Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1. Có Ánh Mắt Dõi Theo Tôi

ánh sáng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, lại một ngày mới đã đến...
Tôi Tiểu Miên 16 tuổi đang học tại trường THPT Nguyễn Lai là nữ sinh lớp 10, năm nay chính và năm mà tôi bước vào trường cấp 3 bước tiến mới của cuộc đời tôi.
6:30 sáng:
Lái trên chiếc xe cúp 50 đến trường tôi mặc 1 chiếc áo somi trắng, quần tây và balo kèm áo khoác và cái tóc ngắn ngang vai đi đến trường buổi đầu tiên.
Đến trường*
Trước mắt tôi là một ngôi trường rộng lớn nhưng tôi lại chẳng thấy nổi một bóng người không phải vì tôi đến sai ngày mà là do tôi đã trễ giờ mất rồi...
Tôi cất xe cố gắng chạy thật nhanh đến lớp
"mới ngày đầu đã có ấn tượng không tốt rồi sao huhu" tôi vừa chạy vừa nghĩ
lớp tôi ở tầng 2, đứng trước cửa lớp tôi do dự mãi mới dám ngóc đầu vào
: Thầy ơi, em tới trễ ạ *vừa gãi đầu tôi vừa hỏi*
: Em vào lớp ngồi đi, em là Tiểu Miên đúng không? *thầy nhìn tôi vội đáp*
: em vào đây thầy xếp chỗ cho ngồi nhé
: Dạ / tôi bẽn lẻn đi vào đứng trước lớp, cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình bản thân liền vô thức nhìn lại cậu ấy, cậu ấy đeo kính có tóc mái ngố nhìn mềm mại lại rất đáng iu.
: em ngồi kế Đào Đào nhé*thầy chỉ tay vào tổ 4 xéo bên cậu ấy*
: dạ vâng ạ
tôi đi đến chỗ bàn thầy chỉ định và ngồi vào chỗ cậu ấy cứ nhìn theo tôi, tôi thật sự rất ngại và cố giả vờ như không biết cậu ấy nhìn mình. Tôi chào hỏi Đào Đào cậu ấy rất xinh, học giỏi, nhìn kiểu con nhà người ta ấy.
: Thầy giới thiệu bản thân lại nhé Thầy tên Trinh là giáo viên dạy Hoá cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay....
...
8:00 đến giờ khai giảng lớp tan
Chúng tôi đi xuống dưới lầu dự lễ rồi lại lên lại lớp học
Đào Đào: này Tiểu Miên, hình như Lục Quân thích cậu đấy *cậu ấy vừa vỗ vai tôi vừa nhìn Lục Quân và nói*
tôi: Lục Quân là ai *tôi ngơ ngác nhìn Đào Đào và hỏi*
Đào Đào: kìa là cậu ấy đấy *cậu ấy vừa chỉ Lục Quân vừa nói*
theo như Đào Đào kể Lục Quân học cùng Đào Đào cấp 2, cậu ấy giỏi võ, giỏi bóng đá và cũng chính là học bá cũng khá là nổi tiếng năm cấp 2. Như thế tôi lại càng không tin là cậu ấy thích mình vì tôi biết bản thân cũng chả xinh đẹp là bao nhiêu cũng chẳng giỏi giang mấy.
tôi: Cậu đừng có đùa như vậy nũa, người giỏi như thế sao lại thích tôi chứ *tôi dùng vẻ mặt không tin nhìn về Đào Đào* nhưng thật ra trong lòng cũng đã để ý đến Lục Quân lúc nào không hay, cứ thế Đào Đào cứ trêu tôi đến mức tôi đỏ mặt thì cậu ấy mới không trêu nũa.
Tan lớp~
Tôi đi ra cổng trường đợi Mỹ An, Minh Hi về chúng tôi cùng đi trên con đường về nhà Mỹ An Minh Hi là bạn học cấp 2 của tôi chúng tôi chơi với nhau cũng khá thân.
~
ngày hôm sau
Vẫn như mọi ngày tôi đi học đến trường vào chiếc bàn của mình người thì ủ rủ mắt cứ lim dim là do bản thân chưa ngủ đủ giấc vì tối hôm qua bọn tôi cùng nhau chiến 1 trận game đến 12h tối. Khá bất ngờ nhỉ??
À xin tự giới thiệu một chút, tôi Lý Tiểu Miên sinh ngày 29/05 cung Song Tử cả thèm chóng chán tôi tự tin với trí thông minh của mình và luôn ghét phải tập trung làm việc gì đó quá lâu mà không có sự thay đổi, đối với tôi học chỉ là phụ chơi mới là chính nhưng không vì vậy mà tôi đứng cuối lớp đâu nhé, tôi đứng top 15 không giỏi cũng không kém mà gộp chung thì đối với học bá tôi vẫn là chưa đủ wow lắm nhỉ...
: Lý Tiểu Miên cậu nhớ tới ai đấy *Minh Hi từ cửa lớp bước tới bàn và gõ đầu tôi nói*
tôi nhìn Minh Hi với ánh mắt chán ghét và bất lực
: chả ai tớ đang buồn ngủ muốn chết đây này
Minh Hi : haha mà này nghe nói bên lớp cậu có hotboy nên tớ ghé xem 1 tí
: là ai cơ *tôi liếc nhìn Minh Hi rồi nói*
: cái cậu Lục Quân đấy.
: à tớ biết cậu ấy ngồi xéo trên tớ đấy / vừa nói tôi vừa nghĩ "cậu ấy nổi tiếng như vậy sao"
tiếng chuông vang lên ~
Là chuông vào tiết tôi lấy sách vở nhìn xung quanh lại chẳng thấy cậu ấy, bỗng có một bóng dáng vuột ngang qua khung cửa sổ...
là Lục Quân cậu ấy với vẻ hào quang sáng chói lóa bước vào lớp tôi vờ như không nhìn thấy, Lục Quân cậu ấy đi vào bàn và quay sang tôi
: Lý Tiểu Miên
:Sao? *tôi giật bắn người ngước lên nhìn cậu ấy*
Thật lạ là Lục Quân chẳng thèm trả lời tôi cứ thế quay lên và chẳng nói tiếp gì.
"lại là trò gì đây, cậu giỡn mặt với mình sao" *tôi nghĩ*
giáo viên vào lớp tôi cũng chẳng thèm nghĩ nữa mà lật sách ra học nhưng mỗi lần học cơ buồn ngủ của tôi nó lại cứ ập đến làm tôi không chịu được mà phải nằm gục xuống bàn cứ thế tôi lại ngủ một giấc ngủ rất ngon...
: Miên Miên *Đào Đào gọi tôi dậy*
: sao đấy Đào Đào *tuy không mở mắt nhưng tôi vẫn trả lời*
: Miên Miên à cậu vẫn ổn chứ *Đào Đào nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng*
: Sao vậy Đào Đào *tôi mở mắt ti hí ra cố gắng nhìn*
: Cậu bệnh hả*Đào hỏi tôi*
/tôi chỉ biết cười trừ*
"không lẽ giờ tôi lại nói hôm qua tôi thức để đánh trận game đến 12h tối sao"
xoay mặt qua phải tôi thấy Lục Quân nhìn tôi, chắc là do trùng hợp,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com