Về nước ăn dưa lớn~ ( hóng drama )
"Chị Vân à, nhất định phải về sao ~~~" - Một giọng nữ trầm khàn vang lên, pha thêm chút lười biếng khi chưa tỉnh ngủ.
Vân Thanh nhẫn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn nổi lật chăn của cái người đang nằm lì trên giường không chịu dậy kia, cáu giận gằn từng chữ:
"Nhất định phải về!"
Người kia nghe xong, vẫn không chịu rời khỏi giường, thất vọng đáp một tiếng:
"Ồ~~~"
Ồ cái con khỉ, quản lý Vân suýt chút nữa hộc ra búng máu nghẹn trong cổ họng. Ưu thương ngước mắt một góc 45 độ nhìn trần nhà trắng tinh tươm:
Má ơi, vận mệnh của cô bị sao chổi chiếu sao, đụng phải tiểu tổ tông này, đánh không được, mắng không xong, tức muốn hộc máu cũng phải nhịn xuống...
_________________
Sự việc thật ra là như thế này.
Vân Thanh là một người quản lý minh tinh cao cấp, từ khi vào ngành đến nay đã đào tạo ra ba người hiện đều có chỗ đứng cao trong giới giải trí, nhưng khi nhận đến người thứ tư, cũng chính là cái vị một khi đã nằm là không muốn đứng lên kia, lần đầu tiên trên con đường sự nghiệp của mình mà cô cảm thấy bất lực như thế này.
Hôm nay vốn dĩ là ngày về nước, Vân Thanh đã sớm báo trước cho cô ấy, còn tính toán kỹ càng đặt chuyến bay vào buổi chiều. Thế nhưng, người tính trời tính cũng không chống lại nổi sự lười biếng của vị tổ tông này.
Bạn đã từng thấy ai 9h tối lên giường, xong nằm thẳng một mạch đến 1h chiều hôm sau vẫn chưa nhấc nổi người lên chưa?
Nếu chưa, vậy giờ bạn được thấy rồi đấy, cái vị tổ tông đang nằm lì trên giường kia, chính là ví dụ chuẩn xác nhất cho hiện tượng kì lạ đó.
Vân Thanh lần thứ n tự kiểm điểm lại bản thân, rốt cuộc là do thị lực của cô không tốt hay là có chướng ngại về mặt tâm lý mà lại đồng ý tiếp nhận vị tiểu thư mắc chứng ung thư lười thời kì cuối này...
Người đại diện Vân tỏ vẻ nhân sinh không còn gì lưu luyến, xắn tay áo, dùng lực xách con sâu lười kia lên, tống thẳng vào phòng tắm. Xong việc, cô lạnh lùng nói:
"Tắm rửa đàng hoàng cho tôi, làm đầu óc cô tỉnh táo lại, nếu không, sơn hào hải vị trong một tháng tới có muốn cũng đừng mơ, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có!"
Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ném vào phòng tắm, đầu óc Dịch Dư vẫn còn một chút mơ màng. Sau đó liền nghe thấy người quản lý nhà mình rít gào, bắt đến bốn chữ trọng điểm là "sơn hào hải vị", cơn buồn ngủ một phát bay biến hết, vội vàng đáp lại: "Vâng", nghe cái ngữ điệu kia xem, nhiều ngoan ngoãn, nhiều chân thành tha thiết, cùng cái người nằm ườn ra trước đó khác nhau như hai người, tốc độ lật mặt so lật bánh tráng còn nhanh hơn =))))
Vân Thanh bình phục hô hấp, mặt vô biểu tình đem chuyến bay đổi thành 8h tối. Sau khi làm xong, lại nhấn cái chuông của khách sạn, gọi lên vài món thức ăn nhẹ.
Ước chừng 30 phút, đồ ăn của khách sạn vừa được đưa lên, Dịch Dư liền từ trong phòng tắm đi ra.
Trên người cô mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans nhẹ nhàng thoải mái, tóc dài ẩm ướt khoác ở sau vai, trông vô cùng thích ý, mạnh mẽ đem một bộ quần áo bình thường mặc thành ảo giác sắp sửa đi thảm đỏ tới nơi =)))))
Vân Thanh liếc mắt nhìn Dịch Dư, sau đó cô liền vô ngữ mà trưng ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
Má nó, tiểu tổ tông, ở đây chỉ có một người sống là tôi được chứ? Có cần biểu hiện như là một con khổng tước xòe đuôi vậy không?
Dịch Dư mà nhìn thấy vẻ mặt của Vân Thanh cùng với biết được những lời chửi thầm trong lòng của cô ấy chắc chắn sẽ hô to oan uổng.
Thật ra cũng không phải lỗi của Dịch Dư, cô cũng rất muốn khiêm tốn mà, ngặt nỗi, chiều cao 1m74 không cho phép cô làm như vậy =))))
Đấy là nếu mà Dịch Dư nhìn mặt Vân Thanh, nhưng, tầm mắt Dịch Dư từ lúc bước ra khỏi phòng tắm đã chuẩn xác không nhầm bị thức ăn hấp dẫn qua rồi.
Vân Thanh nhìn nghệ sĩ nhà mình hai mắt tỏa sáng, nháy cũng không nháy một cái nhìn những đồ ăn kia, bất lực đỡ trán, nhịn xuống xúc động muốn đánh người, bất đắc dĩ nói:
"Cô có nhìn nữa thì nó cũng không tự nhảy vào dạ dày cô đâu, ngồi xuống ăn đi. Ăn xong rồi thì đi nhìn xem đồ đạc còn thiếu thứ gì chưa mang đi không."
Dịch Dư nghe xong câu nói đầu tiên của Vân Thanh, lập tức ngồi xuống, bắt đầu tiêu diệt đồ ăn, một chút cũng không thèm để ý đến đằng sau còn có một câu khác.
Vân Thanh hỏi lại: " Nghe rõ chưa? "
Dịch Dư lực chú ý vẫn tập trung vào đồ ăn ở trước mặt, vô cùng có lệ gật đầu.
Người quản lý Vân thấy thái độ như vậy là biết ngay cô không nghe lọt lời nói của mình.
Vân Thanh chán nản ngồi ở trên ghế sô pha, lặng lẽ nhìn Dịch Dư dùng tốc độ vô cùng nhanh giải quyết một bàn đồ ăn, trong lòng bất lực suy nghĩ:
Haiz, đem về một vị tổ tông, ngoại trừ cung phụng, còn có thể làm được gì bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com