Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta làm quen nhé?

Tiếng báo thức reo lên, tôi thức giấc từ giấc mơ kì lạ của mình, vừa với tay tắt báo thức vừa kêu than vì phải thức dậy để đến buổi học hôm nay.

-"..không muốn đến trường chút nào"

Ngồi dậy với cái cơ thể mệt mỏi, ngồi một lúc mới ngồi dậy lấy trong tủ ra một bộ quần áo, đó là đồng phục trường tôi cái áo trắng đơn giản cùng cà vạt xanh và quần đen, thay ra rồi bước mệt mỏi ra phía cửa.

Trước mắt tôi căn nhà thật trống vắng vì bố mẹ đã đi ra ngoài cả rồi tôi lại là con một nên chỉ biết tự vào bếp mà tìm đồ ăn sáng vì có vẻ hai người họ ra ngoài khá vội nên chưa làm gì cho bữa sáng tôi vệ sinh cá nhân rồi đến tủ.

-"hm... có vẻ chỉ còn mỗi mì ăn liền thôi nhỉ, thôi chả sao cả"

Sau khi ăn, cùng lúc đó cũng đã 6:32 tôi nên đến trường ngay thôi, lấy cái túi rồi bước ra khỏi nhà, sáng trời khá lạnh tôi bước nhanh, một lúc sau đến cổng trường có rất nhiều học sinh đang ở đó về lớp cất túi rồi nói vài chuyện linh tinh với bạn bè.

-"nè giáo viên nói có học sinh mới đấy! "
-"..vậy sao?..Là ai thế? "
Tôi hỏi với giọng lười biếng
-"hm... Để nhớ xem có vẻ tên là Kurosawa gì đấy"
-".. Vậy sao"

Vừa nói xong được một lúc thì giáo viên bước vào cũng là lúc tiếng trống vang lên.

-"được rồi cả lớp trật tự, nhanh chóng quay về chỗ ngồi, hôm nay có một bạn được chuyển vào lớp chúng ta, em vào đi"

Vừa dứt lời có một dáng người bước vào, hm có vẻ cao hơn tôi một chút, đứng trước bảng giáo viên bảo tự giới thiệu.

-"chào mọi người tôi tên Kurosawa Nozomi vì công tác của bố nên vừa chuyển từ trường XX sang đây"

Nói xong giáo viên bảo cô ấy xuống dãy ba bàn bốn, cách bàn tôi một dãy, tôi ngồi dãy một bàn năm không thể nhìn rõ hết mặt nhưng cũng đủ để thấy một chút

Chán nản tôi quay lại nhìn lên bảng đầy chữ viết và công thức khó hiểu.

gục xuống bàn mắt nhắm mắt mở một lúc đến giờ nghỉ trưa, có vẻ học sinh mới tên Kurosawa này cũng được chú ý đấy chứ, khá nhiều người tò mò về cậu ấy nên có kha khá đông các bạn nữ đến làm quen.

-"nè cậu có chăm sóc da không đấy, da sáng ghê! "
-"à.. Cũng một chút"
-"nè trường cũ của câu như nào thế, tớ khá tò mò đấy! Trường đó lấy điểm cao cực! "
-"à thì.. Không có gì đặc biệt đâu chỉ..."

Bla bla bla họ nói mấy thứ gì đâu, hm.. Chán quá đi mất, chỉ mong vào lớp để nói chuyện thôi, tôi thở dài.

-"haizz"

Tệ thật tôi ghét trường học quá đi, tôi chẳng có bạn bè thật sự chỉ xã giao thôi.. Làm sao đây nhỉ? Chẳng lẽ thế này mãi.

....

Mãi mới tan trường, thật sự thoải mái khi tôi có thể về nhà, nhìn sang một chút tôi thấy hình bóng lạ lẫm bước ngang tôi cùng với một vài nữ sinh trong lớp mình, à.. Đó là Kurosawa mới chuyển đến, tôi quên bén mất cậu ta mới đến đây.

Tôi không muốn để tâm, bước đi thật nhanh nhưng...tôi có cảm giác khá lạ cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy, thật kì lạ.

Về đến nhà nằm gục xuống giường, quăng túi xuống sàn nhà, mệt mỏi ngẫm nghĩ.

-"hôm nay... Chưa nói muốn ai đó làm bạn với mình cả, chán quá đi mất"

Nằm một lúc rồi tôi tắm rửa, ăn cơm nghĩ thầm rằng ngày mai chắc vẫn ổn thôi, mình không cần bạn làm gì... Nhỉ?.

.....

-"BRZZZ BRZZZZZ!!!!! "
-"aghh cái bảo thức chết tiệt.. "

Một lần nữa... Tất báo thức, thay đồ, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và... Tiếp tục buổi học đầy nhàm chán của mình.

...

Agh tôi vừa xong tiết thứ tư và có vẻ buổi học sắp kết thúc nên tôi khá vui trong lòng, ngồi một lúc giáo viên vào để giảng dạy.. Không hiểu gì cả, hầyy...

-"được rồi còn chút thời gian tôi cho các các em khoản 20 phút thảo luận nhóm nhé, được rồi theo thứ tự mỗi nhóm 5 người"

Bây giờ.. Tôi nghe xong liền muốn chết tại chỗ, thà rằng chung với bạn xã giao của tôi tôi chấp nhận nhưng không tôi ở gần cuối danh sách nên toàn người lạ.

-"chết mất đã không hiểu bài lại còn.. "

Đang sợ hãi thì tôi nghe thấy cái tên mới mẻ vang lên trong nhóm tôi

-"được rồi người cuối, Kurosawa Nozomi"

Ồ lại là cậu ta sao, hm tôi nghĩ sẽ ổn

....

-"ế!! Nè! Chỗ này cậu làm sai rồi sao nó như thế này được! "

Một giọng nói của bạn cùng lố mà tôi không nói chuyện vang lên nói với tôi, tôi giật mình hốt hoảng, bắt đầu lúng túng giải thích.

-"ah.. Cái này chỉ là t-tôi nghĩ tình tiết sẽ ổn hơn nếu làm thế... "
-"nhưng như v thì nội dung trước đó-"

Có một giọng nói không quá cao vang lên.

-"à thôi đừng cãi nữa tớ sẽ thay làm giúp nhé? Được chứ Aokawa-san?

Tôi khá bất ngờ rằng có người sẽ giúp tôi lúc đang bối rối như tơ vò đây

-"ể... À được thôi Kurosawa-san cậu làm giúp Aokawa-san nhé? "
-"được tới nói rồi mà"
-"eh à.. Cảm ơn nhé.. "
-"không có gì đâu Aokawa-san "

Ehh vẻ mặt đẹp như này lại còn cười với tôi, thế...Tôi có nên.. Làm quen với cậu ta không nhỉ..?

...

Ngồi làm sao mà đã tan trường, ngồi dậy lấy túi mình ra cửa lớp tôi vẫn không ngừng nghĩ nên làm quen với cậu ta không, bổng tôi cảm giác nhói nhói ở lồng ngực cảm thấy mặt mình nóng nhẹ khi nghĩ đến.. Có lẽ là tôi hồi hộp khi bắt đầu muốn làm quen ai đó.

Nhìn quanh vừa đúng lúc Kurosawa đang đi một mình tôi đi tới hơi hồi hộp và sợ hãi vì nghĩ mình sẽ bị từ chối lời mời làm quen, lấy hết can đảm tôi lấy tay chạm vào vai cậu ta, cậu ta quay sang bất ngờ hỏi tôi

-"uwa! Cậu làm tớ giật mình đấy, có chuyện gì sao? "
-"ah!.. Ừm thì... "

Tôi lắp bắp, nhưng cảm giác cậu ấy sắp bỏ đi vì không hiểu tôi nói gì tôi lấy hết dũng khí của mình thêm lần nữa nói với cậu ta nhưng giấu một chút sự thật.

-"n-nè.. Tôi không hứng thú với cậu cho lắm.. Nhưng!.. Chúng ta làm quen nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com