Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KHI MỌI THỨ BẮT ĐẦU SÁNG LÊN

💬 "Không phải cuộc sống không có ý nghĩa.Mà là đôi mắt mỏi mệt không còn thấy được điều đáng sống."— 📖 trang 7, Cuốn sách không tên

Có một thời gian dài, tôi thấy mọi thứ đều vô nghĩa.

Tôi đến lớp như một cái bóng.
Tôi sống như thể đang chờ thứ gì đó xảy ra, mà chính tôi cũng không biết là gì.

📅 Một tuần có bảy ngày, nhưng với tôi, chúng không khác nhau là mấy.

Thứ hai: mệt.

Thứ ba: chán.

Thứ tư: trống rỗng.

Thứ năm: tự hỏi "sống như này đến bao giờ?"

Thứ sáu: mong được nghỉ.

Cuối tuần: nằm dài cả ngày và lại bắt đầu lại.

Tôi không ghét ai, cũng chẳng yêu ai.
Tôi không có ước mơ, cũng chẳng có mục tiêu cụ thể.
📉 Tất cả đều đều như một đường thẳng – không cao trào, không đáy vực – mà vì thế... rất đáng sợ.

💤 Tôi ngủ mà không thấy ngon.
Tôi thức mà không biết thức để làm gì.

Nhiều hôm, tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, thấy mặt trời mọc mà chẳng cảm nhận được ánh sáng.

Rồi cuốn sách xuất hiện.
Và một điều gì đó bên trong tôi chuyển động.

Không phải "bừng tỉnh".
Không phải "lột xác".
Chỉ là... tôi bắt đầu nhận ra những điều nhỏ.

☀️ Buổi sáng sau đó, tôi thức dậy sớm hơn bình thường.
Tôi mở cửa sổ – lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Không khí buổi sáng mát lạnh, có mùi sương và lá cây ẩm.
Tiếng chim kêu không ồn. Chỉ... rất sống.

Trên đường đến trường, tôi bắt đầu nhìn – thật sự nhìn.

👀 Tôi thấy bác bảo vệ có ánh mắt mệt nhưng vẫn chào học sinh.
Tôi thấy cô lao công đang kéo xe rác mà vẫn khe khẽ hát.
Tôi thấy trời không xám như tôi tưởng – chỉ là tôi không chịu ngẩng lên.

📖 "Thế giới không tăm tối.
Chỉ là đôi mắt bạn đã nhắm quá lâu."

Tôi bắt đầu thấy đời có nhịp.
Có những thứ lặp lại, nhưng nếu để ý, mỗi ngày vẫn có chút gì đó khác.

Hôm nay trời trong hơn.
Hôm qua tôi đã cười khi đọc một dòng hài trong sách.
Tối qua tôi viết nhật ký – lần đầu tiên, tôi viết mà không thấy mình đang "diễn".

🎧 Tôi bật một bài nhạc nhẹ. Không phải để "chống chán", mà là để nghe.

Tôi bắt đầu chọn bài tập nào đó khó hơn một chút để làm, không phải vì bị ép, mà vì... tôi muốn biết mình làm được không.

📓 Và khi tôi mở lại cuốn sách hôm đó, tôi đánh dấu một dòng:

"Hạnh phúc không đến từ việc sở hữu thứ lớn lao,
mà từ khả năng nhìn thấy vẻ đẹp trong điều bé nhỏ."

Tôi nhận ra: trước đây, tôi không ghét cuộc đời.
Tôi chỉ chưa từng học cách thấy nó.

🧠 Tôi bắt đầu nghĩ khác.

Trường học không còn là "nhà tù 5 tiết mỗi ngày", mà là nơi tôi có thể ngồi yên và quan sát con người.

Mỗi người đều có câu chuyện của họ – kể cả những người tôi từng cho là vô nghĩa.

Và tôi cũng có câu chuyện của riêng mình – nó đang được viết ra từng ngày.

📌 Tôi vẫn chưa có lý tưởng cụ thể.
Nhưng tôi có một câu hỏi khiến tôi không còn chấp nhận sự lặp lại vô nghĩa nữa:

"Nếu đời ngắn như người ta nói, vậy tôi sẽ sống nó như nào để không thấy phí?"

Và đó là lúc tôi biết –
Tôi chưa thể thay đổi thế giới.
Nhưng tôi có thể bắt đầu bằng việc không nhắm mắt khi sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com