Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc Nhỏ Của Tôi Trong Một Thế Giới Không Công Bằng


💬 "Có người sinh ra trên đường nhựa, có người sinh ra trên đường đất.
Nhưng đích đến vẫn nằm ở cuối con đường – miễn là không quay đầu."

🌾 Quê tôi nhỏ đến mức không cần biển báo cũng biết đã về làng.
Chỉ cần thấy con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, chạy dọc giữa cánh đồng lúa và rặng tre lưng trời là đủ.

Mỗi sáng, tôi đạp xe qua đó đến trường — chiếc xe sườn cong, phanh mòn, và yên sau dán tạm bằng băng keo đen.

📍 Nhà tôi nằm sát bìa làng, bên cạnh con mương nhỏ, nơi có mấy cây xoan mọc nghiêng che nửa mái nhà.
Mùa mưa thì ẩm mốc, mùa nắng thì nứt nẻ.
Chúng tôi sống bằng ruộng, bằng rẫy, và bằng niềm tin rằng: "Còn khỏe là còn gắng được."

👩‍🦰 Mẹ tôi làm ruộng từ sáng sớm, trưa về chăm ông ngoại, chiều lại ra bờ đê cắt cỏ cho bò thuê.
Không than. Không thở dài.
Chỉ đôi khi, tôi thấy bàn tay mẹ run khi cầm bút ký tên phụ huynh trong sổ liên lạc.

🧓 Ông ngoại tôi từng là thầy giáo cấp 1.
Giờ tuổi cao, mắt mờ, trí nhớ hay nhảy cóc.
Nhưng mỗi tối, khi tôi ngồi học, ông lại lần tìm tới gần cửa và hỏi bằng giọng yếu ớt:

"Nam ơi... mày học tới đâu rồi đó?"

Tôi luôn đáp nhỏ:

"Tới tương lai rồi, ông ạ."

🏫 Trường tôi là trường làng – một dãy nhà ngói lợp tôn, lớp học lát xi măng đã nứt.
Trên tường treo ảnh Bác Hồ và một tấm khẩu hiệu:

"Học, học nữa, học mãi."

Quạt lớp tôi kêu ro ro như con ếch nằm thở.
Bảng đen đã loang màu thành xanh xám.
Mỗi lần trời mưa, cả lớp di chuyển bàn tránh nước dột như chơi trò vượt chướng ngại vật.

👦 Lớp tôi có vài người nổi bật.

1. Thiên

Con nhà khá giả nhất xã, học giỏi, nói trôi chảy, được thầy cô kỳ vọng.

Cậu ta ngồi bàn đầu, làm gì cũng nhanh, chuẩn, gọn.

Từng nói khi thấy tôi học bài lúc ra chơi:

"Người như Nam học thế chỉ mất thì giờ, đâu theo nổi mình."

Tôi nghe.
Tôi cười.
Và tôi nhớ.

2. Hậu

Nhà nghèo hơn tôi. Mẹ mất, ba đi rừng xa, ở với bà nội già yếu.

Lúc nào cũng lặng lẽ, cầm theo bút chì gãy đầu và cuốn vở không có bìa.

Chúng tôi không chơi thân, nhưng hay gật đầu chào nhau như hai người cùng hiểu một điều gì đó không cần nói.

🛖 Cả làng chỉ có một tiệm tạp hóa nhỏ – bán từ kẹo, mì gói đến tập vở học sinh.
Không quán xá, không nhà sách.
Muốn mua sách tham khảo, tôi phải đạp xe gần 7 cây số đến thị trấn.

Nhưng sách mới đắt lắm, nên tôi vẫn học bằng vở cũ của mấy anh khóa trên để lại.

📡 Sóng điện thoại trong làng chập chờn.
Có hôm phải ra tận bờ đê, giơ cao máy để gửi bài tập qua Zalo cho cô.

Máy tôi là máy cũ của cậu tôi để lại, pin chai, màn hình nứt.
Mỗi lần mở file bài học là máy đứng.

Nhưng ít ra... nó vẫn sáng lên được khi tôi cần ánh sáng.

📚 Mỗi tối, tôi trải sách vở lên mặt bàn gỗ tự đóng.
Đèn là bóng điện yếu treo tạm bằng sợi dây rút từ ổ cắm của quạt máy.

Có hôm mất điện, tôi đốt đèn dầu mẹ giữ lại từ mấy năm trước.
Mùi dầu cay mắt, khói ám tường, nhưng tôi học vẫn vào.

Tôi đã từng ước có một cái bàn học giống quảng cáo: sáng bóng, sách sắp gọn gàng, có đèn học và giá để bút.

📖 Nhưng rồi, khi đọc đến dòng này trong sách:

"Đừng đòi hỏi con đường bằng phẳng.
Hãy rèn đôi chân để đi qua sỏi đá."

Tôi gấp sách lại, thở sâu.

Tôi không cần ở thành phố để trở thành người tử tế.
Tôi không cần điều kiện đủ đầy để có thể học.
Tôi chỉ cần một lý do để tiếp tục.
Và lý do đó — chính là tôi, là mẹ, là những giấc mơ vẫn còn nghẹn trong cổ.

Trên tường, tôi dán kế hoạch học tập – tờ giấy A4 cũ đã vàng góc.
Bên cạnh là ảnh ông ngoại ngày trẻ – mặc áo sơ mi trắng đứng dưới hàng phượng.

Tôi viết tay một câu lên tờ giấy nhỏ dán kế bên:

"Không cần sinh ra ở nơi tốt nhất.
Chỉ cần đi xa nhất so với điểm mình bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com