Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Sóng gió

Hạnh phúc? Liệu người có yêu em thật sự? Có cùng em vượt qua được con đường chông gai phía trước?
________________________________________________________
~~Chính Điện
- Ngươi cho truyền Thái Tử và Hoàng Tử vào đây cho ta
Giọng Hoàng Thượng dõng dạc uy nghi vang lên. Vị công công nghe thấy ngay lập tức đi đến Vương Cung và Dịch cung theo lời Hoàng Thượng.
~~Vương Cung~~
- Tham kiến Thái tử
- Miễn lễ. Ngọn gió nào đưa ngươi đến đây?
- Bẩm Hoàng Thường cho truyền người ạ
- Vua cha? Có chuyện gì sao?
- Hạ thần không rõ ạ. Mời người đến Chính điện ạ.
- Thôi được rồi. Ngươi lui đi.
Tuấn Khải đang chơi đùa cùng Nguyên Nhi thì Thanh công công vào. Anh đang thắc mắc vì sao vua cha lại cho gọi anh? Chẳng phải người không còn để ý đến anh nữa sao?
- Nguyên Tử ạ~~~ Ta có việc rồi. Em ở đây hoặc đi đâu đó chơi một chút nhé. Nhớ là đừng đi xa quá, cần thận kẻo lạc đấy. - Tuấn Khải ôn nhu nói.
Anh kéo cằm Nguyên Nguyên lại rồi đặt lên má cậu một nụ hôn khiến Nguyên Nguyên mặt đỏ như quả cà chua chín.
- Thần biết rồi ạ... Người cứ đi đi. (Au: Giống đuổi ck quá~~~)
- Ừ. Ngoan nhé
Tuấn Khải vừa dứt câu thì cũng biến mất theo hàng cây xanh xanh trước cửa Vương Cung. Vương Nguyên thở dài. Cậu và anh đã yêu nhau được 1 tháng. Mặc dù anh không quan tâm đến chức vị hay giai cấp của cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy khoảng cách của anh và cậu là quá xa... Mãi mãi không bao giờ chạm đến được..
~~Cùng lúc đó tại Dịch Cung~~
Thiên Tỷ đang ngồi đút đồ ăn cho Hoành ăn, cả căn phòng tràn ngập trái tim và màu hồng. Bỗng...
~Cạch Cạch~
- Ngươi vào đi!
Thiên Thiên nói với giọng khó chịu. Ai mà dám phá đám ta với Hoành nhi thế này? Thật quá quắt!
- Bẩm... Hoàng Thường cho truyền người ạ. (Nghe "ạ ạ" sao nó tởm ==|||)
- Có chuyện gì mà vua cha lại cho truyền ta?
- Cái quái gì mà ai cũng hỏi ta câu đó thế? Các ngươi làm như ta biết chắc! - Vị công công lẩm bẩm
- Gì? Ngươi nó gì? Nói to lên xem nào!
- D...dạ.. Đâu có gì~ Thần không rõ ạ~ Mời người đến Chính điện.
- Thôi được rồi. Ngươi lui trước đi.
Quay qua Hoành. - Nương tử à~~~ Ngoan ở lại nha~ Ta đi một chút thôi~
- Xí...! Ai là Nương tử của người chứ! -Hoành quay đầu qua nơi khác.
- Thôi mà! Đừng giận ta! Ta đi một chút rồi lại về đút cho em ăn, chịu không?
- Vâng...- Hoành xụ mặt xuống
Thiên Tỷ thấy thế không chịu được mà cúi xuống hôn hôn lên đôi môi hoa đào ấy mấy cái mới chịu rời đi.
~~Chính điện~~
Nơi đây là nơi hoàng thượng cùng các quan văn võ bàn việc nước nhà. (Thôi khỏi tả cái điện đi. Au dở vụ tả tả này lắm =])
- Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế~~
Mọi người trong triều đồng loạt nói.
- Các khanh bình thân
- Tạ ơn Hoàng thượng (Nghi lễ dài dòng -__-)
Khi mọi người đã yên vị thì Thái Tử và Hoàng tử mới bước vào. Tất cả đều quay lại nhìn hai người. Một vẻ đẹp hoàn hảo không thể chê vào đâu được, rất có khí chất nam nhi.
(Au: Có ai ngờ rằng bề ngoài như thế mà lại thê nô =]]]] /cười lăn lộn/)
(Tỷ+Khải: Này này! Em nói hai anh là cái gì? Nói lại xem ="=)
Au: dạ em vô tội /ngây thơ face/ em đâu nói gì đâu /xách dép chạy/)
(Tỷ+Khải: /bẻ tay/ lần sau mà nghe nữa thì đừng trách~ Chúng ta cho ngươi khỏi còn lành lặn ngồ viết fic nữa~)
___Còm bách truyện =)))__
- Vương Tuấn Khải! Dịch Dương Thiên Tỷ!
- Có con - Hai ngườ đồng loạt lên tiếng.
- Ta thấy hai con cùng đã đến tuổi kết duyên. Các con đã có ý trung nhân? (Au: /nhoi nhoi/ Có rồi ạ! Có đó! Có đó)
- À.......ừ..... Cả Tuấn Khải và Thiên Tỷ đều ngập ngừng.
Anh và cậu đều không thể nói đó là hai người hầu của mình, lại còn là sủng nam... Điều này là cấm kị trong cung, nhưng.....anh và cậu yêu họ..
- Nếu vẫn chưa thì các con nên đi gặp các tiểu thư của các quan ở đây, nếu thấy hợp thì chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới (Thật ra au chả biết lễ cưới ngày xưa gọi bằng cái gì nữa, thôi, ghi đại lễ cướid đi, bạn nào mà biết nó được gọi bằng gì thì cmt cho ai biết nhé, au sẽ sửa lại~~)
- Không được! - Anh và cậu lại cùng lên tiếng phản đối.
- Tại sao?
- À...ừ....
- Thôi! Ý ta đã quyết thì phải thi hành, không được cãi lời!
- Nhưng....!
- Các ngươi lui hết đi! Hoàng thượng nói trước khi bước vào tấm màn.
- Bãi triềuuuuuu - Giọng công công eo éo vang lên~~
Các bá quan đều lần lược về hết. Chỉ còn anh và cậu đưang như tượng đá, trong đầu hai người giờ nghĩ về hai con ngườ hoàn toàn khác nhau, nhưng còn chuyện xảy ra với họ lại giống nhau y hệt. "Phải làm sao đây? Không lẽ anh phải xa cậu? Anh đã yêu cậu sâu đậm, không bao giờ có thể rời xa cậu được, nếu không có lẽ...anh sẽ chết mất....!" -Khải Tỷ suy nghĩ.
~~Vương Cung~~
- Nguyên Tử à! Ta về rồi đây!~
Khải ca vừa về đã chạy ngay vào nơi nghỉ ngơi của mình để được gặp một thân hình nhỏ bé nào đó. Nhưng không có tiếng đáp lại... Tại sao nhỉ? Tại vì...
- zzzzzz....
Chời ai Nguyên Nguyên ngây thơ nhà ta ngồi chờ "phu quân" lâu quá nên ngủ mất tiêu rồi =)) Tuấn Khải bật cười.
- "Em thật đáng yêu Nguyên Tử à... Giá như ta và em có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau..giá như ta chỉ là một người bình thường trong vương quốc này chứ không phải là Thái Tử...thì có lẽ bây giờ hai ta đã có thể ung dung nắm tay nhau đi trên con đường đầy hạnh phúc rồi..."- Khải suy nghĩ.
Anh vô thức đến bên bế bổng cao lên giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôn lấy thân hình nhỏ bé của cậu....
(Au: ôm mãi!!! Hôn đi cho rồi =]] ta là ta đợi 2 ngươi hôn nhau đấy~~)
(Cua+Trôi:thế thím nào viết hoài mà hông cho tụi ta hôn? /sát khí face/)
(Au: d...dạ e..em /xách dép chạy/)
(Cua+Trôi: Mi được lắm. Ta nhất định không tha!!)
_____Tui dễ thương hông? Ai đọc dòng này đều dễ thương hết_____
- /Thái Tử! Thái Tử! Đừng rời xa em....!/
-/ Buông ra! Ngươi chả là gì của ta cả, đừng có mà ngán chân ta! Mau biến đi!/
- /Đừng....! Xin đừng làm thế! Nếu rời xa người...chắc em không sống nổi mất/
- /Biến cho khuất mất ta! Đồ súc sinh/ (oimeoi ==|||)
........................
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tuấn Khải đã rời bỏ Nguyên Nguyên sao? Không lẽ...đã có chuyện gì rồi sao? Là chuyện gì mới được? Mọi người muốn biết không? Chao sau đi nhoé <33
________________________________________________
~> Ta định là sẽ diếm luôn đấy! Nhưng hông hiểu sao thấy bức rức quá nên mới up, chắc hai con bạn mất nết yêu quý của ta đang rủa ta quá!!! =))
~> Ủng hộ Fanfic của au nhé!
~> Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: