Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I feel heat when i look at your eyes.

- Vậy đây là tiết học cuối cùng trước khi chúng ta có 2 tuần nghỉ lễ Giáng Sinh, tôi chúc các em có kỳ nghỉ vui vẻ với gia đình. Bây giờ , nhà, thẳng tiến!
Học sinh không kiên nhẫn chờ thêm lời nào cất ra từ thầy Watson, ùa về hướng ra vào. Có cô cậu hứng khởi, một số thì không. Khuôn mặt ánh lên nét đượm buồn giấu phía sau những cặp kính cận cúi đầu xuống mà đi ra khỏi lớp.
John để ý được điều đó và có lẽ chính anh cũng không vui sướng gì nên mới nhìn thấu được tâm trạng của họ. Giáng Sinh, anh chẳng có gia đình mà sum họp. Không có một bữa tối ấm lòng nào đang đợi chờ, giúp anh giảm bớt sự lạnh buốt đến tê tái trong căn hộ lạnh lẽo mùa đông của mình.
Nghĩ thế John thở dài thườn thượt, cảm giác cô đơn chưa gì đã len lỏi khắp lồng ngực anh. Chiếc ghế sofa và cái giường đơn nhỏ bé chết tiệt sẽ cùng anh chịu đựng suốt mùa đông của Luân đôn, có lẽ anh sẽ gọi đồ ăn Trung Quốc vừa ăn vừa đẫm lệ trong không gian cách biệt với hạnh phúc của mọi người..
- John?
Phía cuối lớp, tông giọng trầm ấm, điềm đạm, nhẹ nhàng cất lên đủ để con tim John thổn thức những nhịp đập liên hồi.
Sherlock, cậu ngồi đó, khoanh tay, bĩu môi đáng yêu nhìn John chằm chằm.
John để cho sự xúc động và niềm vui sướng tột cùng thả trôi lềnh bềnh khi nhìn khuôn mặt cáu kỉnh, xinh xắn có hơi khó chịu đó. John thắp sáng một hi vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ không phải cô đơn một mình nữa khi chàng trai của anh đang bên cạnh và nhìn anh với cặp mắt xanh biếc của cậu.
- Sherlock...
Nụ cười anh tươi tắn như một bông hoa mới nở.
- Còn không lại hôn em, những đứa nhóc về hết rồi!
Cái cách Sherlock gọi những bạn học cùng lứa luôn làm John bật cười. Cậu lúc nào cũng nói người khác ngu ngốc nhưng nào đâu biết thỉnh thoảng mình còn ngốc hơn họ về một số lĩnh vực nhất định. John không ít khi bảo cậu là đồ ngốc và Sherlock không bao giờ bào chữa mỗi lần bị John nói mình như thế.
- Ôi, trời ,sẵn lòng!
John điềm đạm với bước chân của người lính, anh khoan thai bước tới Sherlock. Cậu nhóc thì hấp tấp, lẹ làng đứng ra khỏi nơi bàn học rồi bước về phía John.
Sherlock chạm vào John trước tiên, bàn tay kéo anh về phía mình rồi mãnh liệt ép môi John vào môi cậu. Hai bờ ngực áp chặt vào nhau gần như nghẹt thở, đầu lưỡi họ cuộn tròn vừa vặn vào nhau làm nụ hôn này bất cẩn, ướt át và nóng bỏng đến không chịu được.
John đưa hai bàn tay áp sau gáy Sherlock, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc đen, uốn lọn được chăm sóc với những dầu gội đắt tiền của cậu.
- Thề với Chúa, em nhớ thầy muốn phát điên!
Sherlock nói trong nụ hôn, giọng ngắt ngãng và khẩn thiết.
- Thầy cũng thế!
Sherlock siết chặt hai tay lúc bấy giờ đang đặt lên hông John, ép sát cơ thể mình vào John không muốn giữ lại bất kỳ khoảng cách nhỏ bé nào mà hạt bụi có thể lướt qua. Cắn mạnh vào môi dưới gần đủ để nó rỉ máu, Sherlock rên rỉ trong ham muốn, cậu co đầu gối để chạm vào giữa hai chân John làm anh hít thở mạnh, khó khăn hơn trong việc thăng bằng cơ thể.
- Em muốn thầy, ngay bây giờ!
- Không, ta không thể!
- Tại sao không?
Gom góp hết sự tự chủ còn sót lại, John nhẹ nhàng tách mình khỏi sự kiềm kẹp đầy tính sớ hữu của chàng trai thiếu kiên nhẫn của mình.
- Ở trong phòng thầy thì được, nhưng nhất quyết không thể làm ở đây!
Thái độ nghiêm túc, cứng rắn này làm Sherlock vừa e dè lại vừa phấn khích, cậu nhếch mép như thể mình đang nắm suy nghĩ của John trong lòng bàn tay.
- Tốt thôi! Nhưng em không vui vẻ gì với sự ngắt quãng này! Và thầy cũng biết mình sẽ bị phạt thế nào khi gây ra điều đó!
John mặc dù đã quen với ánh mắt săn mồi của cậu bé này nhưng không thể không nuốt ực, e dè với những suy nghĩ đang hiện lên trong đầu Sherlock.
- Nào, hãy chuẩn bị và ta sẽ về nhà!
Sherlock gật đầu, trao cho John một cái nhìn biết tuốt lần cuối rồi thu dọn đồ dùng cá nhân ít ỏi.

///////////
- Em sẽ về nhà trong Giáng Sinh phải không?
John hỏi, giọng anh như đang thì thầm vào tai Sherlock - một con mèo đang cuộn tròn dưới tắm chăn.
- Ừm..
Sherlock lười biếng rút vào cổ John, trả lời.
John nghe thế thì lồng ngực anh bỗng hơi nhức nhối một chút, thế thì Sherlock sẽ không cùng anh trong 2 tuần lễ dai dẳng hứa hẹn sẽ dày vò anh một cách dài hạn. Mày đúng là ngốc, cậu bé của mày có gia đình và anh trai, hà cớ gì em không về nhà cùng họ ăn bữa tối ấm lòng chứ!
- Thầy có thể cùng đến nếu thích, mummy là người hào phòng và niềm nở với khách,!
John khựng lại.
- Em nói cái gì ?
Sherlock từ dưới lớp chăn càu nhàu.
- Em ghét lặp lại lắm đấy!
Rồi cậu hít một hơi sâu như nuốt ngược sự khó chịu vào trong.
- Em bảo, nếu thầy thích thì có thể đến cùng với em! Sau khi ăn tối, ngủ lại một đêm rồi ta sẽ cùng trở về lại thành phố. Em không muốn ở lâu hơn, cùng ngồi chung bàn ăn tối với Mycroft 1 lần là quá đủ với sức chịu đựng của em rồi!
John chau mày, suy nghĩ,anh lưỡng lự đưa ra quyết định.
- Như thế này không kỳ sao?
- Kỳ là kỳ như thế nào, em sẽ nói rằng thầy đã giúp em nhiều với bài tập và rằng thầy không có bất cứ ai trong gia đình để sum họp, trái tim ấm nóng của bố mẹ em sẽ vui lòng mà tiếp đãi thầy!

  Lời Sherlock thẳng thắng đến cay đắng, nó làm John cảm thấy tủi thân nhưng chỉ đành cười trừ.
- Với mối quan hệ của chúng ta, em nghĩ thầy thầy sẽ tự tin nhìn Mummy và Daddy của em sao?
 
  Sherlock gầm gừ trong cổ họng, đưa tay nhéo vào bụng John rõ đau.
- Đừng ngu ngốc như vậy!
John *ouch* một cái, càu nhàu rồi lại ái ngại đưa móng tay lên cắn.
- Với lại em muốn làm một số thứ với thầy trong căn phòng ấm cúng của em ở nhà Mummy và
Daddy.

  Sherlock gần như dỗi và John thì đỏ bừng khuôn mặt . Đôi mắt anh tìm kiếm Sherlock nhưng con mèo lười kia vẫn nằm dưới đó. Chữ dồn lên tim rồi kẹt lại cổ họng, John không thốt ra được những câu đại loại như Em thật là không thể tin được!.
- Im lặng là thầy đồng ý rồi nhé!

Bất giác John bật cười. 1 phần cảm giác là nhẹ nhõm vì anh không phải xa Sherlock trong 2 tuần như đã nghĩ. Nhưng xen vào đó là sự bồn chồn, lo lắng. Mình phải cẩn thận và Sherlock cũng sẽ như thế!

   Ở dưới lớp vải mềm mịn có tiếng sột soạt, một cánh tay đang vòng qua bụng John rồi ôm anh một cách chắc nịt.
- Làm ơn hãy nói thầy sẽ tới! Em không chịu nỗi khi xa thầy lâu đến vậy. Với lại thầy đến thì em mới có cớ rời đi nhanh hơn, nha John!

Sherlock dụi dụi vào cổ John, năn nỉ hết sức chân thành.
John với nụ cười toe toét trên môi, kéo Sherlock lên để nhìn rõ được khuôn mặt, gò má ửng đỏ của cậu.
- Oh God, Yes!
Rồi John hôn vào đôi môi hình cánh cung hồng hào đầy đặn của Sherlock.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com