Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Bí mật của Huỳnh Công Minh

Bấy nhiêu manh mối là đủ. Giờ chỉ cần một
bằng chứng rõ ràng, tất cả những gì Thanh An suy đoán sẽ được khẳng định hoàn toàn chính xác.

Bỗng một giọng nói vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ:

"Thanh An, em không lo học mà đang làm gì vậy?"

Gần như cả lớp quay đầu nhìn về phía cô. "Thôi chết rồi..." - Thanh An giật mình, hoàn toàn quên mất mình vẫn đang trong tiết học. Cô luống cuống giấu điện thoại xuống dưới bàn rồi vội lắc đầu chống chế:

"Đâu ạ... Em có làm gì đâu..."

Ánh Hân khẽ ậm ừ, không nói thêm. Cô hiểu rõ học trò mình đang làm gì - nhưng cô không nỡ bắt.

Sau khi kết thúc cả năm tiết học, Thanh An mệt rã rời, vai trĩu nặng như thể đã gánh cả ngày dài suy luận. Không nói không rằng, cô lặng lẽ lẻn khỏi lớp, tránh ánh mắt của hai cô bạn thân vốn vẫn luôn kè kè bên mình.

Lần này, cô quyết định tự mình điều tra. Không nhờ vả ai cả. Một phần vì mọi người đã quá mệt mỏi, không thể cứ mãi sai bảo họ được. Phần khác - là vì cô muốn tin vào bản thân mình.

Cô về tới nhà thì trời đã quá trưa. Vừa đặt cặp sang một bên, cô đã ngồi phịch xuống bàn, đầu óc vẫn quẩn quanh những dòng suy nghĩ.

"Nhưng muốn điều tra thì phải biết nhà của hắn chứ... Không có địa chỉ thì biết mò ở đâu bây giờ..."

Vậy là, dù đã định không nhờ ai, cô vẫn đành bấm gọi cho Hoàng Anh, nhờ thêm một chuyện cuối cùng.

"Hì hì, hello chị yêu ~"

"Sao, cô nương lại cần nhờ gì tôi nữa à?"

Hoàng Anh vốn hiểu rõ tính Thanh An như lòng bàn tay, nên việc đoán ra lý do cuộc gọi cũng không khó.

"Hì hì, dạ... Chị hỏi giúp em xem Huỳnh Công Minh có biết địa chỉ nhà cậu bạn bị nghi là người trong đoạn camera hôm đó không ạ?"

"Thanh An, nay em bị sao vậy?"

Hoàng Anh hơi ngạc nhiên. Câu hỏi quá đột ngột, lại chẳng dễ để ai trả lời.

"dạ?"

"Cậu kia học dưới trường của Huỳnh Công Minh. Dễ gì cậu ta chịu khai chứ."

"Chị yên tâm đi, chắc chắn cậu ta sẽ nói thôi."

Đúng như dự đoán, khoảng 30 phút sau, Hoàng Anh gửi địa chỉ nhà cho Thanh An, kèm theo một dòng tin nhắn trêu chọc:

"Nè nè, sao em biết được hay vậy? Em bỏ đôi guốc vào bụng cậu ta à?"

Nhìn thấy tin nhắn ấy, Thanh An bật cười, nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt cô.

"Em mà lị~"

Nói rồi, cô tắt máy, nhanh chóng thay bộ đồ màu đen quen thuộc, kèm theo hai khẩu súng - một cây giắt bên hông, một cây giấu dưới bắp chân. Lần này, cô không bắt taxi nữa mà quyết định sử dụng chiếc xe riêng của mình.

Lần theo địa chỉ Hoàng Anh gửi, chỉ khoảng 15 phút sau, cô đã đến nơi. Ngôi nhà đúng như trong tin nhắn, nhưng dường như không có ai ở bên trong. Khu vực xung quanh cũng vắng lặng đến đáng ngờ, chỉ có một căn nhà bỏ hoang nằm xéo góc với căn nhà kia.

Cô lập tức lái xe vòng ra sau căn nhà bỏ hoang, nhẹ nhàng dừng lại. Cẩn thận hạ thấp chiếc xe, phủ tấm vải dày lên, rồi còn tỉ mỉ lấy vài nhánh lá rụng gần đó để che thêm, tránh bị phát hiện.

Rút khẩu súng từ bên hông ra, Thanh An hạ thấp người, giữ tư thế cảnh giác rồi lặng lẽ tiến vào trong. Sau khi rà soát một vòng quanh khu vực, chắc chắn không có người, cô mới yên tâm rút về vị trí cũ - sau khung cửa sổ cũ kỹ của căn nhà bỏ hoang - bắt đầu theo dõi căn nhà đối diện một cách cẩn trọng.

Khoảng 30 phút sau, cậu bạn kia trở về nhà. Thanh An kiên nhẫn chờ cậu ta vào hẳn bên trong, rồi mới tiến tới gõ cửa.

Vừa khi cánh cửa hé mở, không để đối phương kịp phản ứng, Thanh An lập tức đẩy mạnh cậu ta vào trong rồi nhanh tay khóa chốt cửa lại.

Bị bất ngờ, cậu bạn kia chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Thanh An áp sát. Hai người nhanh chóng lao vào một cuộc ẩu đả căng thẳng trong căn nhà vắng.

Thanh An lập tức tấn công bằng một cú đá thẳng vào bên hông của đối phương, tiếp theo đó là một cú đấm vào bụng. Gần như đang chiếm thế áp đảo, cô đã kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, đối phương bất ngờ phản kháng, đá hai cú liên tiếp vào bụng Thanh An khiến cô choáng váng.

Trong khoảnh khắc phản ứng, cậu ta đưa tay về phía sau, rút ra một con dao găm ngắn và lao về phía Thanh An. Nhưng cô nhanh chóng bật dậy, lăn ra khỏi tình thế nguy hiểm, rồi rút ra một khẩu súng từ bên hông, chỉa thẳng nòng vào đầu đối phương.

"Bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên!"
Thanh An quát lớn, khẩu súng vẫn nhắm thẳng vào đối phương.

Cậu ta lập tức nghe theo, không dám động đậy dù chỉ một chút. Hai tay từ từ giơ lên cao, mắt hoang mang nhìn cô gái trước mặt.

"Cô là ai?" - hắn cất tiếng, giọng run run.

"Biết tao là ai cũng chẳng giúp được gì đâu. Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời." - Thanh An đáp lạnh lùng.

"Không! Tại sao tôi phải nghe cô?" - hắn gắt lên, cố tỏ ra cứng đầu.

Không để hắn kịp phản ứng thêm, Thanh An tung một cú đá thẳng vào mặt khiến hắn lảo đảo. Không chần chừ, cô lập tức kéo hắn dậy, đẩy mạnh lên chiếc ghế sofa gần đó.

Bị áp chế, hắn không kịp phản kháng thì đã bị cô trói chặt tay ra sau bằng dây rút mang theo.

"Nói mau! Vì sao mày phải cho người giả dạng mày vào nhà vệ sinh để lấy ma túy?"
Thanh An nghiến răng, giọng sắc lạnh như dao cứa.

Cậu ta nghe rõ từng chữ, ánh mắt hoảng loạn nhìn vào nòng súng đang chĩa thẳng vào đầu. Nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng run run:
"Tôi... tôi không có thuê ai hết..."

Chát!

Cô tát thẳng vào mặt hắn một cú đau điếng khiến hắn quay cả đầu. Giọng cô trở nên giận dữ hơn, không kiêng nể gì nữa:
"Không thuê? Vậy nó tự dưng giả dạng mày chắc?"

Cậu ta ôm mặt, răng cắn chặt môi, nước mắt trào ra lăn dài trên má:
"L... là Huỳnh Công Minh... chắc cô biết tên đó chứ..."

Nghe tới cái tên ấy, ánh mắt Thanh An tối sầm. Cô siết chặt tay cầm súng, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.

"Hắn thuê người đóng giả tôi để vào nhà vệ sinh... là vì... tôi từng dọa hắn... dọa rằng sẽ khai hết những gì tôi biết cho cảnh sát để mong được nhận khoan hồng..." - hắn nói, giọng nghèn nghẹn.

"Cho nên hắn cho người giả mày, còn dẫn mày đi theo để lỡ bị bắt thì mày lãnh hết?" - Thanh An gằn từng chữ.

"Phải... nếu tôi bị bắt và khai thêm bí mật của hắn thì cả hai cùng chết. Nhưng nếu tôi thú tội trước và khai hết, chỉ mình hắn bị tuyên án tử... hắn sợ điều đó..."

Thanh An im lặng một lúc, để cho đầu óc sắp xếp lại những gì vừa nghe. Tình tiết này... hợp lý. Quá hợp lý. Cô biết hắn không nói dối.

Thế rồi, cô từ từ hạ súng xuống. Không nói gì thêm, cô tiến đến cởi trói cho hắn. Hắn ngơ ngác nhìn cô, không dám tin mình còn sống.

Thanh An không đáp, đi thẳng tới balo, lấy ra một hộp sữa, một lon nước suối, ít bông băng và một tờ giấy note nhỏ. Cô đặt tất cả lên bàn trước khi quay lưng rời đi.

Tờ giấy ghi đơn giản:
" Bí mật của Huỳnh Công Minh tôi cần biết , cậu ngoan ngoãn thì im lặng , may ra còn sống sót , I promise "

Ra tới cửa, cô khẽ liếc lại:
"Dù gì thì cậu cũng còn nguyên vẹn, chẳng mất miếng thịt nào. Thế là tốt rồi."

Rồi cô biến mất vào màn nắng chiều, để lại trong căn phòng là cậu thanh niên đang sững sờ ôm mặt, vừa sợ vừa biết ơn.

Bởi cô biết, nếu cậu ta đã có ý định quay đầu thú tội, thì sẽ không dại gì tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Nhưng khi chưa có đủ bằng chứng trong tay, thì lúc này... vẫn chưa phải thời điểm cho cậu ra tay.

Coi như mọi việc đã xong.
Thanh An về nhà, vứt chiếc cặp sang một bên rồi gom quần áo bỏ vào máy giặt. Sau đó, cô ngồi xuống bàn, mở cuốn sổ ghi chép lại toàn bộ những gì mình biết, từng chi tiết một.

Cô đoán rằng, người kia chết là do tự sốc thuốc - có lẽ vì quá nghiện nên đã sử dụng quá liều. Còn ma túy từ đâu ra? Rất có thể là phần thưởng được Huỳnh Công Minh trao cho sau vụ giả danh trong nhà vệ sinh.

Vụ việc đầu tiên trong ngôi trường này, cô đã tự mình xử lý xong. Dấu vân tay đã được so sánh, lời khai đã rõ ràng, và cả chuỗi mắt xích cuối cùng cũng được nối lại.

Vụ án đầu tiên... chính thức khép lại.

Thanh An thở phào. Trong lòng nhẹ bẫng như vừa gỡ bỏ được một tảng đá lớn đè nặng. Cô chỉ cần đợi đến sáng mai - khi sẽ chính thức báo cáo lại toàn bộ cho chú Tiến, để công an vào cuộc hoàn tất thủ tục pháp lý.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự yên bình hiếm hoi trong lòng Thanh An. Là Hoàng Anh gọi.

Cô bắt máy ngay, giọng có chút hào hứng:
"Đúng lúc em đang cần chị nè! Em nghĩ không phải án mạng đâu, là tự sát do sốc thuốc, giống như chị nói ban đầu mà-"

Chưa kịp nói hết câu, giọng Hoàng Anh cắt ngang, sắc lạnh và nghiêm trọng:
"Không phải."

"...Dạ?"

"Không phải tự sát, mà là án mạng."

Thanh An chết lặng. Tai cô như ù đi trong khoảnh khắc.
"Chị... chị nói gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com