Chương 2: Hắn đang phát sốt
Chuyển ngữ: Mạc Điềm
—————
"Tiểu Lâm? Cậu ấy..."
Arnold thấy viện trưởng lộ nét mặt khó xử, tiếp tục hỏi: "Ngài Lâm Tự không tiện sao?"
"Hôm qua cậu ấy xin nghỉ phép hai tuần, hôm nay hẳn là đang ở nhà nghỉ ngơi. Về phần tin nhắn của nguyên soái đại nhân..." Viện trưởng nhức đầu, xong vẫn trả lời chắc nịch, "Lâm Tự hơi có chủ nghĩa phản khoa học kỹ thuật, không thích dùng quang não, thường thường bỏ lỡ thông tin, lần này có khả năng lại đọc sót."
"Thân thể ngài Lâm Tự có vấn đề sao?" Arnold hỏi, còn chưa tới 10 ngày nữa là đoàn khảo sát Trái Đất cổ sẽ khởi hành, ngày đó sẽ do hạm đội Uyên Thâm hộ tống, nếu đến lúc ấy Lâm Tự vẫn chưa khỏe...
Viện trưởng xua tay, "Bệnh cũ ấy mà, cũng không phải là vấn đề gì to tát, chủ yếu là suy yếu mất sức, không thể công tác trong thời gian dài, cần phải về nhà tĩnh dưỡng."
"Nếu chỉ là trò chuyện đơn giản thì thế nào?"
"Chắc là được."
"Viện trưởng Triệu, có thể cho tôi địa chỉ của ngài Lâm Tự không? Chúng tôi muốn đi thăm hỏi ngài ấy."
"Cậu ấy ở, ở..." Bỗng chốc viện trưởng không biết nên miêu tả địa chỉ nhà Lâm Tự thế nào, cân nhắc một chút, trả lời một cách khó khăn: "Men theo đại lộ thứ tư ra ngoài thành, lái xe từ đường cái một chiều vê hướng tây bắc, nhà cậu ấy ở bình nguyên Kacamora, cứ đi theo đường cái xuống phía dưới liền có thể thấy một cái nhà mái bằng màu trắng. Cậu ấy không thích giao thiệp với người khác, nơi đó chỉ có duy nhất một ngôi nhà của cậu ấy."
Khi hai người từ biệt viện trưởng, điều khiển phi hành khí vượt qua bình nguyên Kacamora đến trước cửa nhà Lâm Tự, cuối cùng cũng đã sâu sắc cảm nhận được hàm ý chân chính của "người theo chủ nghĩa phản khoa học kỹ thuật" và "không thích giao thiệp với người khác" mà viện trưởng Triệu đang xoắn xuýt.
Khắp vùng bình nguyên Kacamora chỉ có một con đường đi sâu vào trong đó, không có tuyến đường hàng không chính phủ đã hoạch định. Mấy ngày nay Endymion vẫn luôn đổ mưa, hơi nước trong không trung dày đặc, Arnold không thể không tự mình động thủ điều khiển phi hành khí hạ xuống dưới màn sương mới thấy rõ quỹ đạo đi về phía trước từ vết bánh xe trên đường quốc lộ.
Một căn nhà với phần mái từ gỗ Phong màu trắng, ngói lợp màu lam xám, một mình trơ trọi đứng nghiêm trên đồng cỏ mênh mang trống rỗng, hoàn toàn không phù hợp với thiết kết dù vật liệu và khuôn mẫu kiến trúc của thời đại tinh tế, đập vào mắt là phong cách đậm nét Trái Đất cổ.
Thậm chí nó còn không trang bị chuông báo trí năng, Arnold chỉ có thể tự mình đến dưới mái hiên gõ cửa, Heinrich đứng chờ ở bên cạnh.
Trong nhà không có ánh sáng, cũng không có ai đáp lại tiếng gõ cửa.
Mưa phùn rơi trên bộ quân phục màu đen như mực của Heinrich, tuy làm từ chất vải đặc thù sẽ không bị thấm ướt nhưng những giọt nước từ khắp nơi lăn xuống vẫn có khuynh hướng phá hư bộ quân phục sạch sẽ chỉnh tề.
Arnold nhìn nguyên soái mím môi, thở dài khuyên nhủ: "Nguyên soái, hay là chúng ta đổi ngày khác quay lại? Có lẽ chủ nhân của nó không ở nhà."
"Ta không có nhiều thời gian như vậy." Heinrich nói, ý không thể ở lại đặc khu Tân Nguyệt đợi chờ quá lâu.
Hạm đội Uyên Thâm do Heinrich Sở nắm giữ còn có một cái tên khác, gọi là quân đoàn tuần tra số 7, sáu quân đoàn khác đều có từ ba đến năm hạm đội dưới cấp, có nơi đóng quân cố định, chỉ có quân đoàn số 7 quanh năm tuần hành bên trong tinh vực đế quốc, xử lý những phần tử nguy hiểm đang lẩn trốn hoặc là làm lực lượng chiến đấu chi viện dự bị và xung phong đột kích.
Cấp dưới của quân đoàn số 7 chỉ có một hạm đội Uyên Thâm, lại thêm Heinrich chiến công hiển hách, chói lọi khắp tinh tế, nhân loại dần dần lấy hạm đội Uyên Thâm và nguyên soái Sở làm danh hiệu mà không phải là quân đoàn số 7 và quân đoàn trưởng Sở.
Hoàng đế và quý tộc khó tránh khỏi mà kiêng kỵ uy danh cùng lực lượng trong tay Heinrich, ít khi bảo y trở về tinh cầu thủ đô, dù cho có về thì hạm đội Uyên Thâm cũng nhất định phải dừng sát bên ngoài đặc khu Tân Nguyệt.
Chín phần mười cuộc sống của Heinrich Sở đều là phiêu dạt giữa các vì sao, làm một mũi giáo sắc bén, lá khiên vững chắc nhất của đế quốc, cứng rắn đủ để chống đỡ những nghi vấn đến từ chính bản thân nhân loại.
Lần này phát hiện tin tức của hành tinh mẹ Trái Đất quả thực quá quan trọng, hoàng đế bệ hạ triệu hồi Heinrich quay về tinh cầu thủ đô, nhưng sau khi báo cáo công tác xong, y vẫn phải nhanh chóng rời khỏi, trong quãng thời gian ngắn ngủi 10 ngày này có quá nhiều việc cần xử lý, chỉ có thể rút ra một chút thời gian đến gặp người lạ.
"Trong nhà có người." Heinrich tiến lên một bước, tới gần cửa lớn.
"Phải không?" Arnole nghi hoặc, phải chăng có thứ gì đó mà chỉ giác quan nhạy bén đặc hữu của Alpha cấp S mới cảm được, còn Alpha cấp A như hắn không cách nào nhận ra.
Heinrich nhíu mày: "Cậu không ngửi thấy mùi hương này ư?"
"Hả? Mùi gì?" Arnold vô thức hít mũi một cái, trừ mùi nước mưa và cỏ xanh thì chẳng phát hiện gì cả, lại nhìn trái phải xung quanh một lượt, chợt thấy một hộp đồ ăn ngoài đặt cạnh bệ cửa sổ, "Mùi thịt nướng à? Đồ ăn gọi đến đặt ngoài cừa, hoặc là ... để đó từ tối qua, một ngày rồi vẫn chưa bị mang đi, có khả năng ngài Lâm Tự vẫn chưa về."
Không, hiển nhiên không phải mùi thịt nướng...
Heinrich liếc nhìn thức ăn nguội ngắt trong hộp đựng, chân mày nhíu chặt cũng không có thả lỏng.
Y ngửi thấy một mùi ... ngọt.
Cực kỳ ngọt, ngọt đến nỗi khiến y xao động.
Mà mùi hương này vẫn đang tiếp tục tăng mạnh. Trong nhà có cái gì?
Heinrich tiến lên vài bước, càng dùng sức gõ cửa.
Bịch------
Từ trong nhà bỗng truyền ra âm thanh vật nặng rơi xuống đất, ngay sau đó là một hồi rên rỉ yếu ớt và tiếng động vật chít chít chói tai đầy hoảng sợ.
Arnold lập tức biến sắc, đúng thực là có người ở.
Là Lâm Tự chăng? Bệnh của hắn rất nghiêm trọng?
Heinrich vội móc ra súng quang năng trước khi Arnold kịp phản ứng, nhắm ngay khóa cửa bằng kim loại nổ một phát. Cẳng chân dài của y một cước đá văng cánh cửa xông vào nhà, trong bóng tối dò theo mùi hương ngọt ngào nồng nặc đi tới, giữa lúc lóa mắt, một bóng người đen thùi lùi đột nhiên xuất hiện trong góc bổ nhào về phía Heinrich.
Heinrich dùng đầu gối húc vào đối phương, cố gắng kéo tên đánh lén này ra, vậy mà không thành công!
Thể chất của Alpha cấp S và huyết thống Long tộc đã ban cho nguyên soái đại nhân tố chất thân thể cường hãn, đây gần như là lần đầu tiên trong đời y dưới tình huống tay không tấc sát bị một người đè xuống đánh!
Phút chốc sau, mùi hương ngọt ngào bộc phát nồng đậm trộn lẫn hơi thở ẩm ướt lại gần----
Hắn bắt chéo tay nguyên soái ra sau lưng, khống chế bả vai của y, vùi đầu cắn lên cổ nguyên soái một cái!
Máu tươi chảy ra, mùi máu tanh tràn ngập trong phút chốc, đầu óc hỗn loạn của Lâm Tự tỉnh táo ngay lập tức, hắn mở to hai mắt, một đôi con ngươi thẳng đứng lạnh như băng màu vàng tựa pha lê đập vào mắt hắn.
Sợi dây đàn tiếp nhận tín hiệu nguy cơ trong lòng Lâm Tự kéo căng trong chớp mắt, thân thể bật lên khỏi mặt đất như một con báo, dòng máu nóng trôi theo yết hầu nuốt vào trong dạ dày của hắn.
Ngày hôm qua sau khi về nhà, Lâm Tự đến cơm còn chưa kịp ăn liền ngã lên giường, phản ứng bài trừ mãnh liệt khiến hắn cảm thấy toàn thân khắp nơi đều nóng lên đau nhức, hắn cưỡng bách chính mình đi ngủ nhưng lại rơi vào mộng cảnh chập chờn hỗn loạn, mồ hôi chảy ra không ngừng, như thể con cá mắc cạn mà không cách nào nhảy vào trong nước, chỉ đành dựa vào nước chảy từ chính cơ thể mình để thấm ướt làn da khô khốc.
Lâm Tự không biết hằng tinh có bay lên hạ xuống hay không, hẳn dường như không phân biệt nổi thời gian, thẳng đến khi một tiếng vang ngoài cửa truyền đến, từ trên giường ngã xuống đất, hắn cuối cùng mới có chút cảm giác chân thực rằng thế giới hiện thật đang tồn tại.
Cùng với sự tiếp cận của người xâm nhập, một luồng năng lượng mạnh mẽ theo đó đến gần khiến tâm trạng Lâm Tự đột nhiên nảy lên, đầu óc gần như hỗn loạn trong nháy mắt liền nhào tới cắn một miếng lên phần da duy nhất lộ ra trên thân người đang tới.
Dòng máu nóng bỏng quá mức khiến đầu óc hắn tỉnh táo lại ngay lập tức, nhanh chóng nhảy ra ngoài, thế nhưng sau khi nuốt máu xuống bụng, một trận choáng váng càng thêm mãnh liệt đánh úp về phía hắn, giữa cơn hoảng hốt mà đánh mất ý thức.
Ngay khoảnh khắc kịp phản ứng Arnold liền giương súng quang năng với Lâm Tự, tia sáng màu lam nhạt đầy nguy hiểm lóe lên nhắm thẳng vào bia ngắm, phút tiếp theo chùm quang năng liền có thể xuyên thấu kẻ tập kích trước mắt, nhưng Heinrich theo bản năng đón lấy người đang ngã xuống.
"Đừng nổ súng!"
Heinrich ngăn Arnold lại nhưng cũng không thả lỏng cảnh giác, tay y bóp chặt cổ sau Lâm Tự, sau khi xác nhận người này thực sự đã hoàn toàn bất tỉnh, không có ý đồ và năng lực công kích nữa, rốt cục mới buông lỏng kìm hãm.
Y ôm Lâm Tự đứng dậy mới phát hiện thanh niên ban nãy đem y áp chế hoàn toàn không thể động này nhẹ như một đám mây, gầy đến mức ôm vào lòng thôi cũng thấy cấn người.
"Nguyên soái, hắn..."
"Là Lâm Tự." Heinrich trả lời, năng lực nhìn trong bóng tối của y rất mạnh, ngay lúc Lâm Tự vùi đầu đến gần y đã nhận ra thân phận của người thanh niên này rồi, "Bật đèn lên."
Sau khi nhận lệnh,Arnold kêu trí năng dùng trong nhà bật đèn không có kết quả, tìm kiếm nguồn sáng cảm ứng cũng không có kết quả, tốn một lúc lâu mới mò được công tắc dạng nút ấn mô phỏng theo cổ đại trên vách tường.
Suýt chút nữa hắn còn sợ rằng cái chủ nghĩa phản khoa học kỹ thuật này đến cả thiết bị chiếu sáng lúc thường là dùng nến cơ, dẫu sao trong phòng khách vẫn còn nhóm một cái lò sưởi thời nguyên thủy, củi gỗ đã cháy sạch, hiện giờ chỉ còn sót lại một vài đốm lửa.
Ánh đèn sáng lên, Lâm Tự đang hôm mê vẫn có thể cảm nhận được luồng sáng đột ngột xuất hiện, không thoải mái nhăn mặt, cuối cùng Arnold cũng nhìn rõ mặt hắn, lại so sánh với tư liệu đã xem qua trong trí nhớ, xác nhận không tìm sai người.
Lâm Tự trong bức ảnh tư liệu tái nhợt, gầy nhom, giờ vẫn thế nhưng bệnh tật khiến hắn không còn quá lạnh nhạt, mái tóc hơi dài ẩm ướt lộn xộn, lại được Heinrich thân hình cao lớn ôm lấy càng làm tăng lên mấy phần yếu ớt.
Hai con thỏ mèo một đen một trắng lo lắng lượn vòng quanh người chủ nhân, kêu ríu rít, không ngừng gạt ống quần của Heinrich định leo lên.
Bên gáy Heinrich có một mảng vết máu đỏ tươi cùng với dấu răng cực kỳ bắt mắt.
Có người cắn nguyên soái một ngụm! Nguyên soái ôm một người đàn ông theo kiểu ôm công chúa?
Nhất thời Arnold không biết ý nghĩ nào càng kinh hãi hơn nữa, bèn vội vàng nói: "Nguyên soái, hay là để tôi..."
"Hắn phát sốt rồi, ta đưa hắn đến bệnh viện." Heinrich không để bụng chút vết thương nhỏ trên cổ, nhưng nhiệt độ cơ thể Lâm Tự nóng đến dọa người, chỉ là mỗi khi đi một bước, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc lại theo một bước, y đành phải kêu Arnold sắp hóa đá bên cạnh, "Bế hai con mèo kia lên."
Mặt trời mọc ở đằng tây chăng? Hay là huyết thống Long tộc của nguyên soái cuối cùng đã lấn át lý trí nhân loại rồi?
Nguyên soái Sở mạnh mẽ vang dội, cứng rắn vô song cư nhiên không có đập chết kẻ tập kích ngay tại trận ---- tuy rằng kẻ tập kích còn chưa thực hiện được, lại vẫn tri kỷ nhớ mang thú cưng của người ta đi theo ---- Arnold thừa nhận hai con thỏ mèo này đáng yêu đến mức làm tim người khác tan chảy.
Thậm chí sau khi đưa người đến bệnh viện, nguyên soái còn hoãn lại yến tiệc đã sắp đặt đêm hôm đó, một mực ngồi bên giường đưa mắt thâm chầm nhìn chằm chằm người ta!
Nguyên soái đại nhân, ngài đây là muốn làm cái gì?!
Arnold mang nét mặt trống rỗng đi vào phòng bệnh, đưa sổ bệnh án điện tử cho Heinrich, Lâm Tự vẫn đang ngủ mê man trên giường bệnh, bộ quần áo bệnh nhân mặc vào người hắn vẫn còn đầy khoảng trống, hai con thỏ mèo cuộn tròn ở một góc chăn cùng hắn ngủ.
Heinrich cúi đầu đọc lướt qua bệnh án: "Chứng viêm và... dinh dưỡng không đủ?"
"Bác sĩ nói không có bệnh gì nghiêm trọng." Arnold nhớ lại lời bác sĩ, giảng giải: "Chứng viêm có khả năng là do cảm lạnh dẫn tới, uống thuốc xong rất nhanh sẽ phục hồi, nhưng dinh dưỡng không đủ cần phải từ từ chăm sóc, bác sĩ đã căn cứ theo nguyên tố dinh dưỡng thiếu hụt trong cơ thể ngài Lâm Tự để kê thuốc dinh dưỡng chuyên biệt, ba tháng tiếp theo đúng giờ đúng liều lượng mà dùng, giúp khôi phục cơ năng thân thể."
"Tại sao lại xuất hiện tình trạng dinh dưỡng không đủ?" Heinrich nhìn về phía Lâm Tự đang ngủ say, nhớ tới người thanh niên nhẹ nhưng lông vũ này, ánh mắt dần dần chăm chú.
"Ờm, cái này..."
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com