Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Đã hai ngày Su Ji không đến lớp vì chuyện ở nhà kho.

Một buổi sáng sớm, khi người cha làm trong quân đội của cô vào phòng gọi con gái mình dậy, cô lẩn trốn trong chăn và chỉ chừa ra cái đỉnh đầu nhỏ nhắn.

"Con ổn chứ? đừng cố quá sức, ta sẽ tranh thủ xong việc hôm nay rồi về với con."

Su Ji mệt mỏi trả lời - "Không sao đâu ạ, bố cứ làm việc của mình đi, con đã thấy ổn hơn rồi." - nói đoạn, cô kéo chăn xuống đến cổ, mỉm cười trấn an ông ấy rằng cô ổn thật mà.

Người đàn ông khô khan với bộ quân phục màu xanh lá, số huân chương lấp lánh gắn kín cả ngực trái sáng lên trong ánh ban mai. Ông ấy hơi chần chừ, cuối cùng chỉ nhẹ xoa đầu cô một cái rồi đóng cửa ra ngoài. Là một đại tá cấp cao, bố của Su Ji đi sớm về muộn là chuyện thường, đôi khi còn không về nhà mấy tuần liền, cô sớm đã quen.

Chuyện bệnh vặt hay cả chuyện bị bắt nạt trên trường cô đều giấu kín. Không muốn ông ấy lo càng thêm lo, chính tay cô, sẽ dẹp cái trò chơi điên khùng ấy.

Và dạy cho kẻ đã tạo ra thứ khốn kiếp đó một bài học. Baek Ha Rin... Su Ji sẽ không bao giờ quên những gì mình đã trải qua.

Cô soi mình trong gương, ngoại trừ vết đỏ đã giảm sưng ở má phải vì cú tát của Da Yeon thì số vết bầm còn lại đều ở bụng, đùi và bắp tay, hoàn toàn là những nơi không ai thấy được. Vậy ra đây là cách đám bắt nạt che giấu hành vi bạo lực học đường của mình sao?

Su Ji đôi lúc thẫn thờ, cô không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Hai ngón tay vô thức sờ môi bản thân, vuốt xuống một đường, hình ảnh Ha Rin mút mát nó vẫn luôn nằm sâu trong tâm trí Su Ji.

"Ngoan lắm, cậu trong những lúc này rất dễ thương."

"Mẹ!" - Su Ji giận dữ chống mạnh hai tay lên thành bồn rửa mặt, cô rửa nó bằng nước lạnh, mong muốn trôi đi kí ức xấu hổ đó.

Nhưng suy đi nghĩ lại. Tại sao Ha Rin lại luôn cố tìm mọi cách để hôn cô nhỉ?

Từ lần gặp đầu tiên, cả hai rõ ràng không hề quan tâm gì đến nhau cả, Ha Rin thậm chí còn không thèm liếc mắt đến cô khi Da Yeon ép cô ăn hũ ấu trùng kia mà.

Baek Ha Rin, con gái duy nhất của tập đoàn Yeon, chẳng lẽ lại là một đứa trẻ vị thành niên vừa có bệnh tâm thần vừa có thú vui biến thái?

Su Ji rùng mình khi nhớ lại sự vuốt ve âu yếm như người yêu mà Ha Rin dành cho cô trong nhà kho, cô sẽ nôn thốc nôn tháo mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó, cái khoảnh khắc cô nhận ra mình chẳng khác gì món đồ chơi mặc cho đối phương cầm nắm.

oOo

"Ja Eun à, cậu đi ăn cùng mình nhé?"

"Không đâu."

"Cậu định đi đâu vậy?"

"Đ...đừng đi theo tôi!" - Ja Eun nhanh nhảu chạy đi mất, cô bạn luôn bị đánh dập dã man trước khi có sự xuất hiện của Su Ji, dù bây giờ vẫn còn nhưng chí ít đã giảm thiểu số lần hơn rất nhiều vì Su Ji tương đối mới mẻ hơn cho chúng giày vò.

Su Ji đã bị hạng F vì không có một phiếu bầu nào, chính xác hơn thì cô đã bị lừa bởi những người bạn mới.

Nhưng đó không phải vấn đề, đã gọi là "mới" thì không nên có sự tin tưởng nào mới đúng. Chưa kể lúc đó cô không nghĩ rằng hệ thống phân hạng sẽ khắc nghiệt đến thế. Suy cho cùng một phần lỗi vẫn là ở Su Ji suy nghĩ quá thiển cận đi.

Sau nửa tháng trời bị hành hạ thể xác, Su Ji đã có kế hoạch. Cô cố tiếp cận Ja Eun nhiều nhất có thể, ở khắp mọi nơi, để nói chuyện với cậu ta và thuyết phục Ja Eun tham gia trò chơi.

Trao đổi phiếu bầu.

Như thế cô có thể sống sót được lên hạng D, bởi vì cặp bạn thân Ji Ah và Seung I đã gợi ý cho cô điều đó khi cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ. Và trông như họ rất dễ sẽ bị chia cắt nếu có một tác động nhỏ nào đó từ bên ngoài, vậy thì những mối quan hệ như thế luôn không bền chặt. Cô có thể lợi dụng điều đó.

Su Ji ngồi trong lớp học và nhìn theo hướng mà Ja Eun đã rời đi ban nãy, cô nghĩ mình phải lôi kéo được Ja Eun về phía cô.

Trong khi đang nhìn người khác, lại có người không giấu được ánh mắt khó chịu hướng về Su Ji. Ha Rin đã từng âm thầm cảnh cáo đối phương không được gần gũi với Ja Eun, tại sao lại không nghe?

Woo I ngồi bên cạnh đang liếng thoắng về cái gì đó trong điện thoại, bức ảnh Ha Rin tập múa ba lê được cô ta đem ra ca tụng để xu nịnh lấy lòng. Ha Rin không quan tâm lắm, có vẻ Su Ji quá ngốc để nhận ra lời cảnh cáo của cô nhỉ?

"Woo I."

"À hả? sao á Ha Rin?" - con nhóc giật mình vì lời gọi bất chợt của cô.

"Trẻ con không nghe lời thì phải phạt nó như thế nào nhỉ?" - Baek Ha Rin, không ngại thể hiện bộ mặt thật của mình với Woo I, đơn giản vì cô không cần che giấu nó với họ.

Woo I ngập ngừng - "Ừm... tuy mình không có em trai hay em gái nhưng có mấy đứa em họ hàng, nếu chúng không nghe lời, cậu hãy doạ chúng bằng thứ chúng sợ nhất. Cùng lắm là đánh vào tay bọn chúng vài cái.... Ha Rin? mình nói có đúng không?"

Người kia tuy khó hiểu khi đột nhiên người như Ha Rin lại hỏi như thế, nhưng nhiệm vụ và danh phận của Woo I không cao đến mức hỏi sâu vào.

Vậy mà cái gì đây nhỉ? tại sao Ha Rin lại cười? cái này cô hỏi được có đúng không?

"Đúng, những lời gợi ý của cậu rất bổ ích." - Ha Rin xoay viết trên tay, mỉm cười một cách mờ ám và nhìn chằm chằm vào cái gương đang dựng thẳng trên bàn.

Thứ phản chiếu bên trong sẽ không có ai khác ngoài Ha Rin thấy được.

Đó là Seong Su Ji, con mèo nhỏ cứng đầu đã khiến cô mệt mỏi không ít. Có lẽ cần phải cho nó biết vị trí của nó ở đâu, bên cạnh Ha Rin hay là Ja Eun.

...

Ja Eun đứng trước máy bán nước tự động, cô đang chờ nó đẩy lon cà phê xuống cho mình. Vốn dĩ lúc nào cũng là cô đứng như trời trồng ở đây cho đến hết thời gian nghỉ ngơi, sau đó vào lớp học, rồi về nhà. Nhưng đã có một sự xuất hiện hoạt náo quấy rầy khoảng trời u ám của Ja Eun, không hiểu sao cô bạn cùng bàn Su Ji cứ bám theo cô không rời.

"Cậu... cậu đừng đi theo tôi nữa, bọn họ thấy sẽ không tốt đâu."

"Như thế nào là không tốt?" - Su Ji hỏi ngược lại.

Đối phương cúi mặt sợ sệt, từ khoảng cách gần thì cô dễ dàng thấy được Ja Eun đang vịn chặt lấy cánh tay chính mình như một sự trấn an khi nhớ lại những hành vi bạo lực bọn họ gây ra cho Ja Eun.

"Tóm lại sẽ không hay ho gì nếu cậu giao du với tôi đâu, tôi... cậu biết đó, tôi không tốt." - Ja Eun khó khăn khuyên nhủ Su Ji, cô bây giờ mới thầm trách tại sao cái máy bán nước này lại chậm chạp như thế.

Cô muốn nhanh lấy nước rồi viện cớ bỏ đi.

Nhưng Su Ji không cho phép điều đó xảy ra, cô nắm lấy cổ tay Ja Eun, đừng hòng chạy!

"Thật buồn cười khi một người tự nói rằng chính mình không tốt đúng không? Ja Eun, tôi không hiểu sao cậu luôn run rẩy và sợ hãi như thế, nhưng bây giờ tôi đang rất cần cậu. Hãy tham gia trò chơi cùng với tôi đi!"

Su Ji hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Ja Eun, trái lại, người kia thản nhiên nói "Không" một cách dứt khoát.

Ôi chết tiệt! con người này không có gì gọi là đắn đo luôn kìa?

"Tại sao??"

"Tôi sẽ không tham gia trò chơi đâu, tôi bây giờ như thế này cũng được rồi..." - Ja Eun giựt tay khỏi cái nắm của Su Ji, sức lực từ cô gái cao kiều khiến cô có chút bất ngờ vì không ngờ mình bị người ta vùng ra dễ như trở bàn tay thế.

Âm thanh lon nước rơi xuống phát ra từ chỗ cái máy kim loại phía góc tường như một tiếng còi phát ra thông báo giải thoát cho Ja Eun. Cô cúi người nhặt lấy nó rồi vội vàng rời đi, điệu bộ lọng cọng đó làm Su Ji chẹp miệng.

"Bị bắt nạt là tốt sao? cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ." - Su Ji thầm mắng.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào nó lại lọt được vào trong tai Ja Eun, cô ấy ngừng lại một chút, hai vai run rẩy trông thật đáng thương và bóng lưng ẩn chứa vô vàn cô độc. Cô nói - "Tốt với mọi người, nếu tôi có thể thay họ chịu đòn thì ít ra họ sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn..."

Ja Eun rời đi, "Dù sao ngay từ đầu đó cũng là lỗi của tôi mà", Su Ji cau mày và đỡ trán khi nghe câu nói khó hiểu từ ai kia.

Phải thêm bao nhiêu lần nói nữa thì Ja Eun mới thôi cái tính cam chịu vì người khác nhỉ? thậm chí Su Ji còn khẳng định đầu óc cậu ta có vấn đề, suy nghĩ cho người khác và làm tất cả cho họ dù trong mắt bọn chúng thì Ja Eun chỉ là cái bia đỡ đạn vô tri vô giác không hơn không kém. Họ chỉ muốn Ja Eun mãi mãi ở hạng F thôi, chẳng suy nghĩ chút gì cho cậu ấy cả kể cả khi Ja Eun chấp nhận hy sinh vì cuộc sống học đường tươi đẹp của họ.

"Haizz... đồ ngốc này biết bao giờ mới tỉnh ra đây?"

oOo

Ngẫm nhìn đồng hồ cũng đã sắp trôi qua mười phút rồi. Lớp 2-5 không chỉ được đặc cách học ở dãy nhà phụ, có căn tin riêng mà còn được hưởng chế độ ưu tiên từ nhà trường.

Các em học sinh lớp 2-5 có mười phút nghỉ giữa các tiết, và thời gian giải lao là sáu mươi phút.

Ban đầu, Su Ji còn nghĩ điều này thật tuyệt vì cô có hẳn sáu mươi phút để ăn uống và giải trí với bạn bè, nhưng từ sau khi chơi trò chơi kim tự tháp cô mới nhận ra điều luật này là dành cho "những kẻ bắt nạt", tạo điều kiện cho bọn chúng thực hiện hành vi hung tàn của mình.

Mười phút tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng đối với Su Ji, kẻ là con mồi mà Da Yeon nhắm tới thì chẳng khác gì mười phút dưới địa ngục.

Cô bất động trước cửa lớp một hồi, âm thanh cười đùa vang vọng từ bên trong khiến cõi lòng cô trùng xuống, nửa muốn vào, nửa muốn chạy thật xa khỏi nó.

Nhưng bạn biết đấy, Su Ji của chúng ta cứng đầu lắm. Và còn mạnh mẽ nữa.

Khi cô vươn tay muốn kéo cửa thì đã có người mở nó từ bên trong - "Huh?"

"Tiết sau đến phòng âm nhạc." - Do Ah, lớp trưởng lạnh lùng thông báo một tiếng rồi cầm cuốn sổ quản lí lớp đi mất.

Su Ji nghe vậy liền biết ý đồ của người kia, cô thôi việc bước vào mà xoay mũi chân hướng về ngã khác, con đường mà dẫn đến phòng âm nhạc sôi động nhưng không kém phần sang trọng, đắt đỏ.

Mà bên kia, lúc Su Ji lựa chọn không vào lớp mà đi theo Do Ah thì trong lớp đang diễn ra một cuộc trò chuyện gay gắt, Da Yeon phát điên muốn đi tìm Ja Eun để đánh đập cô vì tâm trạng không tốt, và điều đó càng bùng nổ hơn khi cả Ja Eun và Su Ji đều không thấy ở đâu.

Bạn bè xung quanh ngoại trừ những kẻ có quyền lực từ hạng B trở lên thì chỉ biết cúi mặt làm việc riêng, thầm mong con chó điên Kim Da Yeon sẽ không chú ý đến họ.

Ye Rim ngồi bên cạnh Eun Jung, thành thật thì trông cả hai người bọn họ luôn dính sát vào nhau như hình với bóng. Trong lúc Ye Rim than vãn về các buổi tập tần suất cao thì Eun Jung sẽ chỉ im lặng lắng nghe, sau đó là những cử chỉ quan tâm và ủng hộ cô vài câu.

Còn cô ta, ong chúa của lớp lại đang suy tư chuyện gì đó. Ha Rin cầm điện thoại trên tay, mãi nghĩ về việc phải trừng phạt con mèo nhỏ của cô như thế nào để nó không chạy loạn đi tìm 'bạn tình' đây.

Sau đó, một nụ cười hạ xuống nơi gương mặt kiều diễm của Ha Rin, cô tự hỏi Su Ji của cô có thích bóng tối hay không?


————

làm gì giờ ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com