Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Tiếng thở dồn dập của Su Ji xen lẫn âm thanh va đập giữa tay và cửa sắt khiến những người ở đó không khỏi lo lắng liếc nhìn về phía nữ hoàng của họ.

Đôi mắt trống rỗng của Ha Rin xoáy sâu vào cảnh tượng trước mặt, bình thản một cách kì lạ, cô chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi mình hít một hơi sâu, khói thuốc phả ra tản mát trong không khí mang lại sự quỷ dị khó giấu.

Không rõ bọn họ đã làm gì, chỉ biết bên trong chiếc tủ sắt bỏ hoang kia đang giam giữ Seong Su Ji đáng thương.

Cô ấy kinh hãi hét lớn cầu xin sự giúp đỡ, nỗi sợ bao vây lấy Su Ji khi không gian xung quanh chẳng có lấy một điểm tựa, cô chỉ có thể nhìn ra được bên ngoài thông qua hai khe hẹp dài ngang tầm mắt. Chút ánh sáng yếu ớt len lỏi vào bên trong cũng không giúp tâm trí cô khá khẩm hơn, hai chân cô tê rần nhưng chẳng dám ngừng di chuyển một giây.

Những bước dẫm loạn xạ, hô hấp rối loạn cùng bờ lưng ướt đẫm mồ hôi miêu tả rõ nét tình trạng hiện tại của Su Ji.

Đôi tay mềm mại của cô sớm đã đỏ lên từng mảng và trầy xước giữa hai lòng bàn tay, khi cô cố gắng đập cửa với mong muốn nhỏ nhoi để thoát ra ngoài. Song cũng chỉ vô ích.

Mọi nỗ lực trốn thoát đều vô ích.

Baek Ha Rin vòng hai tay trước ngực, đôi đồng tử đen láy không chút gợn sóng, hệt như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng. Cô ta đang điềm nhiên rít điếu thuốc trên môi.

Thật khó khăn để bất kì ai đang có mặt trong khu đốt rác phía sau trường có thể lên tiếng, họ không dám, họ sợ rằng sẽ làm điều gì đó phật lòng Ha Rin.

Đồng hồ đếm ngược trên điện thoại Da Yeon trả về con số không tròn trĩnh, ngay sau đó tiếng chuông vào tiết vang lên inh ỏi.

"Ha Rin..."

Woo I đánh liều gọi tên kẻ đó, thay vì đáp lời, đối phương chỉ phất tay.

"Đi trước đi, tôi sẽ ở lại xem thêm một chút nữa." - lại nghe được tiếng gào thét đến khản cổ của Su Ji, Ha Rin nâng khoé môi.

"Cậu định cúp học hả? như vậy không hay cho hình tượng của cậu đâu, nếu cậu muốn canh giữ Seong Su Ji thì mình hoặc Seo Ha có thể ở lại, Ha Rin cậu không nên ở chỗ dơ bẩn như thế này lâu hơn đâu!"

Seo Ha khẽ liếc mắt sang Da Yeon, cả hai đồng loạt cau mày vì lời nói mang tính nịnh nọt của Woo I.

Trong mắt của tất cả mọi người và kể cả giáo viên trong trường, Baek Ha Rin luôn là một học sinh gương mẫu chính hiệu, lại xinh đẹp và quyền thế nên luôn dành cho cô một sự nể trọng thầm kín. Đối với các học sinh lớp 2-5, Ha Rin còn hơn như thế, cô là người nằm ở đỉnh kim tự tháp.

Là người mà bọn họ, những con dân yếu hèn phải phục tùng và ngoan ngoãn.

Không chỉ vì quyền lực nhà họ Baek, Ha Rin còn rất giỏi nắm bắt tâm lí người khác.

Đó là lí do vì sao chỉ riêng sự tồn tại của Baek Ha Rin đã vô hình trung trở thành nỗi sợ hãi và biểu tượng quyền lực ở lớp 2-5.

Bang Woo I bộc bạch xong thì Ha Rin cũng quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt trống rỗng ấy híp lại, một nụ cười giả tạo được kéo lên - "Cảm ơn vì lòng tốt của cậu, cậu thật chu đáo khi đã lo cho mình Woo I à. Nhưng mình ghét phải nói lại lần hai, vào lớp trước đi nhé, Woo I?"

"Chết tiệt! đi thôi con rảnh người này!"

Da Yeon càm ràm và nhanh chóng lôi cổ con nhỏ ngu ngốc kia đi mất, lẽo đẽo theo sau lưng cô còn có con chó trung thành Seo Ha.

Không gian lần nữa chìm vào yên ắng, ngoại trừ tiếng gió thổi rít lên khi bầu trời chuyển sang xám xịt như báo hiệu một điều tồi tệ sắp sửa đến, thì văng vẳng bên tai Ha Rin còn có vô số âm thanh hỗn tạp, tiếng đập, tiếng nấc, và hình ảnh những con rắn trườn bò trên mặt tủ.

Ha Rin dùng ngón trỏ gõ vào điếu thuốc trên tay mình, tàn thuốc chưa chạm đất đã bị gió cuốn bay đi.

Khói thuốc từ đôi môi mềm mại của Ha Rin phả ra quanh quẩn trong không khí, sau đó lại bị chính chủ nhân của nó hít vào. Ha Rin nhắm mắt, nicotin len lỏi vào từng tế bào, khẽ tận hưởng thứ độc dược kích thích khiến đầu óc đảo điên.

oOo

Ba năm về trước, khi Ha Rin xuất hiện lần đầu tiên tại dãy nhà phụ của trường trung học Baek Yeon.

Đây cũng là nơi đánh dấu sự tài trợ của tập đoàn Baek dành cho trường, vì họ đã đổ tiền vào để mua một trại trẻ mồ côi xập xệ và xây dựng thành một nơi đắt đỏ hơn để sát nhập với khuôn viên trường, sau đó gọi là "dãy nhà phụ". Một lớp học đặc biệt đã được xuất hiện ở đây, dành cho những đứa con của các gia đình giàu có đi đôi với quyền thế trong thành phố.

Bà của cô đã giới thiệu cô với những nghị sĩ xung quanh, còn có vài người phóng viên có mặt để quay chụp, bọn họ chỉ là một đám người ích kỉ chạy theo lợi ích.

Ha Rin từ đầu đến cuối chưa bao giờ tắt đi nụ cười mỉm của mình, cô cùng mẹ trò chuyện thân mật, hoàn hảo đóng một màn kịch gia đình gương mẫu.

"Vậy, con đi ra ngoài chơi cùng các em được không ạ?" - Ha Rin cười nói, mục đích của buổi gặp mặt ngày hôm nay không chỉ khẳng định tiềm lực của nhà Baek, mà còn vì danh tiếng của tập đoàn.

Sẽ rất tuyệt nếu họ dùng tiền nhằm mục đích đầu tư cho trại trẻ mồ côi dời đến một nơi ở khác tốt hơn, như thế sẽ chẳng ai nghi ngờ thái độ nhà họ Baek.

Đồng thời uy tín của họ cũng tăng lên chóng mặt trước công chúng Hàn Quốc và các nhà tài trợ nước ngoài.

Ha Rin muốn khều tay mẹ, nhưng chút cử động nhỏ của cô bị bà khéo léo né tránh - "Được thôi."

Đôi tay ấy hụt hẫng giữa không trung, lẳng lặng rút về.

"Vâng."

...

Một đứa nhỏ ồn ào sẽ luôn được chú ý nhiều hơn là một đứa nhỏ có tính cách hướng nội. Ha Rin ghét bọn chúng, sinh vật nhỏ bé và yếu ớt lúc nào cũng quấy khóc, sau đó đòi hỏi thứ mình mong muốn.

Tuy phiền phức nhưng những đứa trẻ như thế luôn được mọi người để tâm đến, cưng chiều nó, để rồi nó sinh hư.

Giống như điều đang diễn ra trước mắt cô, vốn dĩ Ha Rin chỉ viện cớ ra ngoài để hít thở chút không khí vì bên trong quá ngột ngạt và sặc mùi dối trá. Không ngờ khi cô đang lang thang trên sân vườn lại có một đứa nhóc chạy tới.

Cô bé xoè bàn tay tròn trịa của mình ra.

Baek Ha Rin nghiêng đầu - "Huh?"

"Chị có kẹo không ạ?"

Cô khom lưng để nói chuyện với đứa trẻ, khoé môi nhếch lên, giọng nói mang theo tia buồn cười - "Tại sao em lại nghĩ chị sẽ có kẹo?"

Không ngoài dự đoán, cô bé với bộ quần áo cũ kĩ trở nên bối rối - "Thế là chị không có ạ? bởi vì thông thường những chị gái giống chị đều sẽ cho em kẹo mỗi khi thấy em... vậy chị có bánh hay gì đó khác không?"

Vì đây là một bữa tiệc chào mừng quỹ đầu tư mới cho trường, đồng thời để tạm biệt các đứa trẻ mồ côi sắp dọn sang nơi ở mới nên bọn chúng mới được phép vào nơi này chơi đùa.

Để lấy lòng bà nội cô mà bọn họ tranh nhau làm việc tốt.

Đây cũng là một trong số đó sao?

Ha Rin nghe xong lại thất thần nhìn nụ cười thập phần trong sáng của nó, mí mắt cô khẽ chớp, một sự thay đổi diễn ra chóng vánh trên gương mặt xinh đẹp ấy.

"Tiếc thật... chị không có mang theo những thứ đó." - cô an ủi.

Chú ý đến hai bàn tay béo ú trước mặt, Ha Rin vô thức đưa tay vào túi quần, âm thầm lôi ra cái bật lửa bằng vàng của mình.

"Nhưng chị có một thứ tốt hơn, em có muốn không?"

Nghe thế, đứa trẻ từ buồn bã chuyển sang vui vẻ, phấn khởi giơ hai tay lên chờ đợi.

Những đứa như thế này... Baek Ha Rin phát tởm...

Dùng ngón cái bật nắp, đè chặt vào cái công tắc nằm dọc, chẳng mấy chốc một ngọn lửa nhỏ bùng lên sau lưng Ha Rin. Khoảnh khắc Ha Rin mỉm cười nắm lấy tay cô bé, không ai biết nhân cách vặn vẹo của đứa cháu gái tập đoàn Beak Yeon đã bị một người nhìn thấy.

"Ah!!" - cô bé bị nhiệt độ làm cho đau đớn, vội giãy giụa rút tay ra khỏi Ha Rin.

Vết thương trên lòng bàn tay khiến nó chỉ biết ôm lấy và dụi vào quần áo mong bớt đi cái nóng. Trẻ con thì rất hay khóc, đương nhiên khi làm nó đau thì bọn nó càng khóc thảm hơn.

Ha Rin đứng thẳng lưng lại, trên mặt hoàn toàn không mang tia hối lỗi nào, cô cau mày trước tiếng khóc của nó.

"Sẽ rất tốt nếu em không xuất hiện trước mặt chị nữa, biến đi, và sự đáng thương ấy hợp với một đứa không cha không mẹ như em hơn." - lời nói khó nghe đến người kia cũng phải giật mình, cô bé vốn đang khóc liền sụt sùi và không giấu được sợ hãi trước thái độ dửng dưng của Ha Rin.

Rõ ràng chị gái này rất xinh đẹp, nhưng không ngờ lại là người xấu. Cô bé ôm mặt khóc muốn xoay người bỏ trốn.

Nhưng một bàn tay khác đã giữ nó lại, sự xuất hiện đột ngột khiến Ha Rin hơi chột dạ, cô âm thầm đánh giá đối phương,

Gương mặt xa lạ, quần áo trông có vẻ không giống người Hàn lắm.

"Cô bé, đừng khóc nữa, chị cho em kẹo nè." - người nọ ngồi chổm xuống đất, mở nắm tay ra, cây kẹo màu hồng lấp lánh xuất hiện trước mắt nó, nhưng vì tâm lí sợ sệt đối với hậu quả việc bản thân xin xỏ Ha Rin trước đó nên nó không dám lấy.

"Huhu không cần đâu...!!"

Thậm chí còn không tự chủ mà gạt phăng cây kẹo xuống đất, gương mặt cô gái thoáng cái trở nên cứng nhắc. Nụ cười tươi rói đã không còn.

"Ah... chẳng phải những đứa trẻ khi khóc cần được dỗ dành bằng đồ ngọt sao? em không thích hả, vậy đổi cách khác nhé." - người nọ lạnh giọng, khiến Ha Rin đang đứng đấy phải chần chừ.

Thái độ này coi bộ giống cô đến mấy phần?

Nhìn theo hành động của đối phương, Ha Rin có chút nhíu mày, một con dao bấm nhỏ gọn bằng kim loại lại nằm trong túi một cô gái trông chẳng lớn hơn cô là bao?

Sau đấy Baek Ha Rin phải rùng mình.

Một người thú vị và quyền lực đã xuất hiện trong cuộc đời cô, là sự chống lưng thứ hai vô cùng vững chắc đối với những việc làm của Baek Ha Rin sau này.

Cô nhìn đối phương, hai ánh mắt chạm nhau, cái nhếch mép của Ha Rin làm người ấy phải bật cười.

oOo

Baek Ha Rin ngân nga gia điệu của bài hát năm nào trong miệng, cô mở cửa tủ, một người con gái mệt mỏi liền xuất hiện.

Thân người mỏng manh ấy xém chút nữa ngã xuống đất nếu không được Ha Rin đỡ lấy.

"Chà... trông cậu xuống sức quá nhỉ, thật tội nghiệp." - Ha Rin khuỵ chân giam cả người Su Ji vào lòng mình thông qua cái ôm, cô tỏ vẻ lo lắng và chầm chậm đặt cằm lên vai đối phương.

Cái ôm không nhận được sự khước từ như mọi hôm, Ha Rin không giấu được thích thú, nụ cười thoả mãn đã sớm kéo rộng đến mang tai.

Thật là sảng khoái.

Su Ji đã quá bất lực và mệt mỏi để có thể đẩy con khốn biến thái này ra khỏi người mình, nhìn ánh mắt đờ đẫn của Su Ji giống như cô sắp sửa ngất đi.

Không bao lâu sau, hai tay Su Ji đã buông lỏng, trong tâm trí cô vẫn luôn là hình ảnh những con vật gớm ghiếc ấy trườn bò dưới chân mình, chúng luồn vào giày, bám lên đùi và cánh tay cô. Su Ji run rẩy trong khi đã ngất, hai mắt đóng lại nhưng luôn nhíu chặt, quầng thâm hiện lên rõ rệt.

Ha Rin ôm lấy Su Ji, dịu dàng xoa đầu cô - "Chết thật nhỉ, cậu đáng lẽ nên nghe lời mình và không lại gần Myeong Ja Eun chứ. Nhìn cậu bây giờ xem, thật khiến mình phát điên mà."

Vì cửa tủ đã mở nên trực tiếp giải thoát cho bọn chúng bò ra ngoài.

Nhện đen mà Woo I tìm được di chuyển loạn xạ trên đất, còn có rắn rết nối đuôi nhau lẩn vào các bụi cây xung quanh. Có con quấn quanh chân Ha Rin, đôi mắt nó nhìn chằm chằm lấy cô, đồng tử thẳng tắp cùng cái lưỡi nhỏ được xẻ dọc.

Nó ngẩng đầu, sau đó thoái lui, đồng loại.

Baek Ha Rin không quan tâm điều đó, cô vẫn ôm lấy Su Ji và tận hưởng cảm giác được gần gũi cô ấy mà không bị bài xích.

Gió nổi lên từng cơn, kẻ tâm thần Ha Rin bấu chặt con mồi không buông, trong miệng khẽ ngâm vài nốt nhạc ăn mừng. Cảnh tượng quỷ dị khiến bất kì ai vô tình nhìn thấy cũng phải cảm thấy e dè.

Từ hành lang phía bên kia, có người bước ra phá hỏng không gian tràn ngập mùi "hôi thối" này.

"Vậy ra đây là lí do của cậu sao Ha Rin?"

Cô ấy vui vẻ đáp lời - "Cậu nói gì thế?"

Do Ah mím môi, đưa tay chỉnh lại tóc vì gió thổi đã phá hỏng nó, cô trả lời như thể đã biết Ha Rin sẽ nói như thế.

"Việc hôm trước cậu trừng phạt Da Yeon, không phải vì cậu ta phá luật mà là vì cậu để tâm đến Su Ji."

"À, Do Ah không những thông minh mà còn nhiều chuyện nữa."

Do Ah nhíu mày trước câu cảm thán đó. Vốn dĩ đã vào học nhưng cô chỉ thấy có Da Yeon và hai người kia, còn Su Ji và Ha Rin mãi vẫn không thấy trở về lớp.

Sau khi xin đi đến phòng hiệu trưởng, Do Ah rẽ sang con đường dẫn tới khu đốt rác sau trường, chẳng mất bao nhiêu công sức đã tìm được họ. Cô cũng nói lên nỗi nghi hoặc chôn trong lòng mình bấy lâu.

Cô ngập ngừng - "Vậy... chuyện đó là thật sao?"

Ha Rin tắt đi nụ cười, nhẹ nhàng đặt Su Ji nằm yên trên đất, ánh nhìn phức tạp khi chỉnh lại tóc cho đối phương.

"Mình trừng phạt Da Yeon không phải vì cậu ta đánh Su Ji." - nói đến đây, Ha Rin ngừng lại chút, cô đứng lên lấy từ trong túi ra một hộp thuốc và châm lên điếu mới, ánh mắt đen ngòm cùng nụ cười không có lấy một tia chân thật khiến Do Ah vô thức giấu đi những ngón tay run run của mình ra sau lưng.

"Bởi vì cậu ta đã nói Su Ji là chó của cậu ta, thật chói tai, Su Ji là đồ chơi của mình. Thậm chí nếu không phải thì mình có thể làm mọi cách để biến cậu ấy thành đồ vật của riêng Baek Ha Rin này."

"Da Yeon có thể đánh đập cậu ấy tuỳ ý, nhưng khẳng định như vậy thì thật không thể chấp nhận được. Đúng không Do Ah?"

Do Ah đổ mồ hôi.

Điên rồi...

Baek Ha Rin đang dần ám ảnh Seong Su Ji.




————

cái ng nhỏ điên này gặp hùi trước là ng sẽ giúp nó đi đến cái kết khác với trong phim đóo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com