Chương 1
Ngồi trong quán cà phê trầm ngâm cuốn sách từ thư viện thành phố, phía xa kia ngay dưới ánh đèn đường tôi đã từng gặp gã đàn ông đó ở đâu rồi thì phải. Hắn ta mặc một chiếc áo măng tô, chiếc vali da và khăn choàng màu nâu sẫm. Nhìn thật lỗi thời làm sao! Gã hình như đang đợi ai đó, tôi đã thấy gã đứng ở trước bốt điện thoại hơn nữa tiếng rồi. Định lại hỏi thăm thì phía xa kia có 1 cậu chàng chạc tuổi đôi mươi chạy lại trên tay cầm 1 xấp giấy nhìn qua thì biết là bản nhạc. Thì ra tên đó là nghệ sĩ! Tôi ngồi trầm ngâm khá lâu, khi quay lại nhìn chỗ bốt điện thoại thì gã đã đi đâu mất rồi. Chẳng nghĩ ngợi nhiều đi ra khỏi quán cà phê nhìn lên trời thầm nghĩ " mùa đông ở London lạnh thật". Tôi lê bước cơ thể nặng nề về nhà và vùi đầu vào công việc. Tôi làm ở một toà soạn báo khá có tiếng ở London, lương thì không nhiêu nhưng công việc thật sự nhiều đếm không xuể và tối nay tôi phải viết bài báo về một nghệ sĩ khá có tiếng trong ngành. Tối nay anh ta có một buổi diễn ở nhà hát lớn nên tôi phải chuẩn bị từ sớm để phỏng vấn anh ta.
_Nhà hát Opera Hoàng Gia toạ lạc ở Covent Garden, trung tâm London_
Mặc dù đang mùa đông như không khí ở đây náo nhiệt vô cùng. Không khí trong nhà hát trái ngược hoàn toàn so với bên ngoài. Ồn ào náo nhiệt, chắc đã đến giờ biểu diễn. Tôi bước vào trong nhà hát, không khí choáng ngợp hoa lệ như chính cái tên của nó "to thật! Phải đi kiếm ghế ngồi thôi" vừa nghĩ tôi vừa đi tìm ghế của mình. Vừa ngồi xuống thì ánh đèn sân khấu cũng vừa tắt, những tiếng nhạc du dương khai màn cho buổi biểu diễn. Vẫn đang đắm chìm trong tiếng nhạc của những cây đàn Cello thì đâu đó vang lên âm hưởng trầm ấm của loại nhạc cổ điển cùng tiếng đàn dương cầm. Lúc này tôi đã nghe vài cô gái xì xào và hướng mắt theo họ. Vâng đã tới lúc hắn xuất hiện " chàng thơ của nhà hát lớn - Kim Taehyung" , mọi ánh đèn của sân khấu đều hướng về hắn.
"Thiên sứ của tôi à, cậu đang ở nơi đâu
Để âm u vây kín ngày tàn
Đến và cứu rỗi tôi đi, xin đấy
Có mỗi tiếng thở dài vọng lại sau những ngày mệt mỏi đã qua
Dường như tất cả đều có hạnh phúc
Vậy tôi thì sao cậu có nhìn thấy không khi tôi mang màu xanh xám.."
Mái tóc đen, đôi mắt màu hổ phác và giọng hát tựa như lông hồng . Cả không gian bỗng nhiên im lặng, thưởng thức giọng ca từ vườn địa đàng của chàng thiên sứ được chúa phái xuống rửa tội cho những linh hồn. Nhưng bài hát này lại mang hình ảnh 1 thiên thần sa ngã đang cố gắng tìm lại chút ánh sáng cuối cùng trong tâm hồn vậy. Đúng vậy cái danh "ánh sáng của nền âm nhạc" không phải là hão huyền, nó được sinh ra là dành cho hắn. Vẫn đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc tôi chợt nhớ ra mình cần phải phỏng vấn hắn nên đã đi ra cánh gà để gặp quản lý. Buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp, "xin chào ngài kim, tôi đến từ toà soạn báo của thành phố. Liệu ngài có thể bỏ ra ít thời gian để trò chuyện với tôi được không?" Vừa nói tôi vừa dùng nụ cười công nghiêp để lấy lòng hắn. Trái lại với nụ cười thân thiện của tôi thì hắn ta không lấy nổi 1 mạch cảm xúc trên khuôn mặt, chả buồn nhìn người trước mặt miệng lạnh lẽo buông " tôi không có hứng thú với những báo lá cải". Tuyệt thật, tôi đã phải bỏ ra số tiền lớn để tránh vé vào đây để gặp hắn ta và giờ nhận lại được một câu nói nghe không mấy lọt tai. Nhưng bài báo này rất quan trọng nên tôi vẫn phải bình tĩnh đưa ra đề nghị của mình " ngài vẫn có thể xem xét lại đề nghị của tôi chứ, đây không phải là báo lá cải tôi đến từ toà soạn báo thành phố. Và tôi nghĩ là ngài cũng cần củng cố danh tiếng của mình quá những tờ báo mà." "Được rồi nhưng không phải bây giờ, quản lý của tôi sẽ gọi cho cô sau và giờ cô có thể đi tôi đang cần thay đồ" hắn vừa dứt lời tay đã tháo từng khuya áo. Tôi phóng như bay ra khỏi phòng miệng vẫn còn càu nhàu về hành động vừa rồi của hắn ta " thật thô lỗ không phải vì miếng cơm tôi đã không tới tận đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com