Chương 1 : Tôi là nạn nhân của anh
Nếu có một người khiến bạn vừa mở mắt ra buổi sáng là phải niệm Phật cầu cho “đừng gặp”, thì đó chính là sếp PR ở công ty tôi – Trần Minh Hiếu.
Anh ta cao ráo, sạch sẽ, đi đứng êm như mèo nhưng tâm địa thì như rắn độc. Người gì mà lời nói toàn lót nhung bên ngoài, nhưng bên trong toàn là móc họng. Đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng cái kiểu nhìn người khác như thể bạn vừa copy sai một hàm Excel khiến tôi chỉ muốn đạp ảnh ra rìa biển để ảnh tự sinh tồn, đừng làm khổ tôi và chúng sanh nữa.
Tôi ghét anh ta. Cực kì ghét.
Tôi từng làm diễn viên. Đứng dưới đèn sân khấu, nghe tiếng vỗ tay. Nhưng giờ tôi làm kế toán. Cắt từng đồng, kiểm từng dòng, và mỗi lần in bảng lương sai phông chữ là y như rằng nhận được một ánh nhìn từ tầng tám thẳng xuống tim gan phèo phổi.
Và đúng vậy. Tôi đang phải làm việc với người đó. Trực tiếp. Gần gũi. Ngày nào cũng gặp.
Đây không phải một câu chuyện tình yêu. Không phải lúc đầu ghét rồi sau này thương đâu. Tôi thề, tôi thật sự ghét anh ta.
____
Tối Chủ Nhật. Quán rượu Sake Nắng.
– “Anh ta là kiểu người khiến tao muốn mua một cái loa phường, ghi âm giọng ảnh rồi phát liên tục cho lũ gián chết luôn.”
Tôi thốt ra câu đó khi đã cạn ly thứ ba. Gia Nhi – bạn thân tôi từ thời đại học đang rót thêm ly thứ tư, không nói gì, chỉ cười như thể đang chứng kiến lễ trừ tà bằng vodka.
– “Mày từng diễn mấy vai nội tâm trầm uất mà sao khẩu nghiệp mày sâu vậy?”
– “Đó là kỹ năng. Tao tích lũy.”
Tôi uống nốt ly thứ tư, chép miệng.
– “Tao mà là nhân vật phản diện, tao đã trộn thuốc xổ vào latte sáng của ổng. Ổng cứ chỉnh bảng lương tao từng dấu chấm một. Tao là kế toán chứ đâu phải kỹ sư font chữ?”
Nhưng tôi nào biết bàn sau lưng, một người đàn ông đeo khẩu trang, mặc sơ mi xám đang ngồi lặng thinh. Anh ta uống rượu sake, không gắp gì cả, cũng không rời mắt khỏi bàn rượu của hai cô gái phía trước. Và có một tin xấu rất đáng sợ đối với Băng Vy rằng tai anh... không bỏ sót một chữ nào.
Anh ta biết rất rõ cái giọng vừa mới "tuyên bố ám sát tinh thần" mình.
Anh ta nghe. Cười. Nhưng không lên tiếng.
Tôi, tất nhiên, không biết đó là Trần Minh Hiếu – đương sự, nạn nhân, mục tiêu công kích chính thức trong nhật ký miệng của tôi suốt 3 tuần nay.
Chỉ biết, hôm đó tôi về nhà, ngủ một mạch và mơ rằng mình đã lật đổ được thằng cha Trần Minh Hiếu khó ưa ấy.
Giấc mơ thật mãn nguyện.
__________
Sáng thứ Hai, 8 giờ 02 phút sáng.
Toà nhà Hongnhumeo cao 17 tầng, lạnh lùng như mọi thứ có chữ “công ty” gắn kèm.
Mai Hoàng Băng Vy bước vào sảnh, tóc búi cao, áo sơ mi trắng kem, chân váy bút chì xanh rêu, tai đeo khuyên ngọc trai bản to. Đầu còn hơi nhức vì hôm qua uống rượu có hơi lố. Đi đứng lúc bình ổn lúc thì loạng choạng, trông khá giống con lật đật.
Trang điểm kỹ, miệng mỉm cười nhẹ. Đôi mắt hơi thâm vì ngủ 3 tiếng, nhưng vẫn ngẩng cao đầu như thể không có gì có thể đè bẹp tâm trạng của cô sáng nay noại trừ một người.
"Lạy trời, miễn đừng gặp lại cái ông nội đó là được."
Thang máy ting mở ra. Và như có bàn tay vũ trụ nào đó thích trêu người, một dáng người mảnh khảnh, cao hơn cô 1,5 cái đầu, bước ra.
Anh mặc sơ mi đen, không cà vạt, tay áo xắn cao, mùi nước hoa nam nhẹ lướt qua khiến Vy thấy mình như bị đánh úp bởi một con gió độc.
Mặt anh lạnh như thể cả buổi sáng chỉ ăn đá bào và uống cà phê đen không đường. Đôi mắt phớt qua cô một khắc.
Vy nhận ra, "ông nội" đã xuất hiện, cô nhớ mình đã cầu nguyện cả sáng sớm nhưng không hiểu kiểu gì vẫn chạm mặt, cô khẽ gật đầu, giọng mềm như tơ lụa:
– “Chào anh ạ.”
Hiếu dừng lại nửa giây, ánh mắt có chút nheo nhẹ như đang... đánh giá:
– “Hôm nay nhìn giống người tỉnh táo hơn chút rồi này.”
>"Hả?? Ông già này đang nói cái quái gì vậy trời?" Vy không hiểu lời anh ta nói, nhưng vẫn giữ khuôn mặt thảo mai hết mức, miền mỉm cười còn trong lòng thề sẽ nguyền rủa anh bằng mọi thứ cô học được từ lớp diễn xuất nội tâm cấp tốc ngày xưa.
– “Cảm ơn anh đã để ý.”
– “Không để ý. Tôi chỉ có thói quen quan sát những thứ....kì quặc.” Giọng anh sếp trẻ hơi khựng lại, anh liếc nhẹ cô rồi thốt.
Ding. Thang máy đóng lại.
Vy đứng chết lặng như bị nhét nguyên tảng băng vào cổ họng.
"Tôi chưa kịp nói gì mà ông đã móc họng tôi ba tầng nghĩa vậy đó. Tôi là nhân viên văn phòng, không phải võ sĩ boxing mà cứ sáng ra phải đỡ đòn như thế này hoài đâu nha!"
------
Trong phòng kế toán, anh Mẫn đang pha trà, thấy Vy đi vào thì cười khì:
– “Sáng nay sếp PR lại bắn súng lazer bằng ánh mắt hả?”
– “Không. Ổng dùng ánh mắt mỉa mai và câu nói đâm xéo, em muốn tông vào ổng ngay lập tức"
Gia Nhi, bạn thân Vy, ngồi kế bên cười ngặt:
– “Mỗi lần mày về kể chuyện ổng là mặt mày như sắp lật tung công ty. Nhưng mà... tao hỏi thiệt, ổng đẹp trai không?”
Vy cắn bánh quy:
– “Ừ thì đẹp. Nhưng kiểu đẹp như gương dao lam. Nhìn lâu là xước hết cả mặt nha trời.”
Cả phòng cười rộ.
Anh Mẫn thì thở dài:
– “Ủa rồi làm diễn viên xong bỏ nghề đi làm văn phòng, giờ lại đụng đúng sếp kiểu drama hay kiếm chuyện. Số em đúng là trớ trêu đó Vy.”
Vy cười nhẹ, nhưng trong lòng dâng lên một tầng khói mỏng.
Cô từng là diễn viên. Có tiếng. Có vai. Có tiền. Nhưng cũng có tổn thương.
Sự nghiệp khép lại sau hai năm, chẳng vì scandal, mà vì... mệt mỏi khi phải cố gồng, sống một cuộc đời mà cô không muốn.
Mẹ cô – cô Thanh – từng nói:
– “Con có thể sống giữa hào quang, nhưng mẹ mong con sống thật.”
Thế là cô về làm kế toán một công việc tưởng đơn điệu, nhưng ít nhất là được gần mẹ mình.
Gần những thứ không giả dối.
---
Phòng PR tầng 8, Trần Minh Hiếu ngồi vắt chân trên ghế, tay gõ laptop, mắt nhìn màn hình, nhưng đầu thì đang nghĩ về một đôi mắt thâm nhẹ và lời chào có tông giọng y như cà phê sữa đá pha với syrup mật ong.
Phạm Quang Duy – bạn thân kiêm quản lý phòng sáng tạo gõ cửa bước vào, ném tệp tài liệu xuống bàn:
– “Mày cãi nhau với nhân viên phòng kế toán nữa hả?”
Hiếu ngẩng lên:
– “Không. Cô ta cãi một mình. Tao chỉ phản hồi lại thôi.”
– “Mày là sếp đó. Mày phản hồi kiểu đó người ta nghỉ việc thì sao?”
– “Nghỉ đi. Nhưng trước khi nghỉ nhớ sửa cái file lương tháng này cho đúng định mức cái đã tao mới cho nghỉ.”
Duy cười ngao ngán:
– “Mày không mệt à? Cà khịa nhau suốt ngày như hai đứa học sinh tiểu học trẻ trâu vậy trời??!!"
Hiếu không đáp.
Anh nhìn ra cửa kính. Trời sáng. Nhưng trong lòng anh, ánh mắt cô ta lại hiện lên: ngang tàn, ngạo nghễ, và... không chịu khuất phục.
Khó ưa thật. Quá khó ưa khiến anh không thể không ngứa mồm cự cãi.
---
Chiều, phòng kế toán có buổi họp đột xuất. Sếp lớn – chị Hoài yêu cầu phối hợp giữa PR và Kế toán cho chiến dịch ngân sách mới.
Điều đó nghĩa là... Vy sẽ phải làm việc trực tiếp với Trần Minh Hiếu trong ít nhất 3 tuần.
Vy quay sang Gia Nhi, giọng thì thầm:
– “Cứu tao. Tao sắp phải nhúng mình vào nước đá mỗi ngày rồi.”
Gia Nhi nháy mắt:
– “Cứ thử đi, rồi sẽ quen ngay mà.”
Vy không đáp. Cô không muốn quen. Không muốn thấy mặt anh thêm.
Nhưng lòng lại cồn cào một cảm giác khó tả.
---
[Hết chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com