Phần 2 : Và những ngày sau đó.
Và rồi tôi cứ để ý cậu mãi như thế, âm thầm quan sát, lặng lẽ tìm kiếm hình bóng cậu, nếu không thấy cậu thực sự ngày đó với tôi rất buồn. Cảm giác nó hơi trống trải. Nhưng sau tất cả cậu cũng không hề hay biết.
Vào 1 ngày, chúng ta có học cùng nhau môn bắn súng, dãy của cậu đứng được gọi lên tập trước, dãy tôi lên ngay sau. Tôi đứng ngay sau nơi cậu nằm để tập. Phải nói sao nhỉ ? Chắc là lúc đó tôi rất vui vì tình cờ tôi cũng biết được tên cậu. Tôi thầm nghĩ : "À. Thì ra là tên đấy". Thế là tôi dặn lòng phải nhớ tên cậu thật rõ. Về phòng, tôi bắt đầu tìm kiếm fb của cậu theo tên mà tôi biết được. Thật sự với tôi, việc đầu tiên tôi làm khi biết tên cr của mình đó là tìm fb 😂. Và nó cũng không khó khăn lắm. Cuối cùng tôi tìm được fb của cậu. Nhưng cậu biết không, tôi lúc đó tại sao lại chẳng dám gửi lời mời kết bạn với cậu. Cứ định add thì tôi lại chần chừ và rồi lại thôi. Dù sao cậu cũng chẳng biết tôi là ai giữa nghìn con người nhưng tôi lại quá nhát gan. Chỉ add fr thôi cũng không dám. Dẫu vậy, hàng ngày tôi vẫn vào wall fb của cậu, dù cậu chẳng đăng bất cứ thứ gì cả. Tôi vẫn cứ vào như vậy. Chẳng cần lí do.
Tôi đã cứ nghĩ sau lần ăn cơm chung ấy, tôi và cậu sẽ chẳng còn cơ hội tiếp xúc với nhau nữa. Nhưng thật may mắn , ông trời dường như hiểu được lòng tôi nên vào 1 buổi chiều hè nắng nóng, trong giờ ra chơi, tôi và bạn tôi có rủ nhau ra sân chơi đá cầu như mọi khi. Tôi thì chơi cũng không giỏi nhưng cũng không phải là quá kém. Trong khi chúng tôi đang chơi, tự nhiên tôi thấy cậu và bạn cậu tiến về phía chúng tôi.
"Ơ"! Tôi chợt thầm reo trong lòng. Vốn đã không quá xuất sắc mà tự dưng cậu xuất hiện thế này thì làm sao tôi tập trung đá được. Và tôi đã mong rằng cậu đừng đến chỗ chúng tôi : "Làm ơn. Đừng đến". Tôi 1 nửa mong thấy cậu 1 nửa lại không. Tôi sợ tim tôi không giữ được bình tĩnh nếu thấy cậu. Hic. Cuối cũng thì cậu và bạn cậu cũng nhập hội chơi đá cầu với chúng tôi : "Aiguu". Tôi thở dài .
May sao cậu không đứng gần tôi . Cậu đứng đối diện nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn vì tôi có thể thấy cậu thay vì phải quay sang nếu cậu cạnh tôi. Và thật thảm hại vì tôi chẳng thể tập trung, thậm chí cười cũng không nổi. Làm sao mà có thể chơi được khi mà cr của mình đứng ngay trước mặt. 😶😶.
Nhưng bỏ chơi thì tôi không nỡ. Tôi muốn thấy cậu. Muốn gần cậu chút nữa.
Kể từ ngày hôm ấy , tôi lại càng "say" cậu nhiều hơn. Khoảnh khắc cậu cười, cậu nói, cậu đá cầu đều khiến con tim nhỏ bé của tôi phải rung động không ngừng. Tôi biết là tôi thực sự thích cậu mất rồi. Bất kể lúc nào có cơ hội học chung, tôi đều tìm kiếm bóng lưng cậu, khuôn mặt cậu, và nụ cười cậu. Dẫu tôi ý thức được rằng cậu không hề hay biết nhưng trái tim của tôi đã thắng lí chí mất rồi. Tôi vẫn cứ thích âm thầm, đơn phương như thế .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com