Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82. Xem ra, Cố tổng vẫn thiên vị tôi rồi.💜✔️

Bắt đầu từ cuối thu sang đông, thời tiết ở Kinh Thị dần dần trở lạnh.

Nhưng không khí trong Nhạc Thế thì lại nóng đến mức muốn bốc hơi, bởi vì đây là lần đầu tiên công ty tổ chức họp thường niên.

Hai năm trước, Nhạc Thế còn đang ở giai đoạn tăng trưởng thần tốc, nhân viên ai nấy bận đến mức chân không chạm đất, đừng nói tiệc thường niên, có khi ngủ đủ tám tiếng cũng là xa xỉ.

Mãi đến năm nay, khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, Cố Tinh Thời mới vung tay quyết một cú. Tổ chức đại hội thường niên đầu tiên trong lịch sử Nhạc Thế.

Nếu tiệc thường niên của các công ty khác chủ yếu để tổng kết thành tích, tăng tinh thần đoàn kết, thì ở Nhạc Thế mục tiêu duy nhất là chơi cho vui.

Ngay cả tiết mục biểu diễn cũng hoàn toàn bốc thăm ngẫu nhiên.

Tất nhiên, nguyên tắc là tự nguyện, ai không muốn có thể xin miễn.

Nhưng vì đây là lần đầu mở hội, mọi người đều phấn khích, khí thế dâng trào. Đến cả Ngu Ấu Hạ cũng dẫn theo nguyên đoàn biên kịch chim cút của mình đăng ký một tiết mục.

Chu Thành Yến, người mới gia nhập đại gia đình Nhạc Thế trong năm nay, đương nhiên cũng hết mình hòa nhập. Thấy ai cũng đăng ký, anh ta cũng nhiệt huyết dâng trào, vui vẻ ký tên.

Kết quả, bốc trúng giải đặc biệt: vũ đoàn nữ.

Chu Thành Yến vỡ vụn ngay tại chỗ.

Cùng số phận với anh còn có một nam người đại diện khác, một trưởng phòng tài vụ và một nhân viên phòng thương vụ. Bốn người, nhìn quanh một vòng, không có nổi một nữ sinh.

À thật ra ban đầu là có.

Người đầu tiên bốc trúng chính là Lâm Hạ Dư. Nhưng Lâm tỷ vừa nhìn thấy chữ vũ đoàn nữ, lập tức thi triển tuyệt kỹ trao đổi tài nguyên vô địch, trong vòng ba phút đổi suất cho một anh đại diện khác.

Tiếc rằng sau khi chị đổi xong, phòng nhân sự mới phát hiện ra lỗ hổng và lập tức vá lại ngay lập tức.

Tiếc cho ai thì chưa biết, nhưng Chu Thành Yến thì tuyệt vọng thật sự.

Đến nước này thì chỉ còn cách cắn răng, cùng ba anh em đồng cảnh ngộ tập nhảy mà thôi.

Chớp mắt đã đến ngày tổ chức tiệc thường niên.

Vừa xuống xe, Văn Việt liền thấy Cố Tinh Thời đứng ở cửa sảnh, tự mình ra đón khách.

Hôm nay Cố Tinh Thời ăn mặc trang trọng hơn hẳn thường ngày, một bộ vest nhung màu lam phong cách Baroque, đường cắt ôm sát tôn lên bờ vai thẳng và vòng eo mảnh; áo sơ mi được may tinh xảo, nơi cổ áo còn cài một chiếc trâm ngọc bích trong suốt, phản chiếu ánh đèn.

Bộ đồ lộng lẫy đến mức người bình thường mặc lên sẽ dễ bị nuốt chửng, nhưng trên người Cố Tinh Thời lại hoàn toàn hòa hợp, thậm chí càng bật lên khí chất quý tộc bẩm sinh.

Không cần cố gắng, cậu đã giống như một tiểu thiếu gia kiêu ngạo bước ra từ bức tranh sơn dầu.

Lần đầu tiên thấy Cố Tinh Thời trong trạng thái nỗ lực ăn diện như vậy, Văn Việt thoáng ngẩn người, rồi mới bước đến.

Cố Tinh Thời mỉm cười, giọng nhẹ nhưng mang chút ý trêu: "Anh đến rồi."

Nói rồi cậu lấy ra một chiếc vòng tay có thẻ số 16.

Văn Việt hơi nghiêng đầu: "Cái này là gì?"

Cố Tinh Thời nói xong liền đưa tay, ý rõ ràng là muốn tự mình đeo: "Là số bốc thăm trúng thưởng tối nay."

Văn Việt vốn định nói không cần đâu, nhưng khi thấy ánh mắt cậu, những lời đó lập tức tan biến.

Cậu thanh niên cúi đầu, ngón tay lạnh nhẹ nhàng lướt qua cổ tay anh khi gài khóa vòng.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần hít một hơi sâu là có thể cảm nhận mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt trên áo vest của Cố Tinh Thời.

Văn Việt theo bản năng nuốt nhẹ, hầu kết khẽ động.

Cố Tinh Thời ngẩng lên, nụ cười rất nhạt nhưng lại khiến tim người khác khẽ chao đảo: "Xong rồi."

"Ừm." Văn Việt đáp nhỏ, rồi kéo nhẹ tay áo để che chiếc vòng tay lại, nhưng động tác hơi chậm, lộ ra chiếc khuy măng sét ngọc bích tinh xảo.

Trang sức trên cổ tay Cố Tinh Thời và khuy áo của Văn Việt, thực tế lại là cùng một chất liệu, cùng tông màu, cùng phong cách, như thể đã phối thành một cặp từ trước.

Hai người sóng vai bước vào đại sảnh.

Ánh đèn vàng dịu chiếu lên bóng lưng họ, một đậm, một nhạt, nhưng lại hài hòa đến khó tin, giống như trước nay vẫn luôn đứng cùng nhau như thế.

Tôn Hồng Phi đi theo phía sau.

Vừa bước xuống xe, Tôn Hồng Phi đã theo bản năng quan sát bốn phía.

Hôm nay ông đến đây không chỉ với thân phận đối tác hợp tác cùng Nhạc Thế, mà còn kiêm cả vệ sĩ tình cảm cho chuyện yêu đương bí mật của Văn tổng và Cố tổng, chỉ sợ nửa đường lại có người gây chuyện.

Ấy vậy mà, trái ngược dự đoán, ông chẳng thấy bóng dáng Tần Văn và nhóm người hay thích quấy rối kia ở đâu.

Sự yên ắng này khiến ông hơi cảnh giác.

Một nhân viên tiếp đón của Nhạc Thế nghe được câu hỏi bèn cười đáp: "À, anh Tần với mọi người đang bận luyện tiết mục rồi ạ."

"...Luyện gì cơ?" Tôn Hồng Phi nhíu mày khó hiểu.

Theo những gì ông biết, nghệ sĩ dưới trướng Cố tổng từ khí chất đến năng lực đều thuộc dạng mỗi người một tuyệt kỹ.

Một tiết mục trong tiệc thường niên thôi mà, chẳng lẽ cần tập luyện nghiêm túc đến thế?

Mang theo dấu hỏi lớn trong đầu, ông bước vào đại sảnh.

Khung cảnh bên trong đã được trang hoàng lại hoàn toàn.

Đèn trần sáng long lanh, bục sân khấu dựng cao, màn hình LED phía sau đang chạy dòng chữ "Tiệc thường niên Nhạc Thế – Lần thứ nhất." 

Nhân viên Nhạc Thế thì ăn mặc muôn hình vạn trạng, người hóa trang, người mặc đồ diễn, người còn đang ôm đạo cụ chạy vội vã qua lại.

Không khí náo nhiệt đến mức như chuẩn bị mở concert chứ không phải tiệc công ty.

Điều khiến Tôn Hồng Phi bất ngờ nhất là ánh mắt của tất cả mọi người, đều là phấn khích, mong chờ, thậm chí hơi kích động.

Văn Việt từng tham dự rất nhiều buổi tiệc thường niên của tập đoàn nhà mình, nhưng bầu không khí ở đó lúc nào cũng nghiêm túc, chỉn chu, khác một trời một vực với sự náo nhiệt, thoải mái và tinh thần muốn chơi là chơi nơi đây.

Cố Tinh Thời cười nói: "Tiệc thường niên của bọn tôi chủ yếu là để vui. Nói thật nhé, ngay cả tôi cũng không biết tối nay có những tiết mục gì luôn."

Văn Việt chớp mắt, bỗng thấy hứng thú: "Vậy em cũng có biểu diễn không?"

Cố Tinh Thời nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Ừm... Có đó. Biết đâu còn phải nhờ Văn tổng phối hợp một chút nữa kìa~"

Văn Việt bật cười, giọng tràn đầy tò mò: "Là tiết mục gì?"

Cố Tinh Thời chỉ thần thần bí bí: "Đến lúc đó sẽ biết."

Thế là trong chớp mắt, Văn Việt cảm thấy đêm nay trở nên đáng mong chờ hơn hẳn.

Ngay khi hai người vừa ngồi xuống, thời gian khai mạc cũng vừa điểm.

Trên bàn đầy những món ngon, nhưng chẳng ai bận tâm đến chuyện ăn uống, ánh mắt cả hội trường đều đổ dồn về phía sân khấu.

Ánh đèn dần tối lại. Ở một bên sân khấu, có hai bóng người lặng lẽ bước lên.

Nhìn dáng thì hình như là một nam một nữ. Cô gái đi sau có vẻ cực kỳ căng thẳng, đến mức vừa bước lên đã suýt vấp ngã.

Khi cả hai đứng vào giữa sân khấu, đèn spotlight từ trần nhà bỗng bật sáng, chiếu thẳng xuống.

Người xuất hiện không ai khác chính là Trình Tân trong bộ vest chỉnh tề, cười rạng rỡ như hoa, và Bùi Trác Chi mặc váy dạ hội, khuôn mặt thì như thể đang suy nghĩ xem cuộc đời này có còn lý do để tiếp tục hay không.

Nhìn rõ được hai gương mặt ấy, Cố Tinh Thời vừa nhấp một ngụm nước liền suýt phun thẳng ra ngoài.

Toàn hội trường nổ tung một trận xôn xao ồ kéo dài.

Tôn Hồng Phi thì trợn tròn mắt, há hốc miệng. Kiểu phối hợp gì mà quá đáng vậy trời?

Mà cái gì nữa, để Trình Tân làm MC?

Nghiêm túc đấy à?

Trên sân khấu, Trình Tân hoàn toàn không nhận ra sự pháo nổ trong lựa chọn nhân sự này, tự nhiên giơ tay ra hiệu mọi người trật tự: "Biết là mọi người đang sốc, nhưng khoan đã, đừng quá sốc. Tôi làm MC được chủ yếu là do vận khí tốt. Ở đây tôi sẽ không tiện điểm danh mấy anh em xui tận mạng bốc trúng tiết mục vũ đoàn nữ đâu nha..."

Hậu trường, Chu Thành Yến cùng đám người lặng lẽ siết chặt tay, mặt xanh mét.

Trình Tân tiếp tục phun ra thêm muối: "...Còn có người đã thua oẳn tù tì với tôi, nên mới phải mặc đồ nữ, đạo diễn Bùi của chúng ta đây."

Bùi Trác Chi quay đầu lại, phóng ra một luồng sát khí đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Mọi người: "......"

Cố Tinh Thời: "......"

Đây đúng là lần đầu tiên trong đời họ thấy có MC bước lên sân khấu là kéo thù oán một vòng từ hậu trường đến khán giả như vậy.

Ấy vậy mà bản thân Trình Tân lại chẳng cảm nhận được gì, còn dùng khuỷu tay thúc nhẹ Bùi Trác Chi: "Đến lượt cậu phát biểu đấy."

Bùi Trác Chi rũ mắt xuống, mặt không cảm xúc: "Trân trọng kính chào Cố tổng, kính chào quý vị khách..."

Trình Tân chen miệng: "...bộ phận."

Bộ phận đang ngồi cạnh Văn Việt: "......"

Bùi Trác Chi tiếp tục, giọng như đọc cáo phó: ""...Thân ái các đồng sự. Trong một đêm hân hoan đầy hòa khí như thế này, buổi tiệc thường niên lần đầu tiên của Nhạc Thế xin được chính thức bắt đầu."

Trình Tân lập tức tiếp lời, phấn khởi như MC chuyên nghiệp ba mùa: "Mời các vị lau sạch mắt, giữ vững cằm. Tiếp theo xin mời thưởng thức tiết mục đến từ nghệ sĩ phòng quản lý Chu Thành Yến, phòng trang phục Lữ Mặc, phòng tài vụ Vị Lượng và phòng thương vụ Lưu Tư, bốn đồng chí NAM GIỚI mang đến màn nữ đoàn vũ."

Hội trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay và huýt sáo vang trời.

Cố Tinh Thời còn nghiêm túc ghé sang giải thích với Văn Việt: "Đây chắc là tiết mục được mong đợi nhất tối nay đó. Nghe nói bảo mật cực chặt, đến giờ vẫn chưa ai biết họ sẽ nhảy ra cái dạng gì..."

Vì xung quanh quá ồn, Cố Tinh Thời buộc phải nghiêng sát vào tai Văn Việt.

Hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai, ngứa ran một đường kéo thẳng xuống tim, khiến Văn Việt khẽ run lên.

Văn Việt vừa định quay đầu lại nói chuyện với cậu thì ánh đèn sân khấu đột nhiên tắt phụt.

Cố Tinh Thời lập tức ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng rực dán chặt vào sân khấu.

Chu Thành Yến cùng ba người còn lại đã đứng giữa sân khấu, tạo dáng sẵn sàng.

Đèn bật sáng.

Bốn người mặc váy ren đen ngắn cũn, gương mặt nghiêm túc như đi thi quốc tế, bắt đầu uốn éo.

Họ uốn người như thể mới được thay khớp, cố sức xoay tròn, vung vẩy từng tấc tay chân.

Không những thế, từng động tác của họ hình như đều mang một ý đồ nghệ thuật khó hiểu.

Sờ mặt thì giống như đang tự tát mình một cái.

Lắc hông WAVE lại như con cá bị đập đầu, nằm thoi thóp trên thớt.

Còn bước đi thì tạo ra cảm giác như đang bất chấp tất cả vì cuộc đời, vừa tủi thân vừa nỗ lực vươn lên.

Rõ ràng là nhạc vui tươi sôi động, vậy mà qua tay họ lại biến thành bi thương sâu sắc, khổ tận tâm can.

"Phụt—"

Tiếng cười bùng nổ hết đợt này đến đợt khác, lan khắp toàn bộ đại sảnh.

Chỉ có Cố Tinh Thời là vừa cười vừa nghiêm túc vuốt cằm nhận xét: "Lão Chu nhảy cũng đâu tệ lắm, dáng người còn ra gì phết..."

Văn Việt yên lặng liếc cậu một cái, sau đó cởi áo vest khoác ra ghế.

Cố Tinh Thời vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang tới gần, tiếp tục bình luận đầy tâm huyết: "Thật đó, phong cách này cũng hay ho lắm chứ. Nếu mấy người kia chịu mở miệng nói, thì đúng là có thể cân nhắc làm nghề tay trái..."

Trên sân khấu, nhóm Chu Thành Yến đồng loạt lạnh sống lưng.

Dưới sân khấu, Tôn Hồng Phi nhìn mà vừa kính nể vừa cảm khái, Cố tổng đúng là bất kỳ lúc nào cũng nghĩ đến công việc. 

Khó trách Nhạc Thế làm gì cũng thành công.

Cậu thật sự làm tôi muốn khóc luôn rồi!

Khó khăn lắm mới đợi được nhóm Chu Thành Yến nhảy xong. Cả hội trường đã cười đến mức nghiêng ngả, thậm chí có người lăn ra đất.

Trong số đó, Yến Cảnh Hi và vài kẻ vốn sợ thiên hạ chưa đủ loạn còn shameless hô to: "Nhảy thêm bài nữa đi."

Chu Thành Yến lập tức hung hăng trừng mắt lườm nghệ sĩ nhà mình.

Khi bọn họ lần lượt lui xuống, Trình Tân mới lau nước mắt vì cười quá mà bước lên sân khấu, ho khan nói: "Khụ khụ, cảm ơn bốn đồng sự vừa rồi đã cống hiến màn biểu diễn xuất sắc. Có các cậu làm tấm gương, đồng nghiệp phía sau có thể yên tâm rồi."

"Tiếp theo là một tiết mục đảm bảo khiến mọi người cảm thấy mới lạ. Xin mời đội trưởng cũ của tôi, Mạnh Viễn Sanh, cùng cộng sự hiện tại của cậu ấy, Tần Văn, biểu diễn tiết mục tướng thanh."

Cố Tinh Thời: "......"

Quả thật rất mới lạ.

Chỉ thấy Mạnh Viễn Sanh và Tần Văn đều thay áo dài.

Cả hai người đều cao, dáng chuẩn, gương mặt đẹp nhưng theo hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Nhìn qua chẳng giống người diễn tướng thanh, mà như hai vị tiên sinh thời Dân Quốc xuyên không về đây.

Thế nhưng vừa mở miệng, mùi vị kia bốc lên ngay lập tức.

Tần Văn mở đầu: "Hồi mới ra mắt, tôi rất sợ phỏng vấn. Sau đó tôi đã học hỏi kinh nghiệm từ tiền bối Mạnh Viễn Sanh. Tiền bối rất tốt, dạy tôi không ít bí kíp để đối mặt truyền thông."

Mạnh Viễn Sanh thản nhiên gật đầu: "Đúng, tôi dạy đó."

Tần Văn tiếp lời, giọng chân thành nhưng nội dung thì không chắc lắm: "Tiền bối rất xuất sắc, trả lời truyền thông luôn khéo léo, giọt nước không lọt. Cái này với tôi mà nói thực sự rất khó, tôi chỉ sợ mình học không tốt, lại phụ lòng tiền bối. Sau đó tiền bối an ủi tôi: 'Cậu nhìn đồng đội Trình Tân của tôi đi, trước đây tôi cũng dạy cậu ta như thế, nhưng chẳng có tác dụng gì. Cậu dù kém thì cũng không thể kém hơn cậu ta được đâu...'"

Ngay lập tức phía hậu trường vang lên tiếng Trình Tân gào: "Nói nhảm!!!"

Cả khán phòng cười bể bụng.

Nhưng Tần Văn vẫn điềm nhiên như không hề nghe thấy, tiếp tục: "Tôi nghĩ cũng đúng, thế là cứ yên tâm dùng bí quyết mà tiền bối truyền lại. Có câu trả lời chắc chắn thì nói, không chắc thì cười, còn biết đáp án nhưng không chắc nên trả lời thế nào thì cứ cười mà trả lời."

Mạnh Viễn Sanh nhíu mày: "Hả? Tôi dạy cậu vậy à?"

Tần Văn nghiêm túc gật đầu: "À thì chuyện đó không quan trọng lắm. Tóm lại, sau giai đoạn học thuộc lòng và giọt nước không lọt, tôi đã khai phá ra phong cách phỏng vấn thứ ba độc quyền của Nhạc Thế. Truyền thông gặp tôi là hồn bay phách lạc. Không thể không nói, hiệu quả rất tốt đó."

Mạnh Viễn Sanh gật gù phụ họa: "Đúng vậy, nghe nói giờ phóng viên muốn phỏng vấn cậu, trước tiên phải ký cam kết sống còn luôn đó."

Tần Văn khiêm tốn phẩy tay: "Chỉ là chút thành tựu nhỏ thôi, không đáng nhắc. Sau này chúng tôi lại có thêm một tiểu sư đệ, Tiểu Thanh. Tuy không phải người mới, nhưng anh ấy cũng rất sợ đối mặt truyền thông, thế là lại tìm tiền bối học hỏi. Tiền bối đúng là người tốt, lại truyền dạy cho anh ấy không ít bí kíp ứng phó..."

Mạnh Viễn Sanh ngơ ngác: "Ơ, tôi lại dạy cái gì nữa chứ?"

Tần Văn: "Anh dạy rằng, nếu gặp phóng viên làm khó, thì phải nhớ kỹ tên đối phương để về báo cáo. Mà Tiểu Thanh là người thật thà. Có lần phỏng vấn bị làm khó, cậu ấy liền hỏi ngược lại: Lần sau phỏng vấn tôi là vị sư huynh nào ạ?"

"Phóng viên hỏi: Cậu hỏi vậy làm gì?"

"Cậu ấy đáp: Để tôi còn biết đường báo cáo."

"Từ đó trở đi, chẳng ai dám làm khó anh ấy nữa."

"Có người bảo đây chính là phong cách phỏng vấn kiểu thứ tư của nhà Nhạc Thế, gọi là mượn đao giết người."

Mạnh Viễn Sanh thầm nghi hoặc nhân sinh: "Hừm... Thế còn Hi Âm, sư muội của chúng ta thì sao? Tôi dạy em ấy cái gì?"

Tần Văn thở dài: "Hi Âm à, anh đâu có dạy gì được em ấy đâu."

Mạnh Viễn Sanh: "Là sao?"

Tần Văn: "Bởi vì ngay cả truyền thông cũng sợ em ấy mà. Lúc nào cũng tử tế, lễ độ. Hi Âm ấy à, mấy thứ này đều là các sư huynh đánh hạ giang sơn trước để em ấy hưởng sau đó."

Mạnh Viễn Sanh: "Cút. Cậu đi mà đánh giang sơn ấy."

Mọi người: "Ha ha ha ha ha ha."

Cố Tinh Thời cười tới đỏ cả tai, nhịn thế nào cũng không nổi.

Trong lòng thầm thở phào, may mà hôm nay không mời truyền thông. Không thì chẳng phải đạp thẳng mặt người ta rồi sao?

Tiếng cười tràn ngập hội trường, vang vọng bốn phía.

Dù mọi người đã sớm nghe đồn về độ khó đối phó của nhóm này khi phỏng vấn, nhưng khi chính chủ đứng ra diễn lại từng chuyện một, đúng là mang theo nét địa ngục giải trí khó ai bì.

Tần Văn và Mạnh Viễn Sanh kết thúc tiết mục tướng thanh, phong độ bước xuống sân khấu.

Thế nhưng người dẫn chương trình, đáng lẽ phải lên giới thiệu tiết mục tiếp theo, lại mãi chẳng thấy xuất hiện.

Mãi đến khi Bùi Trác Chi, miệng còn ngậm điếu thuốc, bị Trình Tân bất thình lình đẩy thẳng lên sân khấu.

Hắn giật mình, nhưng vẫn khẽ ho một tiếng rồi cất giọng: "Tiết mục tiếp theo đến từ đội ngũ biên kịch của công ty chúng ta, cùng khách mời trợ diễn Thịnh Việt Thanh. Không ai ngờ tới, thế mà lại là một tiết mục bắt chước. Kính mời mọi người thưởng thức."

Nói xong một tràng ngôn từ loạn xạ, hắn chuẩn bị rút lui thì phát hiện giày cao gót của mình mắc kẹt trong khe sàn sân khấu.

Rút mãi không ra.

Rút hoài vẫn kẹt.

Thế là hắn dứt khoát cởi luôn giày, đôi chân dài 1m6–1m7 trần trụi ngạo nghễ đạp gió, nghênh ngang bước xuống dưới sân khấu như chưa từng có gì xảy ra.

Tôn Hồng Phi cùng đám người đã cười đến mức gần như sắp phát điên.

Đây là Nhạc Thế đó hả?

Tinh thần đoàn kết thì thôi không nói.

Tinh thần mỹ lệ và sung mãn thế này đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Văn Việt vội đỡ lấy Cố Tinh Thời, người đã cười đến mức sắp gục xuống bàn. Ai ngờ Cố Tinh Thời ôm bụng cười ngặt nghẽo, nghiêng người ngã thẳng vào vai anh.

Lọn tóc mềm mại của cậu khẽ lướt qua cổ Văn Việt, khiến anh theo bản năng siết nhẹ bàn tay mình lại, sống lưng cứng đờ một thoáng.

Cố Tinh Thời vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều, vừa với tay bám lấy cánh tay anh để khỏi trượt khỏi ghế.

Văn Việt chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, cố đè nén cảm xúc xao động đang dâng lên trong lòng. Anh đưa tay vòng qua eo sau của Cố Tinh Thời, đỡ lấy cậu thật chắc, để cậu có thể thoải mái tựa vào anh bất cứ lúc nào.

Cố Tinh Thời hoàn toàn không nhận ra điều đó. Tất cả sự chú ý của cậu hiện giờ đều bị sân khấu cuốn sạch.

Không ai ngờ tiết mục bắt chước lần này lại lấy cảm hứng từ một chương trình đình đám của Nghê Hồng, có tên là 《Siêu Cấp Biến Biến Biến》.

Và màn trình diễn mà họ định tái hiện chính là mỹ nhân camera.

Thịnh Việt Thanh vào vai bức ảnh mỹ nhân.

Còn toàn bộ đội biên kịch thì mặc đồ đen bó sát từ đầu đến chân. Mặt cũng che kín, không thể phân biệt nổi ai với ai, y như đám ninja sân khấu.

Bọn họ sử dụng đủ loại đạo cụ kỳ quái để "biến hình" cho Thịnh Việt Thanh theo từng bước.

Đầu tiên là gọt mặt, Thịnh Việt Thanh hóp má lại.

Mỹ bạch —— dùng một miếng bông phấn siêu to đập thẳng lên mặt Thịnh Việt Thanh, làm nổi bật biểu cảm trắng bệch của hắn.

Kéo chân —— một biên kịch khác ôm lấy Thịnh Việt Thanh vác lên vai, kéo quần hắn dài thượt đến tận chân mình, chính hắn cũng đi đôi giày y hệt Thịnh Việt Thanh, chẳng khác nào bản sao.

......

Gương mặt hoa lệ của Thịnh Việt Thanh bị đám biên kịch lăn xả đến mức rối tung rối mù, hoàn toàn mất sạch khí chất mỹ nam thường ngày.

Nhưng hiệu quả hiện trường lại bùng nổ vượt kiểm soát.

Tiếng cười, tiếng vỗ tay nối nhau không dứt, như muốn thổi bay cả trần nhà.

Ngay sau tiết mục bắt chước là phần ca múa của Nguyễn Hi Âm phối hợp cùng Lâm Hạ Dư.

Nguyễn Hi Âm hát rất tốt, giọng trong và sáng.

Nhưng không ai ngờ được Lâm Hạ Dư, người luôn mang vẻ ngoài cao quý lạnh lùng, lại là một thánh phá nhạc chính hiệu.

Dù bài hát đã được đội âm thanh chỉnh gắt đến mức không còn chỗ chỉnh, cô vẫn có thể hát lệch thành những đợt, rung động đặc biệt, gây chấn thương thính giác nhẹ cho toàn trường.

Chưa hết, còn có đủ kiểu tiểu phẩm chồng chéo nhau, vài màn thể hiện tài nghệ quá sức tưởng tượng...

Còn điệu nhảy Bộ Thiên Vi, vốn là điểm nhấn của tiết mục, lại càng khiến người ta sững sờ. Có lẽ vì ở phía sau sân khấu là Bùi Trác Chi, vô tình khiến cô nhớ lại những ký ức khi quay phim Quỷ Môn.

Kết quả là điệu nhảy ấy vừa kỳ quái, vừa rờn rợn, lại không hiểu sao, buồn cười đến mức khó tả.

Nhưng thế vẫn chưa xong.

Màn tiệc tiếp tục với đủ loại tiểu phẩm chồng chéo, vài màn tài nghệ mà đến chính chủ cũng không dám nhìn lại, và vô số tình huống vượt ngoài sức tưởng tượng.

Tóm lại, đến cuối cùng, quai hàm mọi người đều đau nhức vì cười quá nhiều.

**

Khi không khí đang sôi động đến đỉnh điểm, Trình Tân lại bước lên sân khấu, giọng tràn ngập khí thế: "Tiết mục tiếp theo cũng chính là tiết mục áp chót của buổi tiệc tối hôm nay, màn ảo thuật đến từ Tổng giám đốc Cố của chúng ta."

Hiện trường lập tức nổ tung tiếng hò reo. Không ai nghĩ rằng Cố tổng cũng chuẩn bị tiết mục riêng.

Bầu không khí lại dâng lên thêm một bậc.

Cố Tinh Thời từ từ đứng dậy, sửa sang áo quần rồi bước lên sân khấu.

Cậu nhẹ nhàng cúi chào khán phòng, phong thái tao nhã, rồi mới mỉm cười nói: "Tiết mục ảo thuật này, tôi cũng chỉ mới học gần đây thôi. Trình diễn có hơi mới mẻ, mọi người đừng để bụng nhé."

Mọi người trong Nhạc Thế đã quá quen với việc Cố Tinh Thời cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Thế nên khi nghe cậu thản nhiên bảo còn có thứ mình không rành, cả đám lập tức phấn khích như vừa mở được bí mật quốc gia.

"Cố tổng đừng sợ, có vụng cũng giả bộ không thấy."

"Cố tổng. Tối nay chúng tôi đều là fan ruột của ngài hết!!"

Cố Tinh Thời cười híp mắt: "Vậy thì tôi phải tìm một người, dù có muốn giả bộ cũng không thể nào giả nổi, để phối hợp cùng tôi."

Ánh mắt cậu quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Văn Việt: "Văn tổng, không phiền anh giúp tôi một chút chứ?"

Chưa kịp để Văn Việt mở miệng, Tôn Hồng Phi đã gào to như được mùa: "Không phiền đâu. Tuyệt đối không phiền!!!"

Văn Việt: "......"

Dẫu vậy, anh vẫn gật đầu đồng ý.

Cố Tinh Thời đích thân mời Văn Việt lên sân khấu, kéo ghế ra cho anh ngồi xuống.

Nhìn cảnh này, nhóm người Tập đoàn Văn thị dưới khán đài còn phấn khích hơn cả dân Nhạc Thế.

Dù là tiệc thường niên của chính công ty mình, ai dám kéo Văn tổng lên sân khấu?

Ngẫm đi ngẫm lại, chỉ có Cố tổng mới đủ gan và đủ trình.

Cố Tinh Thời lấy ra một bộ bài poker, mời Văn Việt chọn một lá rồi viết tên lên. Sau đó cậu kẹp lá bài lại vào giữa bộ và bắt đầu xào bài theo một cách, không giống ai.

Khán phòng lập tức nổ tung tiếng cười.

Trong tiếng xào bài loạn xạ, Cố Tinh Thời vẫn nghiêm túc tuyên bố: "Tôi nói trước rồi nhé, mới học thôi. Rất sáng tạo."

Sau một hồi xoay tới xoay lui như đang đánh lừa trọng lực, cậu đưa bộ bài đến trước mặt Văn Việt, xòe ra để anh rút.

Ai ngờ tay Văn Việt vừa chạm vào.

Cả bộ bài rơi xuống đất một cái bạch.

Cố Tinh Thời: "Ôi chao."

Cậu lập tức luống cuống ngồi xuống nhặt từng lá, gom lại thành chồng. Đưa bộ bài lại cho Văn Việt xong, dường như sực nhớ ra điều gì, cậu khẽ lẩm bẩm: "Suýt nữa quên, còn một bước nữa."

Nói rồi, cậu búng tay tách một cái.

Bộ bài trên tay cậu bỗng chốc hóa thành một đóa hồng đỏ rực.

Cả hội trường đồng loạt ồ lên.

Văn Việt nhìn đóa hoa kiều diễm trong tay mình, rồi lại liếc sang người đối diện vẫn đang tủm tỉm đầy ý xấu.

Giống như bị thôi miên, anh đưa tay chạm vào đóa hồng.

Nhưng đúng lúc đầu ngón tay vừa chạm được cánh hoa, Cố Tinh Thời lại tách thêm cái nữa.

Đóa hồng lập tức hóa thành một con bồ câu trắng, tung cánh bay lên trời.

Văn tổng còn chưa kịp vui thì đã bị kéo thẳng từ cõi mơ về lại thực tại.

Và từ khoảnh khắc đó trở đi, Cố Tinh Thời như hoàn toàn lột xác.

Mỗi một cái búng tay của cậu đều có thể biến ra một món đồ mới, khăn lụa, đồng xu, pháo giấy, thậm chí còn có cả bóng bay.

Khán phòng như muốn nổ tung.

Tiếng hò reo, tiếng kinh ngạc, tiếng vỗ tay nối nhau không dứt, kéo bầu không khí lên đến đỉnh điểm.

Còn Cố Tinh Thời?

Cậu chỉ cười, vừa biểu diễn vừa rực sáng như pháo hoa giữa trung tâm sân khấu.

Cho đến cuối cùng, tất cả đạo cụ lại lần lượt biến mất, hóa về thành bộ bài poker ban đầu nằm gọn trong tay Cố Tinh Thời, như chưa từng trải qua bất kỳ phép màu nào.

Thế nhưng Cố Tinh Thời lại chăm chú nhìn bộ bài hồi lâu, hàng mày khẽ nhíu lại: "Lạ thật, tờ bài có tên của Văn tổng đâu rồi?"

Khán phòng đang lắng xuống sau màn ảo thuật liền xôn xao trở lại.

Cố Tinh Thời nghiêng đầu, ánh mắt cong cong nghịch ngợm khi nhìn sang Văn Việt. Cậu nheo mắt, khẽ chớp một cái như gửi tín hiệu trước khi hành động.

Rồi trước mặt hàng trăm ánh nhìn, Cố Tinh Thời nhẹ nhàng đưa hai ngón tay lại gần ngực áo Văn Việt và chậm rãi rút ra một lá bài có ghi tên của Văn Việt ngay ở túi áo trước.

Không khí bùng nổ.

Văn Việt sững lại trong thoáng chốc.

Rõ ràng suốt thời gian qua người đứng trước anh không hề lại gần lấy một lần, vậy mà tấm bài lại ở đây?

Không ai biết bằng cách nào.

Chỉ có Cố Tinh Thời mỉm cười bí ẩn, như thể sự ngạc nhiên của người khác là phần thưởng riêng của cậu.

Không để Văn tổng kịp truy hỏi, Cố Tinh Thời đã đưa tay đỡ khuỷu tay anh, kéo anh đứng dậy.

Hai người cùng cúi người chào kết thúc tiết mục dưới ánh đèn rực rỡ.

Bầu không khí dưới khán đài lại nổ tung thêm một lần nữa.

"Cố tổng đúng là ảo thuật gia siêu đỉnh."

"Trời ơi, không biết thật hay giả nữa. Mượt như nước chảy."

"Cố tổng diễn tiếp đi. Mới nhiêu đây chưa phê đâu!!"

Dưới sân khấu, Tôn Hồng Phi ngồi hàng ghế đầu, hai mắt đỏ hoe, tay run run lau nước mắt như mẹ xem con lấy giải quán quân.

Hu hu hu, CP của tui lại hợp thể rồi. Trời ơi là trời!!

Cuối cùng, khi tiếng hoan hô lắng xuống, chương trình chuyển sang phần mong chờ nhất trong đêm, rút thăm trúng thưởng.

Năm nay Nhạc Thế mạnh tay chưa từng thấy, quà tặng phong phú, số lượng lại nhiều, đến mức mấy người đại diện công ty lớn đi cùng Tôn Hồng Phi cũng phải lộ rõ nét ghen tị.

Mỗi lần có tên được xướng lên, cả hội trường lại như bị sóng đánh, reo hò không ngừng.

Và rồi, khi danh sách giải thưởng thông thường kết thúc, Trình Tân với gương mặt đầy thần bí bước lên sân khấu, cầm micro, giọng trầm xuống một cách đầy kích thích: "Đêm nay, chúng ta còn có một giải đặc biệt ——"

Giữ nguyên phong cách câu giờ thành nghệ thuật, Trình Tân thong thả đứng trên sân khấu, chờ đến khi gần như ai nấy đều nhâm nhi ly rượu đến cạn nửa, mới khoan thai bật mí: "Giải thưởng đặc biệt đó là được cùng Cố tổng ăn tối riêng một bữa nha~"

Cố Tinh Thời: "???"

Ủa?

Bao giờ thì cậu cho cái thứ này vào danh sách giải thưởng vậy??

Nhạc cụ còn chưa kịp đổi tông mà trái tim Cố tổng đã muốn đứng luôn một nhịp.

Huống hồ cùng ăn tối riêng với ông chủ mà tính là giải???

Giải gì?

Nghe nó không khác gì một hình thức trừng trị được ngụy trang dưới bông hoa lụa.

Thế nhưng điều khiến Cố Tinh Thời chết lặng chính là không một ai phản đối.

Thậm chí còn có mấy người mặt đỏ bừng, ánh mắt sáng như sao, tỏ vẻ nhất định phải trúng cho bằng được.

Cơ hội ăn tối riêng với Cố tổng đó!!

Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của cậu chính là chẳng những không ai phản đối, mà còn có không ít người tỏ vẻ như muốn xông lên tranh phần, ánh mắt sáng rực, kiên quyết kiểu không trúng không về.

Đây là cơ hội được ăn tối riêng với Cố tổng.

Chỉ cần được Cố tổng điểm trúng một cái thôi, từ đây về sau cơm áo gạo tiền đúng nghĩa một đời an yên.

Cố Tinh Thời: "???"

Các người tỉnh chưa? Đây đâu phải đi tuyển vợ tuyển chồng???

Trong tiếng hô nhao nhao của Trình Tân, con số trên màn hình bắt đầu nhảy loạn như đèn quay xổ số.

Trình Tân cười gian vài phần: "Cố tổng, ngài hô dừng đi. Để xem tối nay ngài thiên vị ai."

Lời nói vừa dứt.

Nhóm Mạnh Viễn Sanh dưới sân khấu đồng loạt nghiêm mặt như sắp vào trận chiến chọn bang chủ.

Không khí đột nhiên căng ra một nhịp.

Cố Tinh Thời: "......"

Thật sự muốn đập Trình Tân xuống sân khấu.

Cuối cùng, cậu nghiến răng: "Dừng."

Con số lập tức chững lại - 16.

Trình Tân cúi đầu nhìn số trên cổ tay mình.

Không phải hắn, thế là hắn lập tức hô to: "Ai là người may mắn giành được giải thưởng đặc biệt tối nay vậy?"

Cả hội trường lập tức nổ tung. Mọi người cúi xuống nhìn cổ tay mình, xoay tới xoay lui, như thể số 16 sẽ tự mọc ra nếu họ nhìn đủ lâu.

Nhưng không ai đứng dậy.

Trình Tân nhíu mày, định quay sang Cố Tinh Thời đề nghị quay lại một lần nữa thì.

Một giọng nói trầm ổn, thong dong vang lên giữa sự hỗn loạn: "Tôi."

Văn Việt ung dung giơ cổ tay lên. Ánh đèn chiếu xuống, con số 16 hiện rõ mồn một trên dãy số của anh.

Khóe môi anh khẽ cong, giọng bình thản mà như cố ý khơi gợi: "Xem ra, Cố tổng vẫn là thiên vị tôi hơn rồi."

Cố Tinh Thời: "......"

Trình Tân: "!!!"

Tôn Hồng Phi: "!!!"

--------------------- 

06/10/2025 _ 07/12/2025

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com