Chương 11 : Sự nguy hiểm của trò chơi
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Thanh An làm là tìm cách tiếp cận Huỳnh Công Minh để hỏi thông tin về cậu bạn đáng ngờ trong đoạn video. Tuy nhiên, kế hoạch tưởng như đã sắp xếp ổn thỏa trong đầu lại bất ngờ phải hoãn lại — Huỳnh Công Minh nói rằng người đó đã nghỉ học cách đây một tháng. Càng tệ hơn, cậu ta cũng không có số iên lạc, chính xác hơn là không chịu tiết lộ số điện thoại.
Điều này khiến Thanh An phải thay đổi chiến thuật: thay vì tấn công trực diện, cô sẽ tiếp cận Huỳnh Công Minh nhiều hơn để tìm cơ hội mới.
---
11 giờ 15 phút.
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc buổi học. Học sinh ào ra cổng trường như ong vỡ tổ. Thanh An đứng lặng ở một góc khuất, mắt dán vào cánh cửa lớp Huỳnh Công Minh. Thấy cậu ta vừa bước ra, cô liền bước tới, nở nụ cười thật tươi:
— "Em, về không? Chị chở nha?" – Cô nói với giọng hớn hở, cố tỏ ra như một người chị gái quan tâm.
Nhưng Huỳnh Công Minh chỉ nhún vai:
— "Hôm nay không được, em có việc rồi."
— "Vậy hả... thôi vậy..." – Giọng Thanh An chùng xuống, gương mặt thoáng vẻ thất vọng. Cô quay lưng, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc ấy, cậu ta bước đến, đưa tay xoa nhẹ đầu cô một cách trêu chọc:
— "Hôm sau nhé. Ngoan nha."
Thanh An không đáp, chỉ khẽ cười gượng rồi lật đật bước đi. Trong lòng chỉ mong không có ai bắt gặp cái cảnh đáng ngại đó. Ra tới cổng, cô lẩm bẩm:
— "Trời ơi... xoa xoa thấy ớn luôn..."
---
Về đến nhà, cô lập tức nhắn tin báo lại tình hình cho chú Tiến:
"Học sinh đó đã nghỉ học cách đây một tháng rồi. Việc lấy dấu vân tay tạm thời chưa thể tiến hành. Con sẽ cố gắng tìm tung tích cậu ta sau."
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn từ chú Tiến đã đến:
"Không sao, cứ tạm hoãn lại đi. Chú vừa nắm được tin mới. Theo lời thu được từ nhà Huỳnh Công Minh, thì hai tuần nưax sẽ diễn ra một cuộc giao dịch lớn. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm cụ thể vẫn chưa rõ. Con chuẩn bị tinh thần đi."
Thanh An thở dài, ánh mắt đầy trăn trở khi nhìn dòng tin vừa đọc. Cuộc điều tra đang tiến gần đến giai đoạn nguy hiểm. Cô lo lắng — không phải vì sợ hãi, mà vì cô hiểu rằng chỉ cần một sơ suất, thân phận của mình sẽ bị bại lộ.
Và khi đó... mọi thứ sẽ không còn là một cuộc điều tra đơn giản nữa
Thanh An đứng lặng bên cửa sổ, nhìn ánh nắng giữa trưa chiếu lên dãy ban công bên kia đường. Cô biết mình không có nhiều thời gian. Cuộc giao dịch chỉ còn hai tuần nữa, nhưng không ai biết khi nào nó sẽ diễn ra thật sự. Chờ đợi là thứ cô ghét nhất, nhưng lần này, lại không còn lựa chọn nào khác.
Điện thoại reo. Là chị Hoàng Anh.
"Chị nghe tin từ chú Tiến rồi," giọng chị đều đều. "Chị có ý này: nếu Minh vẫn thường hay liên lạc với nhóm kia, có thể họ sẽ gặp nhau trước khi giao dịch diễn ra. Em có thể để ý người ra vào nhà cậu ta, hoặc—"
"Chị ơi," Thanh An cắt ngang, "nhà Minh đã có máy nghe lén rồi, nhưng hình như tụi nó cẩn thận lắm, không nói chuyện gì rõ ràng trong nhà cả. Em nghĩ chúng có thể dùng chỗ nào khác để bàn chuyện."
"Ý em là... quán cà phê, tiệm net, nhà hoang?"
"Chính xác. Nhưng em chưa tìm ra tụi nó hay tụ tập ở đâu."
Hoàng Anh trầm ngâm trong vài giây. "Chị sẽ dò hỏi thử vài nguồn. Em cứ tiếp tục bám Minh đi, nếu có dấu hiệu gì bất thường thì báo ngay."
"Dạ, em biết rồi."
Cuộc gọi kết thúc, Thanh An nằm phịch xuống giường, đầu óc bắt đầu chạy như bánh răng. Nếu không thể theo dõi qua âm thanh thì phải dùng hình ảnh. Cô mở lại đoạn camera ghi hình từ máy đã cài trước đó ở nhà Huỳnh Công Minh, lướt tua nhanh theo ngày giờ.
Dừng lại ở một đoạn gần đây — ban đêm, đèn trong nhà không bật, nhưng trong phòng khách vẫn có ánh sáng le lói từ điện thoại. Cô thấy bóng hai người ngồi nói chuyện ở góc khuất. Một trong hai có dáng cao, đeo hoodie. Người còn lại chính là Minh. Họ nói gì không rõ, nhưng Minh đưa cho người kia một tờ giấy nhỏ, rồi người kia bỏ vào túi áo và rời đi ngay sau đó.
Thanh An chụp lại màn hình, gửi ngay cho chú Tiến và Hoàng Anh kèm dòng tin:
"Đây là hình lúc 2 người gặp nhau trong phòng khách. Không rõ nội dung, nhưng có trao đổi gì đó."
Vài phút sau, chú Tiến trả lời:
"Tốt lắm. Có thể đó là thông tin địa điểm giao dịch. Chú sẽ cho người xác minh camera khu vực quanh nhà Huỳnh Công Minh xem người kia đi hướng nào."
Lúc này, tim Thanh An đập nhanh hơn bình thường. Cô biết, từng hành động nhỏ từ giờ đều có thể dẫn đến bước ngoặt lớn trong vụ án — hoặc là thành công vang dội, hoặc là bị bại lộ hoàn toàn.
Sáng hôm sau, Thanh An không đi học. Cô xin nghỉ với lý do đau đầu, nhưng thực tế là để bám theo hướng di chuyển của người đàn ông áo hoodie. Nhờ đoạn camera trong nhà Huỳnh Công Minh và dữ liệu từ hệ thống giám sát quanh khu vực, chú Tiến đã gửi cho cô một đoạn clip trích xuất từ camera an ninh góc phố.
Trong đó, người kia đi bộ rời khỏi nhà Minh, rẽ trái ra đường chính rồi leo lên một chiếc xe máy Wave màu đen không biển số. Mũ bảo hiểm đội kín, khẩu trang kéo cao gần mắt. Thanh An biết, chuyện theo dõi trực tiếp không đơn giản. Nhưng may mắn, chú Tiến đã tìm ra một hình ảnh khác từ camera gần cây xăng cách đó không xa — nơi người đàn ông dừng lại mua xăng và để lộ một hình xăm mờ mờ sau gáy: con bài Joker.
Thanh An bật người dậy, lấy balo, cất tai nghe, máy ghi âm mini và một viên định vị nhỏ cỡ móng tay. Cô không biết người kia là ai, nhưng hình xăm này... không phải lần đầu cô thấy.
Lúc 9 giờ 30, cô nhận tin từ chị Hoàng Anh:
"Người đó từng xuất hiện gần một tiệm net ở hẻm 73 đường số 5. Có vẻ là tụ điểm quen thuộc. Chị đang nhờ người giữ chân hắn ở đó. Em tới được không?"
Thanh An trả lời ngay:
" em đang trên đường."
Khoảng 10 giờ kém, Thanh An đến nơi. Một con hẻm nhỏ, lụp xụp và khá tối dù là ban ngày. Cô đứng nép sau một xe hàng rong, quan sát từ xa. Quả đúng như lời chị Hoàng Anh, người đàn ông mặc áo hoodie đang đứng trước tiệm net, hút thuốc và liên tục liếc nhìn xung quanh như đang chờ ai.
Thanh An khẽ điều chỉnh khẩu trang, chậm rãi tiến lại gần. Khi cách chỉ còn vài bước, cô giả vờ trượt chân, ngã nhào về phía trước.
"Ai da… xin lỗi!" – cô thốt lên, đè lên cánh tay người đàn ông và vội chống tay đứng dậy.
Cùng lúc đó, bàn tay cô đã nhanh chóng gài một thiết bị nghe lén siêu nhỏ ngay ở bên trong nếp gấp chiếc áo khoác của hắn, gần cổ áo. Nhẹ như gắn một mảnh giấy.
Người đàn ông hơi nhăn mặt, nhưng không nói gì. Hắn chỉ gật đầu cho qua, quay lưng bước vào trong tiệm net.
Thanh An đứng dậy, phủi áo và thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ quay người rời khỏi khu vực.
Vừa ra đến đầu hẻm, cô liền móc tai nghe bluetooth ra, kết nối với thiết bị vừa cài. Âm thanh từ bên trong bắt đầu vang lên – lẫn trong tiếng quạt máy là giọng người đàn ông đang gọi điện cho ai đó:
“Tao tới rồi. Vẫn chưa thấy nó xuất hiện.”
“Không. vụ giao hàng bữa sau phải thay địa điểm, hiểu chưa?”
Mắt Thanh An sáng lên.
"Trúng rồi..." – cô thì thầm.
Tiếng nói từ tai nghe tiếp tục vang lên, lẫn trong âm thanh lạo xạo của chuột máy tính và tiếng gõ phím vội vàng:
“...Thằng Minh dặn rồi. Giao dịch lần này không được để lộ bất kỳ dấu hiệu nào. Chỗ hàng mới cũng đang được chuyển từ kho cũ xuống. Tụi kia lo phần vận chuyển, còn mày lo trạm trung chuyển. Rõ chưa?”
“Biết rồi. Mà còn con nhỏ lần trước, thấy lạ lạ, mày điều tra đến đâu rồi?”
Thanh An hơi giật mình. Cô khựng lại giữa bước chân.
“Không rõ. Tao nghi là học sinh trường đó. Nhưng chưa xác được tên. Để xem camera tiệm net có giữ được mặt nó không.”
“Chết tiệt...” – Thanh An nắm chặt tay. Cô không ngờ mình đã bị để ý từ lần trước.
Không thể ở lại lâu hơn, Thanh An rảo bước rời khỏi khu vực, lòng như có lửa đốt. Cô lập tức gọi cho chị Hoàng Anh:
“Chị ơi, bọn chúng nghi ngờ rồi! Em vừa nghe tụi nó nhắc đến một ‘con nhỏ khả nghi’, chắc là em rồi…”
“Bình tĩnh. Em bị lộ mặt à?”
“Không... Em đeo khẩu trang, nón lưỡi trai, với lại hôm nay mới tiếp cận gần. Nhưng tụi nó có thể lục lại camera tiệm net.”
“Được rồi. Về nhà đi, đừng hành động gì thêm. Để chị cho người thu lại dữ liệu từ tiệm net trước.”
“Dạ. À... chị báo chú Tiến luôn nhé. Em nghe được bọn chúng nhắc đến trạm trung chuyển và hàng mới gì đó.”
“Ok. Về đi. Đừng để bị theo dõi.”
Cúp máy, Thanh An tháo tai nghe, tháo cả đồng hồ định vị ra , tháo pin và bỏ vào balo – phòng trường hợp có ai theo dõi bằng sóng điện tử. Cô bắt xe về nhà, lòng đầy lo lắng. Cảm giác áp lực đang đè nặng lên từng hơi thở.
Về tới nơi, cô khóa trái cửa, kéo rèm kín lại rồi mở laptop ra ghi chép lại toàn bộ những gì vừa nghe được: từ giọng nói, câu chữ đến nội dung.
Tối đó, khi đang ngồi kiểm tra lại đoạn ghi âm từ thiết bị nghe lén, Thanh An bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Huỳnh Công Minh. Nhạc chuông quen thuộc vang lên khiến cô khựng lại. Một luồng nghi ngờ len lỏi trong đầu – gọi lúc này là ngẫu nhiên, hay... đã có điều gì đó?
Cô cẩn trọng nhấc máy, giọng giữ bình tĩnh:
“Chị nghe.”
“Mai chở em về nhé.” – Giọng Huỳnh Công Minh vang lên, bình thường nhưng có gì đó lạ lẫm.
“Ừ, được thôi.” – Thanh An đáp lại, cố giữ thái độ tự nhiên.
Nhưng rồi, câu tiếp theo của cậu ta khiến cô giật mình:
“Chiều nay chị đi đâu vậy?”
Giọng nói ấy không còn vô tư như thường ngày. Thay vào đó là một tông lạnh, nghi ngờ và cảnh giác.
Thanh An im lặng trong một nhịp thở. Cô biết rõ, dù chỉ một câu trả lời lạc quẻ cũng có thể khiến Minh nghi ngờ thêm. Nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, cô nói bằng giọng nhẹ nhàng, pha chút ngạc nhiên:
“Đi đâu là đi đâu? Trưa nay chị ở nhà với chú chị mà. Em gặp ai giống chị à?”
Vừa nói, tay cô lật laptop lên, gõ nhanh để kiểm tra nhật ký hình ảnh từ camera gắn trong nhà Huỳnh Công Minh. May mắn thay, đúng lúc đó camera ghi nhận có người ở nhà.
Từ đầu dây bên kia, Minh khựng lại vài giây rồi mới nói:
“À… chắc em nhìn nhầm. Người đó mặc áo giống chị nên em tưởng. Vậy thôi, ngủ sớm đi.”
Cạch. – Cuộc gọi bị ngắt.
Thanh An vẫn giữ nguyên điện thoại bên tai, mắt dán vào màn hình máy tính, trán hơi đổ mồ hôi.
Cô khẽ thở dài, nhưng lòng không hề nhẹ nhõm. Câu hỏi của Minh không đơn thuần là tò mò. Cậu ta đã cảm thấy điều gì đó bất thường.
Cô nghĩ thầm:
“Không thể chủ quan được nữa… Nếu Minh đang nghi ngờ mình, mình phải cẩn thận gấp đôi. Cuộc chơi này… bắt đầu có mùi nguy hiểm rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com