Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Tôi có thể nhận xét mình chính là một con mê trai bỏ bạn đích thực. Sau tất cả những lí do chính đáng nhất có thể mà tôi tự nghĩ ra, giờ tôi không biết phải giải thích với hội Vũ Linh như thế nào nữa. Ngay từ ngày bàn kế hoạch đầu tiên Vũ Linh đã tuyên bố trước mặt là sẽ không chấp nhận bất cứ một lí do nào vắng mặt cả. Đã thế tôi lại còn là người hưởng ứng đầu tiên. Nếu bây giờ tôi lại là người bỏ chúng nó thì kiểu gì cũng bị tụi nó moi gan xẻ thịt. Giờ nghĩ tới, tôi thấy mình đúng là có lỗi kinh khủng.

Buổi tối, trung thu trước giờ G, tôi ngồi  thở một hơi dài đằng đẵng, loay hoay đánh vài dòng tin nhắn để gửi đến Vũ Linh. Nó tuy là đứa khó tính nhất, nhưng lại là người hay tâm sự với tôi. Thế nên, tôi nghĩ rằng, nếu tôi kể cho nó nghe chuyện tôi đi với Khắc Hoàng thì có lẽ nó sẽ không trách tôi.

Nhưng rồi, đến lúc chuẩn bị nhấn nút gửi, tôi lại băn khoăn không biết liệu làm thế này có đúng không. Đôi khi nói thật quá, lại mất lòng, mà vốn dĩ Vũ Linh đã không ủng hộ tôi với Khắc Hoàng. Thế rồi, chỉ mải nghĩ, đột nhiên Khắc Hoàng lại gọi đến, tôi luống cuống bắt máy của hắn :"Ừ, Đến rồi hả."

Khắc Hoàng có kêu sẽ đón tôi nên tôi tưởng hắn đến nhà tôi rồi.

"Đúng 5 phút nữa. Chuẩn bị đi nhé."

Hoá ra còn chưa tới. Tôi cáu lên :"Xong lâu rồi, đến thì gọi làm người ta giật mình."

Khắc Hoàng chuyển giọng :"Hoá ra mày không cần 5 phút nữa, thế thì đi ra đi...ĐỨNG NGOÀI CỬA RỒI ĐÂY NÀY." Câu cuối hắn dõng dạc nói với tôi.

Lần này là tôi chột dạ thật, nhưng chưa tin, tôi liền chạy ra ngoài cổng xem có phải hắn nói thật không mà nhìn hai bên ngõ tối hoắc không một bóng người. Tôi lại cáu :"Điêu vừa thôi. Nhìn làm gì có."

Thế mà tự nhiên hắn đứng sau lưng tôi từ lúc nào không hay.

Cứ như phim ma mà lúc ngu ngơ nhất là nó xuất hiện. Tôi hét lên kinh hồn. :"Ôi má ơi."

Tôi vừa hét mà vừa đánh hắn trong khi hắn thì cười nắc nẻ. Lúc tôi bình tĩnh lại không đánh hắn nữa, thấy Khắc Hoàng từ lúc nào đang nhìn tôi một cách rất kì quặc.

"Gì vậy?" Tôi hỏi.

Khắc Hoàng chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói :"Hôm nay lần đầu thấy mày mặc váy."

Váy? Tôi đỏ mặt. Nhìn lại mình rồi cũng quên mất là đang mặc váy.

Thật ra, đây đúng là lần đầu tiên tôi mặc váy đi chơi. Vốn dĩ tôi không có ý định điệu đà như thế này. Thậm chí tôi còn đập lợn của mình để mạnh tay chi vào những khoản này. Em lợn thân yêu của tôi nuôi nó từ hơn năm nay, vậy mà giờ phải hi sinh em ấy chỉ vì một sự thật khó chấp nhận là...

....tôi muốn Khắc Hoàng có thể nhìn thấy tôi xinh đẹp.

Sau bao nhiêu nỗ lực và khổ cực, thân hình tôi đến bây giờ cũng có thể gọi là thon gọn hơn ngày trước. Tuy chưa hẳn mong manh lắm, nhưng đợt này bỗng nhiên có một sự khác lạ trong cuộc sống làm tôi thay đổi rất nhiều. Trên lớp, tôi bắt đầu có cảm giác mình được đối xử khác 180 độ. Nhớ mới hôm đầu tuần đi học, có tên chào tôi một cách thân thiện lạ lùng đến nỗi tôi ngỡ hắn nhận nhầm người. Cũng có khi lại có tên thì chủ động đi ra bắt chuyện với tôi. Thậm chí tôi có thể nhờ một tên nào đó trong lớp đi mua hộ đồ ăn sáng. Mà đúng hơn, là tên đó tự gợi ý hỏi. Thế giới của tôi đã trở nên đảo ngược như thế, tội tự ngộ ra là, cân nặng và ngoại hình bên ngoài ảnh hướng đến tôi rất nhiều điều. Có thể bây giờ tôi đã có chút thu hút hơn ngày trước, mà trước giờ tôi chưa từng được như thế. Mặc dù chỉ là thay đổi nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng tôi cũng có chút cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Cùng thêm câu nói của Khắc Hoàng tối hôm trước nữa....

Đó là tất cả lý do vì sao tôi giết chết em lợn của tôi để dồn vào sự nghiệp đi chơi này. Tôi đã dùng số tiền tiếp kiệm đó mua một bộ trang điểm khá đắt đỏ, thay cặp kính cũ kĩ bằng đôi lend cận đeo mắt, một chiếc túi nhỏ màu đen hiệu channel, à hàng nhái, quan trọng là tôi thấy đẹp, và một chiếc váy đen liền cá tính tôi đang mặc.

Tôi bình thường không trang điểm nhiều cho lắm, nhưng mà có chút son phấn lên nhìn tôi cũng khắc hẳn.

Đặc biệt hơn là, ánh mắt của Khắc Hoàng lúc này đây là ánh mắt mà tôi mong đợi nhất.

"Trông kì lắm à?" Tôi làm bộ ngượng ngượng.

Khắc Hoàng hơi đăm chiêu một chút. Hắn nói :"Cũng được, nhưng mà váy ngắn quá."

"Ngắn á." Tôi nhìn lại, nhìn mãi mà vẫn không thấy ngắn. Tự nghĩ hay Khắc Hoàng trêu tôi, chứ bọn Vũ Linh tôi còn thấy chúng nó mặc ngắn hơn nữa ấy.

"Đi được luôn chưa?" Khắc Hoàng giục.

"À, đợi tao vào lấy túi đã."

Tôi chạy một mạch vào nhà lấy cái túi tôi mới mua đi ra. Vừa lấy xong liền soi lại mình trong gương một cái xem có cái gì không ổn không. Nhưng tôi vẫn không thấy chiếc váy tôi đang mặc ngắn ở chỗ nào cả.

Khắc Hoàng và tôi cùng đi taxi đi tới Hàng Mã. Tôi có cảm giác là hắn hôm nay khá là phóng thoáng với tôi trong khi tôi yêu cầu đi xe bus thì hắn nói không muốn đến muộn sợ tắc đường không vào được.

Vì tôi chưa đến đó bao giờ, không biết nhiều chuyện đấy nên không ý kiến gì nữa.

Hàng Mã là một tuyến đường rất dài, chỉ dành cho người đi bộ, bầy bán giữa lòng đường rất nhiều hàng mã, theo đúng cái tên của nó, có cả đồ handmade mà các anh chị sinh viên tự làm mang đến bầy bán đến kiếm chút thu nhập.

Tôi và Khắc Hoàng đi dọc con phố ngắm nghía được rất nhiều thứ, mặt nạ yêu quái, các nhân vật cổ tích, mũ đội phù thuỷ, tóc giả, áo choàng, kính thời trang ...vân vân và vân, rất đa dạng và phong, tôi không sao kể hết được... Nói chung tôi chỉ cảm thấy hưng phấn, nhìn đâu đâu xung quanh ai cũng đeo đồ để giả trang rất thú vị. Khắc Hoàng có mua cho tôi một chiếc bờm nhấp nháy rất con nít. Tôi bờm nó trên đầu rồi nhìn vào gương mà cười phớ lớ. Thấy ai cũng hoá trang nguy hiểm kì dị mà mình trông giống như thỏ non lạc trong rừng giữa một bầy sói. Chỉ vì thêm một cái bờm mà tôi cảm giác như mình đang đi vào thế giới siêu nhiên nào vậy. Hoà nhập cùng dòng người ở đấy. Rất đầy cảm hứng sáng tạo.

Tôi chạy đến Khắc Hoàng để hắn đeo túi rồi chụp ảnh cho mình, sau là cả hai cùng tạo dáng. Khắc Hoàng cũng được tôi chọn cho một chiếc áo choàng hoàng tử, không hiểu sao tôi thấy hợp với hắn. Cô bé thỏ và chàng hoàng tử nghe có vẻ không hợp nhau lắm, nhưng chúng tôi vẫn buồn cười lặn lộn. Thế rồi cả hai cùng giả đò cao nhân cùng hàng phục diệt yêu quái....

Khắc Hoàng nói :"Mua bờm có đèn nháy như này để nhỡ có lạc tao còn tìm thấy."

Tôi nhìn dảo mắt nhì xung quanh một lượt, ở đây có biết bao nhiêu người đội bờm giống tôi như thế. Biết là câu đùa nhưng tôi vẫn cảm thấy vui.

Chúng tôi mua thêm một đống thứ, gậy thần, nón lá rồi cả vòng tay. Khắc Hoàng phát hiện ra ở một quầy hàng có bán đầu chu bát giới liên tục nói giống tôi. Tôi phải kì kèo hắn đến chỗ khác không kiểu gì hắn cũng sẽ mua cái đó. Vì sở thích hắn muốn đóng Tây Du Kí, trong đó hắn là Tôn Ngộ Không, còn tôi thì là Chu Bát Giới. Dĩ nhiên tôi sẽ không cam chịu để hắn làm nhục như vậy.

"Nếu đi theo đoàn múa lân thì sẽ vui lắm."

Tôi nhìn thấy một đội múa lân gần đấy đang trống kẻng linh đình. Khắc Hoàng tỏ ra không mấy hứng khởi.

"Mày muốn đi hả?"

"Thôi, không cần. Mỏi chân rồi." Tôi quay sang nhìn Khắc Hoàng. "Mà hình như ngày bé mày hay đi múa lân lắm mà."

Khắc Hoàng đứng khoanh tay, nhoẻn miệng. "Trước ham chơi, mẹ hay bắt về. Muốn đi tập, nhưng mẹ nhốt trong nhà. Nên giờ cũng quên rồi."

Khắc Hoàng kể chuyện làm tôi bỗng nhớ tới ngày trước, khi còn nhỏ, lúc ấy chúng tôi còn chưa chơi với nhau, nhưng Khắc Hoàng lúc nào cũng nổi tiếng trong khu, vì hay nghịch ngợm với lũ con trai nên bị mẹ lôi về suốt ngày. Cái hình ảnh ấy diễn ra thường xuyên nên có lẽ vẫn còn khiến tôi ấn tượng tới bây giờ, mặc dù lúc đó tôi vẫn chưa biết hắn là người như thế nào. Nghĩ lại tự nhiên tôi phì cười.

"Gì thế." Khắc Hoàng để ý.

"Không có gì!"

Khắc Hoàng ngày bé xíu ấy, với Khắc Hoàng hiện tại trước mặt tôi, cứ như một người hoàn toàn khác vậy. Ngày đó tôi nghĩ hắn quậy phá hư hỏng lắm, thế mà giờ tôi lại vì cậu bé quậy phá hư hỏng ấy mà cảm nắng như này. Thời gian khiến con người thay đổi và lớn lên, khoảng khắc tôi đứng cạnh hắn như thế này, giữa bầu trời đầy sao ngày hôm nay, trắng sáng tròn vành vạnh, ngẩng đầu lên và nhìn ngắm, sao thấy lòng mình lâng lâng rất khó tả.

Đây giống như một trải nghiệm mới giữa tôi và hắn vậy. Một cảm giác mà với hắn, tôi chưa từng được trải qua.

Chúng tôi đã có những kỉ niệm đẹp đẽ  trên dãy phố đầy ắp những lồng đèn lấp lánh...

Tự nhiên rộ lên trong tôi một cảm giác, tôi và hắn, cứ như một cặp đôi vậy.... rồi lại cười ngây người.

Nô đùa chạy nhảy đến lúc đôi chân mỏi lừ của tôi không đi nổi được nữa. Khắc Hoàng kéo tôi ngồi xuống trước cửa nhà nào đó, hắn chạy đi mua hai cốc nước chanh.

"Ngồi yên đấy."

Sau khi hắn đi rồi tôi nhìn theo một lúc, chợt nhận ra hắn đang cầm túi xách.

Lúc Khắc Hoàng quay lại, tôi mới lấy lại để mở điện thoại thì nhận được rất nhiều cuộc gọi, tôi liền nhấn số gọi lại. Gọi liên tục Vũ Linh và Hồng Uyên, nhưng không hiểu sao hai chúng nó lại chẳng có ai nhận máy của tôi cả. Làm tôi liên tưởng đến mức hai đứa giận tôi nên đồng loạt không nghe máy.

"Mấy lần trước thấy mày hay đi cùng ai vậy?" Tôi không để ý lúc Khắc Hoàng ấp úng nói gì đó. "Bạn trai hả."

"Xong rồi." Tôi cầm điện thoại nhăn nhó. Giờ mới nhớ ra là tôi chưa gửi tin nhắn cho Vũ Linh, liền quay ra nhìn đồng hồ. "Hoá ra muộn thế này rồi."

Tôi quên mất cả Khắc Hoàng đột nhiên ngồi dạy đứng lên, nhưng không may đúng ngay lúc ấy, chân trái tôi giống như bị chuột rút kéo cả người tôi ngã thẳng xuống nơi Khắc Hoàng đang ngồi...

Cảnh tượng cuối cùng là ...Khắc Hoàng đỡ được tôi trong tư thế tôi nằm trên người hắn, và hắn đã nằm ra sau.

Mọi thứ xảy ra rất nhanh nên tôi chỉ biết là lúc ấy ánh mắt tôi và Khắc Hoàng giao nhau rất lâu... trong cái bầu không khí ngượng ngùng ấy, rồi cả tôi và hắn đều đứng dạy lại... thì một điều khiến tim tôi rung lên rất mạnh khi mà bắt đầu cảm nhận được bàn tay hắn đang nắm chặt tay mình. Và câu đầu tiên hắn nói...

"Lạnh thật."

Tôi ngơ ngác... Khắc Hoàng đưa tay tôi lên lại càng siết chặt.

"Tay mày sao lại lạnh như thế."

Nhưng tôi thì lại thấy tay mình đang ấm lên một cách rất kì lạ, phải chăng là do bàn tay hắn. Tim đập thình thịch một hồi, tôi thậm chí còn không nói nổi ra một chữ.

Giữa cái lúc đầy e thẹn và cảm xúc ấy, một bóng người bỗng từ đâu như đang đi tới , khi mà tôi và Khắc Hoàng vừa quay mặt lại thì ngang nhiên Khắc Hoàng nhận một bạt tai rất mạnh mẽ, đến tôi còn giật mình thót lên một cái.

Đó là một bạn gái đứng trước mặt với gương mặt nhỏ nhắn, tóc dài xoăn xoăn lọn đuôi rất nữ tính, nước da trắng ngần với đôi mắt to tròn đến nỗi tôi vừa nhìn đã ấn tượng rất lâu vì nét xinh đẹp của bạn ấy.

Khi tỉnh ra rồi tôi mới thốt lên.

"Cậu vừa làm gì vậy."

Bạn gái đứng trước mặt tôi nhìn khá tức giận, nhưng vẫn để mặt điềm tĩnh để nói với tôi.

"Đến để cảnh báo cho cậu đừng nên quen biết người này." Cô ấy nhìn về Khắc Hoàng dưới sự ngạc nhiên của hắn và nói tiếp. "Cậu không biết ở trường Thượng Cát tên này nổi tiếng đi trêu ghẹo con gái hay sao? Cậu ta còn nhắn tin tán tỉnh tôi nữa. Nhưng giờ bắt gặp được thì đúng là không thể tin nổi."

Tôi đứng ngơ người, rơi vào trạng thái khó hiểu. Dứt lời thế rồi người bạn gái đó cũng đi mất. Khắc Hoàng còn nất động hơn tôi.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ. Hành động vừa rồi...đây có phải là đánh ghen không.

Lúc này tự nhiên tay tôi chủ động rời khỏi tay Khắc Hoàng trong ánh nhìn của hắn.

"Bạn gái mày sao?" Tôi hỏi.

"Không có." Khắc Hoàng chối.

Một lúc sau thấy tôi không nói gì, Khắc Hoàng liền chột dạ giải thích.

"Không phải như thế.....đừng hiểu lầm. Tao không biết đứa con gái ấy là ai cả?"

Không quen biết.?

"Nó vừa nói mày còn nhắn tin tán tỉnh nó?"

"Tao chưa từng nhắn tin như thế với ai cả?"

"Vậy sao con bé đó làm vậy?"

Khắc Hoàng đang nói dối tôi hay sao? Cái bạt tai ấy, chẳng có cớ nào là sai cả. Tôi đã nghĩ như vậy.

Thấy Khắc Hoàng bỗng trở nên bối rối, dường như cũng không biết giải thích chuyện này.

Tôi không biết nói gì nữa, chỉ tự nhiên nhớ tới Bảo Ngọc. Hình như Bảo Ngọc không còn gặp gỡ Khắc Hoàng nữa. Mà hắn cũng không rủ nó đi chơi. Thay vào đó, tôi và hắn lại đi với nhau như thế này. Tôi cũng thấy mình thật nực cười, sao tôi lại có thể làm vậy mà quên hết đi những chuyện ngày trước giữa tôi và hắn. Chẳng lẽ vì lời nói Vũ Linh kể Khắc Hoàng và Bảo Ngọc không qua lại nữa. Tôi mới nhân lúc chớp cơ hội được ở bên Khắc Hoàng? Rồi bỏ ngang tai khi ai nói Khắc Hoàng là người như thế nào. Sao Vũ Linh luôn ám chỉ tôi :"Khắc Hoàng trên trường Thượng Cát nổi tiếng lắm, toàn đi với mấy đứa con gái xinh xinh thôi."

Hắn cũng có thể chia tay Bảo Ngọc để quen người khác.
......

Tôi cảm thấy mù mờ . Khắc Hoàng là người như thế ư?

Trái tim đột nhiên co thắt lại...

"Mày giận hả?" Khắc Hoàng nhìn tôi, và tôi cũng nhìn hắn.

"Tại sao tao phải giận mày.?"

Khắc Hoàng nghe tôi hỏi mà tỏ ra bất ngờ. Một lúc sau, hắn lại hỏi lại.

"Không lẽ... mày không có cảm giác gì hay sao?"

Tôi nén rất lâu để mình không bị lộ cảm xúc. Và tôi nói.

"Tao chẳng có cảm giác gì cả?"

"Ra là vậy." Khắc Hoàng có vẻ thất vọng.

Chẳng biết lúc ấy Khắc Hoàng đang nghĩ gì trong đầu nữa, tôi và hắn, cũng đã chẳng còn chạm mắt nhau, hắn nhìn một hướng, tôi nhìn một hướng, hầu như vô định, cùng im lặng tới nghẹt thở. Cuối cùng tôi chọn bỏ cuộc trước.

"Tao và mày, đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn."

Khắc Hoàng đứng trơ mắt nhìn tôi.

"Sao vậy?" Hắn hỏi.

Tôi chỉ bình thản, có lẻ bình thàn quá đỗi, đến mức không biết rằng mình có để làm tổn thương ai đó hay không?"

"Tao và mày con trai đi với con gái, cứ ở cạnh nhau suốt thấy kì lắm. Giờ lớn rồi, tao không muốn người khác nghĩ nhầm lẫn như vừa rồi nữa. Sau này mày có bạn gái, nhỡ bạn gái mày lại ghen tao thì sao? Ở bên mày người ta cứ hiểu lầm thì sao tao có người yêu được. Hai đứa ở khác trường, cũng không phải lúc nào cũng gặp được. Hôm nay đi chơi thế này... là đủ rồi. Thời gian của mày, đi kiếm bạn gái đi thì hơn."

Tôi đập vai hắn rồi cười xuề xoà như thể không có chuyện gì. Còn Khắc Hoàng thì im lặng nhiều hơn, tôi nghĩ hắn giận, nhưng rồi mãi sau cuối cùng hắn cũng mỉm cười như không có chuyện gì nữa.

"Hoá ra mày chỉ nghĩ như thế, thế thì tao hiểu rồi."

Có cảm giác gì đó của sự vỡ vụn.

"Tao về trước. Mày tự về được không?"

Tôi gật đầu.

Khắc Hoàng ngừng lại hình như muốn nhìn tôi thêm một chút, rồi mới quay người bỏ đi, một lần nữa như thế, bỏ mình tôi ở lại. Nhưng lần này chắc chắn là thật, tôi biết nó chắc chắn là thật. Không như những lần trước nữa. Và sẽ không còn thêm cơ hội nào có thể cứu vãn được nữa...

Tôi trở về trường bằng xe bus để về trường nhưng chỉ gặp được Hồng Uyên còn ở lại. Lúc đấy nó có vẻ đang lo lắng chuyện gì đấy. Tôi đi tới thì nó kéo tay tôi.

"Cuối cùng mày cũng đến."

"Sao thế?" Tôi thấy có chuyện bất ổn.

Hồng Uyên cũng đang lo lắng.

"Không biết Vũ Linh đi đâu rồi. Nó vừa đánh nhau với Thuỳ xong."

"Đánh nhau." Tôi hoảng hốt hỏi :"Đánh nhau chuyện gì?"

Hồng Uyên bình tĩnh kể lại :"Vũ Linh hôm nay nó quyết định thổ lộ với Tuấn Anh. Nhưng mà Tuấn Anh từ chối nó. Đáng lẽ nó đã đòi về nhà rồi nhưng đột nhiên cứ thấy Thuỳ quấn quýt bên Tuấn Anh, nó điên lên lôi Thuỳ ra đánh. Mày biết Vũ Linh nó điên thế nào rồi đấy. Bình thường nó không nghĩ được gì là hay nông nổi lắm. Xong rồi Tuấn Anh ra can thì nó khóc chạy bỏ đi. Tuấn Anh mới chạy theo nó nhưng giờ chưa có tin tức gì cả. Không biết nó có làm gì điên khùng không nữa."

Trời ơi!

"Gọi cho Tuấn Anh chưa?"

Hồng Uyên lắc đầu :"Gọi nhưng không nghe máy." Xong rồi nó quay sang nhìn bộ dạng của tôi.

"Mày vừa đi đâu về à?"

Tôi không biết nên nói gì thì Hồng Uyên đến gần đưa tay lên mặt tôi :"Màu kẻ mắt lem hết ra rồi." Nó lau cho tôi. Tôi nhìn hành động của nó mà nghẹn.

Hồng Uyên là người khá tinh tế, nếu thấy tôi im lặng không nói, nó sẽ không cố moi móc hỏi tôi như Vũ Linh. Thế nên tôi có thể yên tâm không sợ nó ép nói. Nhưng tôi vẫn áy náy.

"Vũ Linh có nói gì tao không?"

Hồng Uyên lại lắc đầu ngán ngẩm :"Kiểu gì mai nó chẳng hành hạ mày."

Hai chúng tôi cùng bật cười.

Điện thoại Hồng Uyên đúng lúc reo lên, là Tuấn Anh. Giọng hắn có vẻ ổn :"Đưa Vũ Linh về rồi. Cậu về nhà đi." Hắn nói với Hồng Uyên.

"Ừ, đang ở cùng Trang này. Vũ Linh sao rồi.?"

"Không sao, hết khóc rồi." Tuấn Anh trả lời hơi chậm.

Hồng Uyên không cố gặng hỏi, cũng nói Tuấn Anh về nhà đi xong rồi cụp máy.

Không sao rồi, không còn chuyện gì nữa. Tôi và Hồng Uyên nhìn nhau cũng nhẹ cả người.

Chúng tôi đi về. Hồng Uyên vốn có chút thuận đường với tôi nên tôi định rủ nó ra cùng bắt xe bus. Nhưng Hồng Uyên lại nói tôi về một mình trước. Từ đằng xa tôi thấy có một bạn nam ngồi trên xe đợi ở đấy. Hồng Uyên chỉ nhìn về hướng đấy là tôi đã hiểu.

"Có ai đón à?..."

Nó cười.

"Đừng kể ai nhé. Tao chưa định công khai."

"Không lẽ nào..."

Hồng Uyên dấm dúi cười thậm thụt không nói. Nãy nó cũng không hỏi chuyện tôi, nên tôi cũng đành ngậm ngùi để yên cho nó.

Cuối cùng thì Hồng Uyên lại là đứa có bạn trai trước. Bảo sao đợt này không thấy nó tranh giành Tuấn Anh với Vũ Linh nữa. Hồng Uyên chào tôi rồi đi về hướng có bạn nam đứng đó. Tôi cứ căng mắt ra nhìn để xem có nhận ra ai không, nhưng trời tối quá không thể thấy gì. Đến khi nó đi rồi, tôi mới lững thững đi về bến đỗ xe.

Muộn rồi, chạm chờ không còn ai nữa. Tôi ngồi xuống ghế và nhìn xung quanh.

Cuộc sống thật khó hiểu, khi mọi thứ chỉ còn lại một mình mình, xung quanh ngoài cảnh vật và xe cộ đi lại, lòng tôi bỗng nhẹ bẫng rất lạ.

Người cuối cùng xuất hiện tôi gặp tối hôm đấy... Tuấn Anh dừng xe trước mắt tôi khi tôi ngồi ngẩn ngơ ở đó, chẳng biết làm gì, chỉ lặng im. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, cảm xúc trở nên lộn xộn phức tạp. Tôi thẫn thờ hỏi :"Sao mày còn ở đây?"

Tuấn Anh không giải thích gì cả, chỉ nói. :"Lên xe tao đưa mày về."

Lúc ấy tôi không hiểu mình đang nghĩ gì nữa mà quên đi chuyện của Vũ Linh. Tôi đứng dạy đi lên xe của Tuấn Anh rồi cứ vậy để hắn đưa tôi về. Cả đoạn đường mà chẳng nói gì với nhau, mỗi người một dòng suy nghĩ.

Gió mùa thu dịu nhẹ thổi khẽ qua làn tóc tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn những vì sao trên trời...

Đó là khoảng khắc lần đầu tiên trong đời tôi có một cảm giác...rất yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com