tay kịch bản hot, dù diễn dở vẫn leo hot search mỗi ngày."
"Còn nói cái bộ phim IP lớn gần đây nhất, anh bảo là không lấy được vai. Thế mà anh Lương lại lấy được đấy thôi?" Diêu Tử Đông gần như mất kiềm chế. "Tôi thật sự chịu đủ rồi. Không có bản lĩnh thì nhận là không có bản lĩnh, đừng suốt ngày vin vào mấy lý do nghe cho có."
Chu Thành Yến mấp máy môi, muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ nhắm mắt lại, không nói một lời.
Không phải y chưa từng giải thích.
Với một tân binh vừa debut như Diêu Tử Đông, tài nguyên khi đó đã là thứ tốt nhất y có thể tranh cho cậu ta. Hơn nữa, chẳng ai dám bảo đảm một bộ phim sẽ nổi tiếng.
Còn bộ phim IP lớn kia.
Đạo diễn từng ám chỉ với y rằng nhà đầu tư có ý với Diêu Tử Đông. Nếu cậu ta chịu ngủ một đêm, vai diễn sẽ được xem xét.
Chu Thành Yến biết rõ gã nhà đầu tư ấy là loại người tính khí bạo ngược, sở thích bệnh hoạn. Chỉ cần để Diêu Tử Đông rơi vào tay gã một lần, hậu quả không dám tưởng tượng.
Vậy nên y lập tức từ chối, không hề do dự.
Nhưng Diêu Tử Đông lại chưa bao giờ hiểu và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu, y đã bảo vệ cậu ta khỏi những gì.
Trong mắt cậu ta, y chỉ là người đại diện bất tài, không đưa nổi nghệ sĩ của mình lên top.
Diêu Tử Đông vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, từng câu từng chữ đều là oán trách.
Những lời đó như cọng rơm cuối cùng đè lên con lạc đà đã sớm kiệt sức.
Chu Thành Yến bỗng thấy toàn thân rã rời.
Bao năm lăn lộn trong giới, y luôn gánh thay nghệ sĩ mọi chuyện, tính toán, chạy vạy, nhẫn nhịn, dè dặt từng bước một.
Vậy mà đến cuối cùng, cả trong lẫn ngoài, chẳng ai nhìn thấy những gì y đã làm.
"Nếu muốn đổi thì cứ đổi." Chu Thành Yến cắt ngang lời Diêu Tử Đông, giọng bình tĩnh đến lạ.
Sau đó quay sang giám đốc: "Đổi người đại diện không chỉ một mình cậu ta chứ? Nói luôn đi, còn ai nữa?"
Giám đốc lưỡng lự một hồi, rồi nhỏ giọng đáp: "Thật ra, Lư Hạo Tinh cũng từng đề cập rồi. Anh xem..."
Chu Thành Yến khoát tay: "Tùy cậu ta."
Y ký xong đơn chuyển người đại diện, rồi mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng. Cửa kính vừa đóng lại, cả người y như bị rút sạch sức lực. Y đi trên hành lang công ty với dáng vẻ bơ phờ, đôi mắt vô hồn.
Lần đầu tiên trong nhiều năm làm nghề, Chu Thành Yến bắt đầu hoài nghi, tất cả những gì mình kiên trì liệu có đúng không?
Nghệ sĩ chán ghét y.
Fan cũng chán ghét y.
Có lẽ y thật sự không phù hợp để làm người đại diện nữa.
Đúng lúc ấy, điện thoại bỗng đổ chuông.
Chu Thành Yến theo phản xạ nhấc máy, giọng khàn đặc vì mệt mỏi: "Lại có chuyện gì nữa?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc: "Quản lý Chu, là tôi."
Chu Thành Yến sững người: "Cố tổng?"
Giọng Cố Tinh Thời truyền qua điện thoại, hơi biến âm nhưng vẫn rõ ràng từng chữ: "Tôi gọi cuộc điện thoại này để hỏi cậu có hứng thú về làm việc cho Nhạc Thế của chúng tôi không?"
Chu Thành Yến: "!!!"
Điện thoại suýt rơi khỏi tay, y vội siết chặt, ngay cả giọng nói cũng run run: "Cố tổng, tôi vừa nghe không rõ. Ngài nói muốn mời tôi về Nhạc Thế sao?"
Cố Tinh Thời đáp đơn giản mà chắc nịch: "Không sai."
Hai chữ ngắn ngủi nhưng như có sức mạnh đảo lộn toàn bộ suy nghĩ của Chu Thành Yến.
Y gần như theo bản năng hỏi lại: "Vì sao lại là tôi?"
Cố Tinh Thời không hề do dự: "Bởi vì cậu rất có năng lực. Tôi cực kỳ đánh giá cao tư duy, khả năng phán đoán và cách xử lý công việc của cậu trong vai trò người đại diện. Tôi tin cậu có tiềm năng để trở thành người đại diện hàng đầu."
Chu Thành Yến: "!!!"
Y chưa từng nghĩ mình lại được ai nhìn thấy rõ đến như vậy.
"Thật đấy." Cố Tinh Thời nói bổ sung, giọng vô cùng nghiêm túc: "Vì để mời cậu, tôi còn cố ý cắt ngắn chuyến công tác ở Paris."
Một câu nói như cú đánh cuối cùng xuyên qua mọi phòng tuyến trong lòng Chu Thành Yến.
Nhiều năm nay, y chưa từng có ai coi trọng mình đến mức này.
Chưa từng có ai, thẳng thắn mà trịnh trọng, nói với y rằng y có năng lực.
Chưa từng có ai, vì y mà thay đổi kế hoạch của mình.
Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt Chu Thành Yến như có một tia sáng xuyên qua bóng tối dày đặc mà y đang vùng vẫy.
Nhưng Cố Tinh Thời thì khác.
Cậu không đưa bản vẽ, cũng chẳng cần vẽ bánh vẽ, mà là trực tiếp bưng nguyên cái bánh còn nóng hổi đặt thẳng trước mặt Chu Thành Yến.
Nếu chuyện này mà còn không gật đầu, thì về sau mỗi đêm Chu Thành Yến đều phải bò dậy tự tát mình một cái cho hả giận.
-
Ngày hôm sau, Chu Thành Yến như biến thành một người khác. Dáng vẻ uể oải, thất thần của ngày hôm trước hoàn toàn biến mất. Y chủ động gõ cửa phòng giám đốc, dứt khoát nói: "Tôi muốn xin nghỉ việc."
Tin này lan khắp công ty nhanh hơn cả gió điều hòa.
Lương Tiểu Vĩ nghe được lập tức hớn hở chạy đến, mặt mày rạng rỡ như vừa trúng vé số, sẵn sàng cười nhạo Chu Thành Yến một phen cho hả.
Nhưng đời lại chẳng thuận theo ý hắn.
Chu Thành Yến vô cùng gọn gàng, hoàn thành thủ tục từ chức, ký tên, đóng dấu, thu dọn đồ đạc cá nhân, tất cả chỉ trong thời gian uống xong một ly trà sữa.
Lương Tiểu Vĩ vốn tưởng sẽ thấy trên mặt y là vẻ uất ức, không cam lòng hay thất vọng, ít nhất cũng phải có chút khó chịu chứ. Thế nhưng hoàn toàn không có.
Biểu cảm Chu Thành Yến bình tĩnh đến mức lạ lùng, mà nhìn kỹ hơn, thậm chí còn phảng phất chút vui vẻ?
Vui vẻ?
Lương Tiểu Vĩ sững người, hoàn toàn không hiểu nổi. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn tự an ủi bản thân, chắc chắn là Chu Thành Yến đang cố tỏ ra mạnh mẽ, giả bộ như không có chuyện gì.
Chu Thành Yến còn chưa kịp bước ra khỏi phòng thì Lương Tiểu Vĩ đã cố tình cất giọng châm chọc: "Tiểu Chu à, không ngờ chuyện Diêu Tử Đông đổi người đại diện lại khiến cậu bị đả kích nặng đến vậy..."
Chu Thành Yến thậm chí chẳng buồn liếc hắn một cái.
Lúc này, mấy nhân viên làm chung cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Anh Chu, anh đi rồi tụi em biết dựa vào ai đây..."
"Đúng đó, mấy vụ rắc rối như vụ xx lần trước, ngoài anh ra ai mà dẹp nổi."
"Anh Chu, anh lúc nào cũng nghĩ cho tụi em..."
"Anh Chu, tụi em tiếc anh lắm."
Thậm chí vài thực tập sinh người đại diện cũng chạy tới tiễn, lời nào lời nấy đều đầy cảm kích vì từng được y chỉ dạy.
Chu Thành Yến hơi ngẩn ra.
Y trước giờ nghiêm khắc với đám thực tập, cứ tưởng trong mắt bọn nó mình chẳng dễ gần gì. Nhưng hóa ra chỉ cần để tâm quan sát một chút, vẫn có thể thấy y đã âm thầm làm biết bao nhiêu chuyện.
Đặc biệt là mấy người ở tầng đáy của công ty, lại càng nhạy cảm với cái tốt mà y dành cho họ.
Lương Tiểu Vĩ nhìn cảnh đó thì càng bực, cố ý hỏi móc: "Tiểu Chu à, từ chức rồi định nhảy sang công ty nào thế?"
Chu Thành Yến liếc hắn một cái: "Liên quan gì đến cậu?"
"Tôi chẳng phải lo cho cậu thôi sao." Lương Tiểu Vĩ bày ra vẻ quan tâm giả tạo: "Ngành này làm tự do, đổi nơi kiếm cơm đâu có dễ. Lỡ đâu chỗ mới còn tệ hơn chỗ cũ thì sao?"
Chu Thành Yến điềm nhiên đáp: "Cảm ơn cậu quan tâm. Nhưng tôi sắp tới làm ở một trong những công ty hàng đầu của ngành rồi."
"Hàng đầu của ngành?" Lương Tiểu Vĩ bật cười khẩy: "Đừng nói là cậu định nhảy qua Nhạc Thế nhé?"
Chu Thành Yến ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
Lương Tiểu Vĩ: "......"
"Cậu bị sốc đến hóa rồ rồi à?" Hắn nghẹn một giây rồi gần như bật quát: "Cậu có biết Nhạc Thế khó vào thế nào không? Nhất là bộ phận quản lý. Người đại diện trong đó toàn xuất thân từ công ty lớn, kỹ năng khỏi phải bàn. Ngay cả Cố tổng cũng là người đại diện top đầu trong giới. Cậu thì có gì mà đòi được người ta để mắt tới?"
Chu Thành Yến không buồn đáp, chỉ ôm thùng đồ quay lưng bỏ đi.
Lương Tiểu Vĩ hậm hực, lẽo đẽo bám theo phía sau.
Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên: "Kìa. Chẳng phải Cố tổng không?"
Cả văn phòng như bị bấm nút tạm dừng. Mọi ánh mắt đồng loạt quay ra cửa.
Ngoài kia, một chiếc xe sang đang đậu ngay ngắn. Người đứng cạnh xe, khí chất trầm ổn, sắc bén, không ai khác chính là Cố Tinh Thời.
Lương Tiểu Vĩ chết lặng.
Không lẽ thằng nhóc này thật sự ký với Nhạc Thế rồi?
Nhưng rất nhanh hắn lại tự an ủi mình. Có khi nào Cố tổng chỉ tình cờ ghé qua đây vì công việc thôi?
Dù sao công ty bọn họ nằm đúng khu vực này, xung quanh toàn là công ty giải trí, chưa chắc người ta đến tìm họ.
Ngay giây tiếp theo, hắn đã nghe thấy giọng Cố Tinh Thời vang lên từ phía họ: "Thành Yến. Bên này."
Lương Tiểu Vĩ: "!!!"
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Chu Thành Yến.
Chu Thành Yến còn kinh ngạc đến lắp bắp: "Cố... Cố tổng, ngài gọi tôi ạ?"
Cố Tinh Thời bước lại gần, giọng điệu bình thản như thể đó là chuyện đương nhiên: "Đúng vậy."
Mọi người xung quanh đều sững sờ nhìn về phía Chu Thành Yến.
Không ngờ y thật sự quen biết Cố tổng.
Chẳng lẽ chuyện y nói sẽ vào làm ở Nhạc Thế là thật?
Chỉ có Lương Tiểu Vĩ là vẫn cố chấp không chịu tin.
Trong đầu hắn đột nhiên lóe lên, gần đây có tin Nhạc Thế đang tuyển diễn viên cho một dự án lớn. Biết đâu Cố tổng tới đây là vì để ý đến nghệ sĩ nào đó dưới tay Chu Thành Yến?
Nghĩ vậy, mắt hắn sáng lên, vội vàng chen lời: "Cố tổng, Tiểu Chu đã nghỉ việc rồi. Diêu Tử Đông hiện tại mới là nghệ sĩ của tôi. Nếu ngài quan tâm thì..."
"Diêu Tử Đông? Ai?" Cố Tinh Thời nhướng mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Tôi tất nhiên biết Thành Yến đã nghỉ việc. Tôi tới đây không phải vì chuyện đó sao?"
Mọi người: "?!!"
Một nhân viên không nhịn được, thấp giọng hỏi thử: "Cố tổng tới đây, chẳng phải để đón anh Chu sao?"
"Đúng vậy." Cố Tinh Thời gật đầu đầy thẳng thắn: "Không chủ động một chút, người tài như cậu ấy, tôi cũng sợ bị người khác giành mất chứ."
Mọi người: "!!!"
Thảo nào!!!
Đãi ngộ này đúng là khiến người ta phát hờn.
---------------------
04/10/2025 _ 05/12/2025
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com