1.
Nhà kho, nơi cất giữ những dụng cụ học tập hay đồ dùng trong môn thể dục của lớp 2-5, dãy nhà phụ thuộc trường trung học nữ sinh Baek Yeon.
Cô gái với mái tóc được cột lửng, nằm co ro trên nệm trắng với hai tay được trói chặt bằng dây thừng.
Chết tiệt... Su Ji thấy đầu óc mình quay cuồng, thân nhiệt tăng cao khiến cô muốn nôn nhưng vừa muốn cắn răng chịu đựng. Tình thế bây giờ thật cam go, Su Ji chỉ có một mình, mệt mỏi và đau đớn từ trận đòn của bọn họ.
Cô dời ánh mắt đến bốn người con gái đang cười cợt phía trước như thể cô chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém đối với họ. Ngay từ đầu, cô đã bị ép đến nhà kho này và buộc phải bỏ qua tiết thể dục chỉ vì đám người đó bảo rằng họ đang chán.
Khi Su Ji chống trả, Seo Ha, con chó trung thành của Da Yeon sẽ dùng những đòn judo mà nó học được đẩy ngã cô vào vách tường, sau đó đá thật mạnh vào bụng cô. Và nó đau chết mất. Su Ji luôn cố chịu đựng nó, cô không muốn mình trông giống như một kẻ dễ bị bắt nạt.
Đến hôm nay trong lúc đang đứng đợi Ja Eun thay đồng phục thể dục, đám chó này đã dùng vũ lực ép cô đến nhà kho rồi tiếp tục những trò bắt nạt thậm tệ. Việc này diễn ra xuyên suốt một tháng, cô ước gì có một hôm nào đó bọn chúng sẽ tha cho cô, nhưng hẳn là điều viễn vông quá nhỉ...
Su Ji khó thở vì người phát nóng.
"Thả ra..."
Đáp lại lời thầm thì của cô, con nhỏ với cái đầu nhuộm đuôi tóc xanh chỉ cười khẩy một cái - "Chó thì làm gì biết nói chuyện, mày chỉ nên im lặng và mua vui cho tụi tao thôi chứ?"
"Biến đi đồ khốn." - Su Ji thở hỗn hễn khi nói, nếu không bị trói, cô đã giơ ngón giữa lên trước mặt Da Yeon rồi.
Có vẻ việc bị một đứa như cô chống đối khiến Da Yeon tức giận hơn, như một con chó điên thực thụ, cô ta lao đến nắm cổ áo Su Ji lôi lên. Ánh mắt dữ tợn phản ánh hình bóng run rẩy của cô - "Tại sao mày luôn cố tỏ ra không quan tâm mọi thứ như thế nhỉ? có biết nó làm tao phát tởm không? hạng F sinh ra để phục tùng hạng A, tao, là hạng A đây."
"Còn mày, chỉ là hạng F thấp kém!"
Da Yeon nắm tóc Su Ji lôi ra khỏi nệm, ném mạnh bạo xuống mặt sàn, sự va chạm đầy cứng cỏi khiến Su Ji khẽ rên lên một tiếng. Đau quá, mình đau quá, người cô nhức nhối không nói nổi.
Woo I đứng trên cao vỗ tay nhiệt tình, cô ta hài lòng khi nhìn thấy Da Yeon trừng trị con chó không biết nghe lời. Nhưng hành động tiếp theo của Su Ji khiến cô ta hơi hoảng - "Da Yeon! cậu chơi thuốc nó hả!?"
"Chỉ là một liều nhỏ thôi, nó không chết đâu. Tao đã suy nghĩ rất lâu, tao ghét cái điệu làm bộ làm tịch tỏ ra mạnh mẽ của nó nên cách tốt nhất để khiến nó quỳ xuống cầu xin là chơi thuốc nó."
"Haha, bỏ mặc nó đi. Và nó sẽ van xin tao tha cho thôi!" - Da Yeon cười khoái trá như thể cô đã rất thông minh vì điều này.
Seo Ha bên cạnh không quan tâm lắm, cô chỉ làm vì Da Yeon yêu cầu thế thôi.
Chơi thuốc sao? Su Ji nằm trên sàn nghe rõ mồn một tiếng cười tựa quỷ ma của Da Yeon, bọn khốn nạn đó hạ dược cô sao? phải chăng đó là lí do nhiệt độ cơ thể tăng lên không kiểm soát như thế, sự rạo rực khiến từng mảng da thịt cô đỏ ửng lên, các tế bào thì đang chạy loạn xạ trong máu.
Chết thật. - "Tụi mày là đồ đáng khinh... với mấy trò hèn hạ đó thì nghĩ tao sẽ khuất phục à? mơ đi..."
Sắp chết còn già mồm.
"Tao không nghĩ mày nói nhiều vậy, muốn câm miệng luôn không con chó?"
Da Yeon tiến tới hừng hực nhiệt khí, cô muốn tát Su Ji đến khi nào nó cầu xin cô tha cho thì thôi. Với tình trạng hiện giờ của nó, cùng lắm là hai tiếng nếu không được uống nước thì sẽ ngất xỉu, đương nhiên bây giờ thì chưa, và nó sẽ phải chịu cảm giác bức bối đến nghẹt thở mà không thể làm gì khi hai tay đã bị trói chặt cùng vô số vết bầm trên người.
Ngay khi vừa giơ tay lên cao chuẩn bị hạ xuống, Su Ji điếc không sợ súng luôn luôn mở to mắt thách thức cô ả.
"Đủ rồi."
Một giọng nói cắt ngang mọi hành động.
Su Ji mệt mỏi nhìn lên phía người con gái đang ung dung ngồi xem kịch từ đầu đến giờ. Ha Rin yên vị trên chiếc thùng cát tông gần cửa, nơi ánh sáng mặt trời có thể soi vào thông qua ô cửa kính bên trên. Cô ta ngồi đó, dưới ánh nắng mờ nhạt tựa khói sương, dửng dưng và quan sát như một nữ hoàng.
Suy nghĩ của Su Ji chính là: cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao con khốn...
Đã xem thoả mãn chưa?
Ha Rin lướt qua ánh mắt đầy phẫn uất của Su Ji, cô mỉm cười đứng dậy đi đến gần hai người vừa nãy còn đang giằng co trên nệm - "Chơi đủ rồi Da Yeon à."
"Ừ... ờ, biết rồi!" - Da Yeon, đứa nhóc không giấu được sợ hãi và tự ti khi đối diện với gương mặt xinh đẹp của Ha Rin. Cô ta ngay lập tức bỏ Su Ji xuống, nhưng vẫn cố làm ra nét 'không phải vì sợ mà là nể Ha Rin'.
Su Ji biết điểm yếu của bọn bắt nạt là Ha Rin, cô trêu ngươi điều đó - "Rốt cuộc ai mới là con chó đây? Woo I? hay Da Yeon?"
"Mày nói cái gì hả!?" - Woo I hét ầm lên.
Nhỏ định lao tới thì chạm phải ánh mắt vô cảm của Ha Rin - "Woo I à, mình sẽ rất vui nếu cậu nhỏ tiếng đó. Vì Su Ji nhà ta có vẻ không thoải mái lắm nên mọi người ra khỏi đây được không?"
"N...nhưng Ha Rin, cậu sẽ ở đây làm gì với nó chứ?"
"Từ khi nào Woo I nói nhiều vậy nhỉ?" - cô ta cười hỏi, song lại khiến người kia được một trận run rẩy, vội đẩy cửa đi ra ngoài cùng với hai kẻ còn lại.
Rõ ràng là... không một ai chống lại được Baek Ha Rin, đứa cháu gái tâm thần của tập đoàn kinh doanh lớn nhất Hàn Quốc.
"Nào, không nên nhìn tôi như thế chứ, tôi vừa mới cứu cậu đó."
oOo
"Nào, không nên nhìn tôi như thế chứ, tôi vừa mới cứu cậu đó."
"Cứu tôi? cậu đang kể chuyện cười cho ai nghe vậy hả, không phải bởi vì xem chán rồi mới tuỳ tiện kết thúc sao..." - Su Ji gắng sức nói, sức lực cô cạn kiệt rồi.
Và điều cấp bách bây giờ là Su Ji ho rất nhiều, lồng ngực cô nóng hổi và nhịp tim đập ngày một nhanh. Cô sẽ phải trải qua nó hàng giờ liền nếu không được chữa trị, viên thuốc khuấy động tâm trí cô khiến cô khó có thể suy nghĩ được như bình thường nữa.
Ha Rin biết tình trạng hiện tại của Su Ji, cô ta cúi người xuống, vén đi vài lọn tóc đã bết dính lại của đối phương vì nó che mất dung mạo của Su Ji.
"Cậu đang gặp rắc rối lớn đấy."
"...cảm ơn vì đã nói điều ai cũng biết, giờ thì biến đi, đồ khốn."
"Thôi nào, đừng đuổi cái phao cứu sinh duy nhất của cậu chứ. Tôi có thuốc giải đấy, có muốn không?" - Ha Rin chuyển sang tư thế ngồi bên cạnh Su Ji, người mà vẫn còn đang nằm phập phồng thở trên nệm.
Nếu một con quỷ nói với bạn rằng nó có nước trong lúc bạn đang khát, bạn có sẵn sàng đổi tất cả để lấy món đồ nó đưa không?
Su Ji chọn không. - "Cút đi."
Ngón tay thon dài của Ha Rin lướt ngang gương mặt trắng nõn của Su Ji, sau đó dừng lại một chút khi chạm vào vết đỏ tím đang rướm máu ở má phải cô. - "Thật đáng thương làm sao, Su Ji à, cậu nên thành thật với bản thân mình sớm hơn, tất cả đều không phải lỗi của cậu."
"Phải... vì tôi và cả Ja Eun không có lỗi gì cả, lỗi là ở con tâm thần bệnh hoạn cậu đã tạo ra mớ hỗn độn này..."
Ha Rin nghe đến cái tên quen thuộc, cô không khỏi nhíu mày.
"Sao cậu lại có thể nhắc đến tên một người khác trong khi đang ở riêng với mình chứ, cậu làm mình buồn thật đó."
"Đừng khiến tôi buồn nôn nữa..."
"Cậu không cần phải ở đây chờ đợi tôi ngất xỉu hay cầu xin cậu cứu giúp đâu, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu đồ khốn....Ah—" - Nói đoạn, Su Ji hốt hoảng vì Ha Rin chỉ cười nhẹ rồi tháo đi chiếc áo khoác ngoài của cô, thứ đã bám bụi sau hàng chục trận bị ném xuống sàn dơ bẩn.
"Làm cái gì đấy!!"
Ha Rin cười nói - "Tôi thấy cậu đổ mồ hôi hơi nhiều, cởi ra cho thông thoáng, sao phải phản ứng kịch liệt quá vậy? - Ha Rin cúi thấp người hơn, con mèo nhỏ nằm trên nệm giãy dụa muốn tránh khỏi ma trảo của đối phương - "Cậu nóng quá. Với tư cách một người bạn cùng lớp, tôi lo lắm đấy... chỗ này, chỗ này và cả đây nữa, nóng đến mức khiến tôi sắp phát điên rồi này."
Mỗi câu từ chạm đến tai Su Ji, cô ấm ức đến đỏ ngầu hai khoé mắt. Chỉ cần hai chữ "chỗ này" của Ha Rin, ngón tay con chó đó lại vuốt một phần da thịt của Su Ji, đến lần cuối cùng, Ha Rin luồn tay vào bên trong lớp áo thun trắng đã sớm đổi màu của "hạng F".
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,...
Cái loại tình huống gì đây.
Su Ji mất kiểm soát hét lên một tiếng - "Đồ biến thái, cút đi!"
Lại nhìn bộ dạng uốn éo né tránh của Su Ji thì Ha Rin đồng ý nhượng bộ, cô rút lui. - "Đừng giận, tôi chỉ muốn xem nhiệt độ cậu đã giảm đi chưa mà thôi."
"Đừng chạm vào người tôi...!"
"Được."
Nghe lời vậy sao? thông thường Su Ji kêu đến khản cổ thì Ha Rin cũng không chịu buông tha cho cô, vậy mà bây giờ lại dễ dàng đến thế?
Nhưng Su Ji nghĩ đúng rồi, cô ta lôi từ trong túi ra một hộp thuốc, trong miệng lẩm bẩm thứ giai điệu mà đối với Su Ji chẳng khác nào một bản giao hưởng từ địa ngục vọng lên cả. Ha Rin không nhanh không chậm bốc một viên trong đấy lên, trước ánh mắt hoài nghi của Su Ji, cô ta kẹp thứ trăng trắng ấy giữa hai hàm răng.
Đuôi mắt Ha Rin cong lên, khoé môi tạo nên một đường cong hoàn mỹ.
Cơ thể Su Ji sắp tan vỡ, các dây thần kinh trong người cô sắp đứt, ảo ảnh sẽ bắt đầu xuất hiện nếu cô không tìm được cách thoát khỏi tình huống này. Hai má cô ửng hồng, môi khô khốc bị hương thơm từ trên người Ha Rin dẫn dụ.
Con khốn này xịt thứ nước hoa gì mà thơm thế nhỉ?
"Thuốc giải ở đây, Su Ji, lại đây."
Ha Rin lấy ra giơ lên không trung, Su Ji mệt mỏi chồm người dậy muốn nhướng cổ để ăn nó, nhưng Ha Rin ma quỷ hơn rất nhiều, cô ta vòng tay sang eo Su Ji kéo người đẹp vào trong cái ôm của mình.
Su Ji hơi thở nóng bức, đầu óc cô trống rỗng rồi, kể cả nói chuyện cũng không biết đánh vần tên mình ra sao.
"Tự uống nó đi mèo con."
Ha Rin nhét lại viên thuốc vào miệng mình, niềm sống duy nhất của Su Ji đang ở giữa đôi môi thơm ngát của Ha Rin.
Mật ngọt đưa đường dẫn lối, cơn kích tình đảo lộn suy nghĩ, lòng căm thù được Su Ji chuyển hoá thành cơn đau khi mười đầu ngón tay tự bấu chặt vào lòng bàn tay chính mình. Cô dưới cái ôm ám muội của Ha Rin, vươn ra đầu lưỡi muốn đoạt lấy viên thuốc.
Đối phương nghiêng đầu, giam giữ Su Ji và viên thuốc trong từng âm thanh mút mát.
Mẹ kiếp con chó Baek Ha Rin....
"Ngoan lắm."
Ha Rin hài lòng với thành tựu ngày hôm nay, cô ta cười, cười vì đã có được thứ mình muốn.
Dáng vẻ mỗi lần bị người ta khi dễ của Su Ji đều được Baek Ha Rin lưu vào điện thoại, nó thật dễ thương, thật đấy, Su Ji của cô...
————
:)))) í là chưa xong fic nào mà đào tiếp cái hố khác rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com