Chap 6
Vài tháng trôi qua, ký ức về ngày hôm đó đối với tôi là một nỗi ám ảnh rất lớn. Nhiều lúc tôi tự nghĩ ra những cái chết như rạch tay, tự tử, treo cổ để cảm nhận được sự tận cùng của cái chết nhưng tôi đã bị gia đình ngăn cản.
Cho đến 6 tháng sau, tôi đến bệnh viện mà cậu đã nhập viện để thăm bạn tôi và đó cũng là cái ngày mà ngày tôi đã quên hẳn đi cậu thì ... cậu lại xuất hiện trước mặt tôi. Cậu nhìn tôi như một người xa lạ, không quen biết gì hết. Lúc ấy, hai dòng nước mắt tôi cứ chảy mãi mà không có lúc dừng. Tôi ôm chặt lấy cậu nhưng cậu lại không biết gì hết. Tình cờ, đằng sau lưng là gia đình cậu. Gia đình cậu đã kể về những chuyện sau ngày hôm đó. Thì ra là cậu đã bị mất trí nhớ sau hôm đó. Tôi rất vui khi cậu đã tĩnh lại sau một thời gian dài nhưng cũng rất buồn khi cậu mất trí nhớ chỉ vì tôi. Tôi và cậu ấy bắt đầu làm quen lại từ đầu.
Để giúp cậu ấy khôi phục lại trí nhớ, gia đình cậu ấy đã cho cậu ấy qua ở bên nhà tôi 1 tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com