Ngập ngừng
Sau buổi chiều đứng dưới chiếc ô cùng Martin, tôi tưởng giữa chúng tôi sẽ có gì đó thay đổi. Nhưng thật lạ, ngày hôm sau, mọi thứ lại trở về bình thường đến mức tôi bắt đầu tự hỏi: những lời cậu ấy nói... có phải tôi đã nghe sai?
Martin vẫn chào tôi khi gặp ở hành lang. Vẫn mỉm cười, vẫn nhẹ nhàng. Nhưng cảm giác nào đó đã khác đi — không xa cách, nhưng cũng không còn sự chủ động giống trước.
Tôi không biết mình nên vui hay buồn.
Buổi học hôm đó dài lê thê. Trời nắng, nắng đến mức khiến tôi thấy mọi thứ xung quanh như bị kéo chậm lại. Khi xuống thư viện, tôi thấy Martin đang đứng trước kệ sách, tay lướt qua từng gáy sách mà không thật sự chọn gì.
Cậu quay lại khi nghe tiếng bước chân của tôi.
"Cậu đến rồi."
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến lòng tôi mềm đi.
Tôi ngồi xuống chỗ quen thuộc. Martin ngồi cạnh tôi như mọi ngày, nhưng cậu hơi giữ khoảng cách hơn một chút — không đủ xa để tôi nghĩ cậu tránh mình, nhưng đủ để tôi nhận ra.
Tôi cúi đầu xuống trang sách, nhưng chẳng đọc nổi chữ nào.
"Hôm qua... tớ có làm cậu khó xử không?" Martin hỏi, giọng thấp đi.
Tôi khựng lại. "Không. Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi."
Martin gật nhẹ đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu nhưng vẫn chưa nói ra được.
"Tớ không muốn làm cậu thấy áp lực," cậu nói tiếp. "Nên tớ nghĩ... có lẽ nên chậm lại một chút."
Tôi ngước lên. "Ừm... tớ cũng nghĩ vậy."
Đó không phải lời tôi thật sự muốn nói. Nhưng nó là lời tôi nghĩ mình nên nói.
Khoảnh khắc ấy, Martin mỉm cười. Một nụ cười hiền nhưng có gì đó giữ lại phía sau. Như thể giữa chúng tôi vừa vô tình tạo ra một khoảng trống bé xíu — không đau, nhưng đủ để thấy rõ.
"Tớ có bài mới," Martin nói, lấy trong điện thoại ra một file âm thanh. "Không gửi tin nhắn đâu... tớ muốn cho cậu nghe trực tiếp."
Cậu đưa tôi chiếc tai nghe. Tôi đeo nó lên, và khi tiếng guitar vang lên, tim tôi cũng rung nhẹ theo từng nhịp.
Âm nhạc của Martin vẫn vậy — dịu dàng, có chút buồn, như một đoạn nhật ký mà cậu không nói ra bằng lời.
"Khi viết bài này... tớ nghĩ đến cậu," Martin nói nhỏ.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào ngoài câu thì thầm rất khẽ: "Tớ thích nó."
Cậu nhìn tôi, ánh mắt ấm nhưng kiềm lại, như thể cậu đang muốn tiến thêm nhưng lại tự dừng lại. Và tôi cũng vậy — muốn nói nhiều hơn, gần hơn... nhưng lại không chắc mình nên.
Giữa tiếng máy lạnh của thư viện và bản demo còn dang dở trong tai, tôi nhận ra:
Thứ tình cảm giữa chúng tôi vẫn ở đó, vẫn rõ ràng. Chỉ là cả hai đều đang bước nhẹ hơn, chậm hơn, cẩn thận hơn...
Như thể đều sợ một bước vội vàng sẽ khiến tất cả nhòe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com